Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ham Muốn - Đông Trúc – Chương 177

Ham Muốn - Đông Trúc

Tác giả: Đông Trúc
Lượt đọc: 201
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm nay... cô hoàn toàn thay thế thân phận “nữ chủ nhân Văn gia” của Lâm Quyên, chỉ trong một năm ngắn ngủi, sao cô có thể không để ý tới cơ hội hãnh diện hôm nay.

Văn Quốc Đống cũng biết năm nay đặc biệt, chỉ có thể ôm hận từ bỏ: “Vậy buổi tối...”

“Buổi tối Tiểu Ngọc tới đây ngủ cùng chúng ta…”

Văn Quốc Đống hít sâu một hơi, ở trong lòng làm vô số xây dựng tâm lý của bản thân, đứa bé là của mình, là con ruột mình.

Tô Bối bận rộn cả ngày, thần hồn đều ở trạng thái không ở đây, trong đầu đều là nội dung video Văn Quốc Đống cho cô xem. Dường như bên tai còn sót lại tiếng thét chói tai tiếng kêu đau, cảnh tượng đẫm máu cho dù không tận mắt nhìn thấy, dạ dày vẫn không nhịn được nôn khan, ghê tởm mãi đến lúc ăn cơm tối vẫn có.

Tô Bối mệt mỏi xoa giữa mày, chỉ cần mình rảnh rỗi sẽ lại nghĩ tới những hình ảnh đó.

Một đám thiếu nữ trẻ tuổi ở trên giường của Văn Lê bị tra tấn máu thịt mơ hồ, chẳng trách lúc trước khi Văn Lê ở khách sạn nhìn thấy cô vết thương đầy người, sẽ có loại phản ứng đó.

Thông thường người đàn ông cơ thể không được, luôn thông qua đủ loại phương thức chứng minh mình “có thể được”, bao gồm khiến người gọi là “bạn gái” mang thai con của người khác, cam tâm tình nguyện đội nón xanh trên đầu.

Nhưng có lẽ từ sớm trước đây, trạng thái tâm lý của Văn Lê đã xảy ra vấn đề…

“Chị dâu...”

Văn Uyển thấy Tô Bối ăn rất ít trong bữa tối, ăn cơm xong lại một mình ngồi trong đình thất thần, không nhịn được tiến đến bên cạnh.

Ngồi một lúc lâu, Tô Bối cũng không phát hiện, mới mở miệng hỏi: “Chị dâu, chị nghĩ gì mà thất thần như vậy?” Tô Bối lấy lại tinh thần như đi vào cõi thần tiên, im lặng nhìn Văn Uyển: “Ở trong nhận thức của em... Bác cả em, cùng với anh trai em…”

Nói đến đây Tô Bối dừng một lát, sửa lời: “Văn Lê... Bọn họ là dạng người gì?”

“Chậc chậc... Chị dâu... Chị muốn hỏi bọn họ là dạng người gì, hay là muốn hỏi chị và bác cả em ở bên nhau, sau này có bước theo vết xe đổ của Lâm Quyên hay không?”

Nghe thấy thế, Tô Bối im lặng, cô không có khả năng không có băn khoăn như vậy, ví dụ Lâm Quyên máu chảy đầm đìa bày rõ ở trước mắt.

Văn Quốc Đống tâm tư kín đáo cô không nhìn thấu, không nghĩ ra, không làm được.

Hắn có thể lợi dụng xung quanh thì đều lợi dụng, đạt được mục đích của mình.

Bao gồm sáng hôm nay người Lâm gia tìm tới cửa bức hôn, bất ngờ nhìn thì việc này đột ngột, đánh Văn gia không kịp trở tay, nhưng thực tế sẽ phát hiện điểm không hợp lẽ thường ở bên trong.

Video Văn Lê thích ngược thiếu nữ, cưỡng gian con gái, Văn Quốc Đống không có khả năng mới lấy được tới tay, nhưng hắn lại lựa chọn lúc Văn Lê “ngoại tình” bị vạch trần ra đưa cho cô xem.

Mọi chuyện... có khả năng, người Lâm gia tìm tới cửa vào sáng sớm là trong kế hoạch của Văn Quốc Đống hay không.

