Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ham Muốn - Đông Trúc – Chương 175

Ham Muốn - Đông Trúc

Tác giả: Đông Trúc
Lượt đọc: 299
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Chị dâu à... Đây là điểm không giống nhau giữa hai chúng ta...”

Ngay từ lúc bắt đầu người chấp cờ bố cục đã không giống nhau…

Diệp Liệt Thanh là cô ấy dùng mấy năm thanh xuân bố cục, ông ta hãm sâu vào trong chiêu cờ cao nhất của cô ấy.

Mà Tô Bối... Mới đầu hai bên đều thử, bố cục cho nhau. Cũng chính là khác biệt “hai bên lao tới”? Tô Bối im lặng một lát, tối hôm qua trước khi ngủ cô có hỏi một câu, dường như Văn Quốc Đống đã nói gì đó bên tai cô.

Nhưng cô thực sự quá mệt, không nghe rõ lắm…

Văn Quốc Đống đợi một lúc lâu, cũng không đợi được Tô Bối tới tìm hắn. Đợi khi hắn thực sự không nhịn được đi tìm Tô Bối, ở biệt viện nghênh đón mấy khách không mời mà tới. Tới cửa là hai nữ một nam, trên gương mặt người phụ nữ lớn tuổi có mấy phần giống Lâm Quyên, một người khác thì trẻ tuổi, gương mặt có chút giống người đàn ông đang theo phía sau.

Người phụ nữ lớn tuổi từ khi vào cửa, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Bối.

Sau khi bà ta ngồi xuống nhìn cách trang trí trong biệt viện của Văn gia càng thêm ghét bỏ, chán ghét trên gương mặt càng sâu hơn Lâm Quyên mấy phần.

Vẻ mặt thím hai Văn gia không thân thiện ngồi trên sô pha, Tô Bối ngồi ở chủ vị, thong dong pha trà cho thím hai Văn gia.

Chỉ thấy trong mắt người phụ nữ lớn tuổi lướt qua chút ghét bỏ: “Pha trà còn dùng nước... Không phải nước suối tinh khiết từ trong núi thì tôi không uống.”

Giọng nói còn chưa vang lên, Tô Bối tự mình rót cho mình ly trà, từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn người phụ nữ kia.

“Văn gia các người vẫn cổ hủ như cũ... Đã là thời đại nào... Trong nhà vẫn không có một chút đồ phương Tây...”

Vẻ mặt người đàn ông bên cạnh hơi khó coi, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Bà nói chuyện này làm gì?”

Người phụ nữ lớn tuổi không để ý tới người đàn ông quát to, từ trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn bố cục trong biệt viện: “Gia đình như vậy, chẳng trách mấy năm nay em gái tôi không dám liên lạc với tôi...”

Khi người phụ nữ nói chuyện, Tô Bối và thím hai Văn gia đang ngồi không thèm liếc mắt nhìn bà ta. Trái lại Văn Uyển ở một bên ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng nhìn người ta biểu diễn như vai hề đang nhảy nhót.

Người phụ nữ nói một lúc lâu ngoại trừ người đàn ông bên cạnh đáp lại bà ta, người Văn gia đều không nói một tiếng, trong lòng ít nhiều gì cũng nổi giận.

“Lâm Quyên đang ở đâu? Cho dù thế nào cũng là đại môn đại hộ, chút quy củ này cũng không có sao? Khách đã ngồi một lúc lâu, chủ... nhà này đều không thấy một người…”

Nghe thấy thế, thím hai Văn gia và Văn Uyển cùng nhìn về phía Tô Bối, muốn nhìn xem Tô Bối sẽ đáp thế nào.

Tô Bối không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, khóe mắt giật giật, đến nay Văn Quốc Đống vẫn là “còn chưa ly hôn”.

Chuyện này cũng nói lên, Văn Quốc Đống còn đang có kế hoạch ngầm của mình.

“Gần đây Lâm Quyên bị cảm ở Văn gia dưỡng bệnh, không về biệt viện...”

Nghe thấy thế, lúc này người phụ nữ lớn tuổi mới nhìn về phía Tô Bối, ghét bỏ trên mặt không thèm che giấu: “Cô có thân phận gì?”

Sau khi nói xong, liếc mắt nhìn thím hai Văn gia bên cạnh cô: “Trưởng bối còn chưa mở miệng... Cô...”

Còn chưa nói hết câu.

Trên đỉnh đầu mọi người lập tức truyền tới giọng nam trầm thấp: “Cô ấy là người của Văn gia chúng tôi.”

Tô Bối nâng mắt nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, Văn Quốc Đống lạnh mặt đi xuống lầu, tầm mắt thản nhiên liếc qua ba người: “Có chuyện nói thẳng đi...”

Thái độ hoàn toàn không nói tình cảm của Văn Quốc Đống, khiến sắc mặt người đàn ông bên cạnh người phụ nữ khó coi hơn mấy phần.

Trái lại là người phụ nữ lớn tuổi như không nhìn ra chủ nhân nhà này không chào đón mình, mở miệng nói: “Được rồi, trà nhà các người, tôi không uống.”

“Hôm nay tôi tới đây là vì chuyện Văn Lê...” Sau khi nói xong, người phụ nữ liếc mắt nhìn cô gái vẻ mặt dịu dàng bên cạnh: “Đứa cháu gái này của tôi còn nhỏ tuổi đã bị Văn Lê nhà các người làm lớn bụng, nó còn chơi trò mất tích với chúng tôi!”

“Hòa thượng chạy được miếu đứng yên! Cô gái trong sạch nhà bọn tôi là cô gái nhỏ mới du học từ nước ngoài về, bị nó chà đạp như thế, Văn gia các người muốn không chịu trách nhiệm sao? Không có cửa đâu!” Người phụ nữ vừa dứt lời, người ngồi ở đây đều thay đổi sắc mặt.

Đặc biệt là Văn Quốc Đống và Tô Bối, gương mặt nho nhã của Văn Quốc Đống hiếm khi có chút nứt toác trước mặt người ngoài.

Im lặng một lát xong, ánh mắt Văn Quốc Đống nặng nề nhìn cô gái ngồi rất quy củ: “Cô... mang thai con của Văn Lê sao?”

Cô gái kia bất ngờ bị điểm danh, thẹn thùng gật đầu: “Vâng, đã, đã hơn ba tháng.”

Những lời này vang lên, lúc này thím hai Văn gia mới đánh giá cô gái trước mắt, nhìn chỉ lớn hơn Văn Uyển hai tuổi. Cho dù là mùa đông trên người đều chỉ mặc váy hoa mỏng manh, dáng vẻ gầy yếu nhìn có chút thanh tú xinh xắn.

Nhưng loại tư sắc thiên về mộc mạc này... Thím hai Văn gia liếc nhìn gương mặt âm u của Tô Bối.

Hai người đối lập nhau, người trước thanh tú văn nhã luôn lộ ra không hài hòa không phóng khoáng.

Thím hai Văn gia nghĩ thầm một lúc lâu, mới mở miệng hỏi: “Đứa bé của Văn Lê... Có phải trong chuyện này có hiểu lầm gì hay không?”

Gương mặt già của người phụ nữ lớn tuổi âm trầm, lời nói khó nghe còn chưa nói ra.

Cô gái nhỏ đã mở miệng tiếp lời: “Không có hiểu lầm gì, cháu... cháu và anh Văn Lê đã hẹn hò hơn một năm...” Sau khi nói xong, vẻ mặt ngọt ngào che bụng: “Anh Văn Lê rất thích đứa bé... Từ nửa năm trước đã... thúc giục cháu...”

Nghe thấy thế, tay Tô Bối nắm chén trà thật chặt.

Chỉ nghe cô gái nhỏ tiếp tục nói: “Cháu tin tưởng anh Văn Lê, anh ấy không phải là loại đàn ông không chịu trách nhiệm.”

Nói đến đây, thím hai Văn gia không biết nên mở miệng thế nào.