Văn Uyển thấy cô thất thần, thở dài, vỗ bả vai Tô Bối: “Cho nên em mới không muốn đặt cược lên người đàn ông, thay vì chị ở chỗ này tự mình đoán mò, còn không bằng mở miệng hỏi thẳng người trong cuộc.”

“Có rất nhiều chuyện, hỏi người trong cuộc nhận được đáp án càng chuẩn hơn hỏi người khác, cho dù bác ấy lừa chị, ít nhất chị cũng biết bác ấy có thái độ gì.”

Nói câu này xong, Văn Uyển rời đi.

...

Tô Bối đợi ở phía sau một lúc lâu, cuối cùng bảo mẫu ôm Văn Ngọc tới đây tìm.

“Phu nhân... Đã muộn... Tiểu Ngọc nên ngủ...”

“Ừm...” Tô Bối xoa ngón tay đông lạnh cứng đờ: “Trở về đi...”

Không thèm nghĩ kết cục tương lai, ít nhất hiện giờ Tô Bối cô là Văn phu nhân danh chính ngôn thuận… Là người trong lòng của Văn Quốc Đống. Như vậy là đủ.

Văn Quốc Đống vẫn luôn ở trên lầu, nhìn Tô Bối ở đình hóng gió phát ngốc, cũng nhìn Văn Uyển tới gần sau đó rời đi.

Khi bảo mẫu dẫn theo đứa bé đi tới, hắn xoay nhẫn cưới trên ngón áp út. “Quả nhiên... Không thể quá nóng vội”

Hắn quá nóng vội... Mất ý muốn ban đầu của người câu cá.

Một đêm mộng đẹp.

Khi Tô Bối tỉnh dậy, nắng sớm xuyên qua bức rèm che tiến vào trên giường. Bên kia giường đã trống rỗng.

Tối hôm qua khi cô trở về, Văn Quốc Đống không ở đây, Tô Bối vươn tay sờ vị trí bên cạnh, còn lưu lại chút độ ấm.

Nghiêng đầu nhìn giường em bé, Văn Ngọc ngủ phía trên đã được ôm đi.

Tô Bối xoa giữa mày, đột nhiên dừng tay giữa không trung, động tác này...

Thỉnh thoảng khi Văn Quốc Đống phát tiết cảm xúc ra sẽ dùng, nhưng mà…

Nhìn lại quá khứ, Văn Quốc Đống ít khi để lộ cảm xúc ra trước mặt người ngoài.

Đối mặt với Lâm Quyên, trên gương mặt chỉ có không kiên nhẫn…

Nghĩ tới đây, Tô Bối than nhẹ một hơi, không tự giác nghĩ tới Văn Uyển: “Quả nhiên, lão nam nhân không có một người tốt… Thôi… Ai bảo người đàn ông này... hợp khẩu vị của mình.”

Ngày trừ tịch, Văn gia vô cùng náo nhiệt.

Mấy chị em dâu Văn gia sớm nhận được tin nhắn của Văn Quốc Đống ở biệt viện, dẫn Tô Bối làm quen với nữ quyến trong tộc Văn gia.

“Bối Nhi...”

Thím ba Văn gia thấy Tô Bối đi xuống, sau khi gọi một tiếng muốn nói lại thôi.

“Hửm? Sao vậy?”

Tô Bối vẫn luôn cảm thấy để mấy chị em dâu Văn gia gọi mình “chị dâu”, quá mức kỳ lạ, xấu hổ không chỉ là đối phương còn có cô, cho nên bảo bọn họ gọt nhũ danh.

Thím ba Văn gia đi tới bên cạnh Tô Bối, nhỏ giọng nói: “Người bên chú ba tới... Chị xem hay là tránh đi một lát…”

Nghe thấy thế, Tô Bối nhớ tới ông cụ thấy Văn Quốc Đống vẻ mặt không thân thiện ở nội đường.

“Bên chú ba làm sao vậy...”

Tô Bối hỏi những lời này, trên mặt thím ba Văn gia hiện lên mất tự nhiên, cho dù Văn Quốc Đống luôn nhắc mãi đừng nhắc tới Văn Lê ở Văn gia.