Vốn tưởng rằng quan hệ giữa Văn Quốc Đống và Tô Bối, người bị thương tổn nhất là Văn Lê, kết quả cuối cùng là thành ra như vậy.

Dựa theo lời cô gái này nói, khi cha chồng nàng dâu còn chưa bắt đầu, Văn Lê cũng đã có người ở ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, thím hai Văn gia cúi đầu uống trà.

Không biết quan hệ luân lý của Văn gia càng thêm hỗn loạn, ngày mai tỉnh lại sẽ thành dạng gì.

Từ đầu tới cuối Tô Bối không nói một lời, nhưng trong lòng luôn cảm thán mình đúng là không biết nhìn người.

Văn Lê... Cho dù anh ta bị Văn Quốc Đống hoàn toàn từ bỏ, cô vẫn ôm chút hi vọng đối với anh ta, cô luôn cảm thấy Văn Lê thời đại học… còn có thể cứu được…

Văn Quốc Đống nhìn ra được cảm xúc khác thường của Tô Bối, đôi mắt ảm đạm, ngay sau đó trầm giọng nói: “Chuyện của Văn Lê, không liên quan tới Văn gia chúng tôi...”

Gương mặt Lâm Hạnh âm trầm, vèo một tiếng bật dậy: “Cậu có ý gì? Muốn không chịu trách nhiệm sao?” Đừng tưởng rằng Văn gia các người gia nghiệp lớn thì muốn làm gì thì làm! Văn Quốc Đống, phía trên cậu còn có người đấy!”

Loại uy hiếp trắng trợn không có đầu óc này, lọt vào tai người Văn gia vô cùng không thoải mái.

Văn Uyển sẽ không mặc kệ người lớn tuổi này ở đây ầm ĩ: “Chậc chậc chậc... Đúng là kỳ lạ... Văn gia chúng tôi miếu nhỏ như vậy, sao đám bà con nghèo trăm năm 80 năm không liên hệ sa cơ thất thế luôn tìm tới cửa như vậy nhỉ?”

Vừa nói, vừa như chưa hết giận nhìn túi đặt trong tầm tay Lâm Hạnh: “Đeo túi giả tới la lên hét xuống, da mặt của quý phu nhân này không phải dày bình thường.”

Nghe thấy thế, Lâm Hạnh tức tới mức đôi má đỏ bừng: “Cái thứ không cha không mẹ dạy dỗ! Mày thì biết cái gì? Cái túi này của tao là bản số lượng có hạn cả thế giới chỉ có mười cái! Mày biết...”

Lâm Hạnh còn chưa nói xong, Văn Uyển đã cầm chén trà trong tay hất thẳng lên mặt bà ta: “Bà nói rất đúng, tôi thực sự không cha không mẹ dạy dỗ..”

“Mày... Con nhóc chết tiệt kia! Mày tìm...”

Lâm Hạnh tiến lên giơ tay chuẩn bị tát Văn Uyển, ai ngờ mới tiến lên hai bước, trước mắt tối sầm lại, một cơ thể cường tráng chắn trước mặt mình. Gương mặt Diệp Liệt Thanh ngăm đen, sắc mặt tái nhợt nắm chặt cổ tay Lâm Hạnh: “Bà lặp lại những lời mới nói lần nữa thử xem?”

Cánh tay mảnh khảnh của Lâm Hạnh bị người ta niết sinh đau, tức muốn hộc máu quát Văn Quốc Đống: “Đây là giáo dưỡng của người Văn gia các cậu sao? Các người... Các người…”

Diệp Liệt Thanh liếc mắt nhìn bà ta từ trên cao xuống, vẻ mặt không chút biểu cảm hất tay ra, thản nhiên ngồi bên cạnh Văn Uyển.

Lâm Hạnh lảo đảo một cái suýt ngã, vẫn là cô gái nhỏ ở bên cạnh đỡ lấy bà ta: “Mẹ... Mẹ nhỏ... Cẩn thận một chút...”

Tuy giọng nói của cô gái kia rất nhỏ, nhưng trong ba người đàn ông ở đây, có hai người nằm trong hệ thống công an, thính giác nhanh nhạy hơn người thường nhiều.