“Chú ba có năm con trai, hai người thời trẻ chết trận, chú ba sợ nối nghiệp không có người... cho nên mấy đứa con trai còn lại bị sủng vô pháp vô thiên, hiện giờ cả mạch kia đều giúp đỡ cháu nội chắt nội vô dụng.”

“Văn Lê... Văn Lê là được người chi bọn họ dẫn dắt…”

Dù sao là người của Văn gia, Văn Lê bùn nhão không thể trát tường, ở trong mắt người ngoài vẫn là người của Văn gia. Cho nên cho dù anh ta vô dụng, luôn có người sẽ tìm cớ ở trong tiềm thức.

“Chuyện này đâu liên quan tới tôi...”

Tô Bối từng gặp chú ba, tuy vẻ mặt không tốt, nhưng không có nhiều gây khó dễ.

“Có khả năng bọn họ từng thấy chị trong di động của Văn Lê... Đám người kia chuyện gì cũng làm được không có điểm mấu chốt”

Thím ba Văn gia còn chưa mở miệng, Văn Quốc Đống ôm đứa bé đứng phía sau.

Gương mặt Tô Bối trắng bệch, ảnh chụp trên di động của Văn Lê…

Thím ba Văn gia thấy thế trực tiếp tránh đi.

Chỉ nghe Văn Quốc Đống tiếp tục nói: “Bọn họ cũng nằm trong danh sách thanh lý của anh, tránh đi một lát... cũng tốt...”

Lúc này Văn Quốc Đống vứt bỏ kịch bản lúc trước, áp dụng phương thức gọn gàng dứt khoát nói cho Tô Bối sự thật.

Hắn nói cho Tô Bối sự thật, thứ nhất là không muốn để Tô Bối đối mặt với đám người đáng khinh kia, thứ hai là nữ chủ nhân của Văn gia, tóm lại phải tàn nhẫn độc ác một chút, vị trí mới ngồi ổn.

“Em đã biết...”

Tô Bối nhắm mắt, chút áy náy trong lòng đối với Lâm Quyên, đối với Văn Lê bị diệt sạch không còn.

Văn Ngọc dựa vào vai Văn Quốc Đống, đôi mắt tròn đen láy tò mò nhìn hai người.

"A... A..."

Văn Quốc Đống thấy thế, đi tới bên cạnh Tô Bối, hôn nhẹ lên trán Tô Bối.

“Văn Quốc Đống anh, chỉ có Tô Bối là bà xã, Văn Ngọc là con trai.”

“Khanh khách.”

Văn Ngọc vung nắm đấm vỗ lên mặt Văn Quốc Đống.

“Từ nay về sau... Em coi như Văn Lê... Đã chết...”

Chết trên toàn bộ ý nghĩa.

“Đừng nhọc lòng vào những chuyện đó, anh sẽ giải quyết xong. Em cứ an tâm chuẩn bị nghi thức tiền nhiệm tối nay, Văn phu nhân...”

Tô Bối cũng nghe hiểu là có anh ở đây, oán trách trừng Văn Quốc Đống một cái: “Qua năm mới, không chê xui xẻo...”

“Vâng vâng, là lỗi của anh... Buổi tối anh quỳ ván giặt đồ...”

Ngày trừ tịch này là lần đầu tiên Tô Bối lấy thân phận nữ chủ nhân ra sân, khác với Lâm Quyên ở chỗ, thân phận “nữ chủ nhân” này không phải trên danh nghĩa giả dối.

Tô Bối vẫn luôn bận tới cơm tất niên buổi tối, vẫn là cơm tất niên nam nữ phân tách ra.

Lúc này đây không chỉ có người một nhà Văn gia, ngoại trừ mấy anh em của Văn Quốc Đống trở về gấp, còn có thêm đám anh em họ. Cho nên năm này, người nhiều, các chị em dâu, chị em dâu họ cũng chú trọng nhiều hơn năm trước.

Tô Bối ở giữa đám chị em dâu, trẻ tuổi nhất nhưng ngồi ở vị trí nữ chủ nhân đương gia.

“Vị này không phải là chị dâu nhỏ của chúng ta sao?”

Giữa chị em mỗi nhà đừng trông cậy vào chuyện đồng khí liên chi ít càng ít, trừ phi liên quan tới lợi ích.

Bữa cơm tất niên mới ăn được không lâu, trong đám người giả dối khách sáo, có người dẫn đầu mở miệng với Tô Bối.

Câu “chị dâu nhỏ” này một câu hai nghĩa, rốt cuộc là khen ngợi hay châm chọc mình, toàn bộ dựa vào người ngồi tự mình lý giải.

Liễu Nhứ liếc mắt nhìn Văn Uyển nóng lòng muốn thử bên cạnh: “Hôm nay không phải thời điểm con chen chân vào...”

Văn Uyển nghẹn họng, không thể không nhịn những lời muốn nói xuống: “Vì sao?”

“Giọng khách át giọng chủ.”

Ở trong tiệc trăm ngày, tư thế nữ chủ nhân của Tô Bối không phải không có người hoài nghi.

Hiện giờ lại ngồi lên vị trí nữ chủ nhân đương gia, người nào còn không rõ là chuyện như thế nào.

Từ cổ chí kim đều có một định luật không thành tục lệ chính là, phụ nữ nhiều chuyện... Tóm lại sẽ có mấy người không biết điều còn thích nổi bật, giống như không tìm chút việc vui, mọi người sẽ không có đề tài tán gẫu. Như lúc này, hiện giờ “việc vui” tìm tới trên người nữ chủ nhân tân nhiệm.

Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người Tô Bối, thành trung tâm ngắm nhìn của mọi người.

Tô Bối thong thả ung dung dùng khăn ăn lau miệng, nhẫn cưới trên tay để lộ trước mặt mọi người một cách thích hợp, mới nhìn người phụ nữ trên mặt tràn ngập “chân thành tha thiết tò mờ”, nhẹ giọng nói: “Em dâu nhìn cũng không già... Tôi sợ không nhận nổi một tiếng ‘chị dâu’ này của em dâu nhỏ...”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nhỏ giọng một chút
Chương 2: Bố, con không sao đâu!
Chương 3: Vợ ơi, em giận à?
Chương 4
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba
Chương 6: Con khốn Tô Bối
Chương 7: Cha chồng và con dâu gặp riêng
Chương 8: Ba còn ở bên ngoài mà vẫn r//ê//n rỉ?
Chương 9: Tiểu huyệt mềm mại múp múp nhiều nước...
Chương 10: Chị dâu nhỏ
Chương 11: Văn Quốc Đống... Tô Bối tôi sẽ quyến rũ được!
Chương 12: Ba... Con lạnh...
Chương 13: Núm v* cứng cả lên rồi
Chương 14: Thích dượng b*n vào… T*nh d*ch nhỏ đầy lên thảm
Chương 15: Nóng đến mức tiểu huyệt cũng chảy nước...
Chương 16: Phía dưới của bác cả em cứng…
Chương 17: Ngoại lệ
Chương 18: Đ* vợ nhưng lại nghĩ đến...
Chương 19: Gọi “ba”, H
Chương 20: Ba mau tới l//i//ế//m ‘cô bé’ của con… bé n*ng muốn bị ba đ*
Chương 21: Linh hồn nhỏ bé đều bị dụ dỗ không còn gì…
Chương 22: Chị dâu và bác cả cùng nhau tế tổ tiên...
Chương 23: Ba, mặt con rất đau...
Chương 24: Sinh một đứa con của Văn Quốc Đống!
Chương 25: Chậm... Chậm một chút... Hơi đau
Chương 26: Buổi tối ba muốn ăn gì
Chương 27: Con không say
Chương 28: Trên người của ba thơm quá
Chương 29: (h)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Nghe nói đi bắt gian...
Chương 51: Ai biết “chị dâu” của chúng ta có đổi người hay không…
Chương 52: Cô muốn không đơn giản chỉ là t*nh tr*ng của Văn Quốc Đống...
Chương 53: Phí bồi ngủ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215: Ngoại truyện: Ngày của cha

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ham Muốn - Đông Trúc
Chương 177

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 177
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...