Nghe thấy thế, Văn Quốc Đống đẩy mắt kính trên mũi, tầm mắt lượn lờ giữa người đàn ông và cô gái kia.

Cô gái này gọi một tiếng “mẹ” không nặng không nhẹ khiến Lâm Hạnh vốn sắc mặt khó coi lại đen thêm mấy độ, vẻ mặt không đổi hất tay cô gái ra: “Đây là đạo đãi khách của Văn gia các người à! Tôi coi như sáng mắt

Ra..."

Thím hai Văn gia thấy mức độ càn quấy của người này không kém gì Lâm Quyên, trên gương mặt cũng hiện lên chút không kiên nhẫn: “Văn gia chúng tôi chỉ chiêu đãi khách... Không chiêu đãi kẻ thù”

“Còn không phải sao? Vừa vào cửa đã lỗ mũi hướng lên trời nhìn người, vẻ mặt không đổi dùng xiếc cũ... Chậc chậc chậc...”

Sau khi Văn Uyển nói xong không nhịn được lắc đầu: “Bà à... Thời đại tiến bộ, xã hội cũng tiến bộ, bộ xiếc này các người đã từng chơi hai mươi năm trước...”

Tô Bối thấy vẻ mặt Văn Quốc Đống không đúng, rót một chén trà cho hắn mang tính an ủi.

Đầu bên kia Văn Uyển như chưa tổn hại đủ, ánh mắt chứa đầy đồng tình nhìn Văn Quốc Đống ngồi cách đó không ха.

“Bà à... Quả đào không phải là chỉ hái trên một thân cây... Hai mươi năm trước hái bác cả tôi, hai mươi năm sau đổi sang anh trai tôi? Nhưng người một nhà gây họa còn chưa tính, thủ đoạn còn không chịu tăng cấp.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nhỏ giọng một chút
Chương 2: Bố, con không sao đâu!
Chương 3: Vợ ơi, em giận à?
Chương 4
Chương 5: Tô Bối, lát nữa tới phòng làm việc tìm ba
Chương 6: Con khốn Tô Bối
Chương 7: Cha chồng và con dâu gặp riêng
Chương 8: Ba còn ở bên ngoài mà vẫn r//ê//n rỉ?
Chương 9: Tiểu huyệt mềm mại múp múp nhiều nước...
Chương 10: Chị dâu nhỏ
Chương 11: Văn Quốc Đống... Tô Bối tôi sẽ quyến rũ được!
Chương 12: Ba... Con lạnh...
Chương 13: Núm v* cứng cả lên rồi
Chương 14: Thích dượng b*n vào… T*nh d*ch nhỏ đầy lên thảm
Chương 15: Nóng đến mức tiểu huyệt cũng chảy nước...
Chương 16: Phía dưới của bác cả em cứng…
Chương 17: Ngoại lệ
Chương 18: Đ* vợ nhưng lại nghĩ đến...
Chương 19: Gọi “ba”, H
Chương 20: Ba mau tới l//i//ế//m ‘cô bé’ của con… bé n*ng muốn bị ba đ*
Chương 21: Linh hồn nhỏ bé đều bị dụ dỗ không còn gì…
Chương 22: Chị dâu và bác cả cùng nhau tế tổ tiên...
Chương 23: Ba, mặt con rất đau...
Chương 24: Sinh một đứa con của Văn Quốc Đống!
Chương 25: Chậm... Chậm một chút... Hơi đau
Chương 26: Buổi tối ba muốn ăn gì
Chương 27: Con không say
Chương 28: Trên người của ba thơm quá
Chương 29: (h)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Nghe nói đi bắt gian...
Chương 51: Ai biết “chị dâu” của chúng ta có đổi người hay không…
Chương 52: Cô muốn không đơn giản chỉ là t*nh tr*ng của Văn Quốc Đống...
Chương 53: Phí bồi ngủ
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215: Ngoại truyện: Ngày của cha

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ham Muốn - Đông Trúc
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...