Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 84

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit by tytydauphu on wattpad

Lạc Vân Sinh rời khỏi Lư Sơn thì lảo đảo đi về hướng Đông. Dùng tiền Hoàn Vương đưa, mua một con lừa, một hồ rượu ngon, ở trên quan đạo vừa đi vừa uống.

Hai bên quan đạo đều là đồng ruộng. Khí trời hiện giờ rất hợp trồng rau, nắng gắt chiếu xuống lá xanh mơn mởn, đầy hứa hẹn bội thu. Tiến thêm một đoạn nữa sẽ là cột mốc ranh giới Tầm Dương, qua mốc này thì không còn là địa hạt của Lư Sơn phái nữa. Màu xanh mượt dần chuyển thành xanh non, đến gần cột mốc thì kết thúc.

Như thể có người vẽ một vạch kẻ, một bên là màu xanh phồn thịnh tươi mới, bừng bừng sinh cơ lan tràn đến chân trời; một bên là đất đai nứt nẻ khô cằn cùng mộ phần rải rác, quạ đen bay qua bay lại trên ruộng đồng hoang vắng, tiếng kêu bi ai thảm thiết.

Không có môn phái quản hạt không khác gì nơi vô chủ. Không ai muốn ở nơi này làm ruộng bởi vì cực cực khổ khổ trồng ra xong sẽ bị giang hồ lưu manh cướp hết. Hoàng thất suy thoái đã lâu, thời thế đổi thay, luật lệ Đại Chương chỉ còn là thùng rỗng kêu to.

Lạc Vân Sinh giữ chặt con lừa đứng ở cột mốc nhìn thật lâu, đề bút, viết từng chữ xuống bia đá:

【 Ruộng xanh trải bát ngát, cuồn cuộn cát vàng bay. Một đường chia thiên địa, tuyệt không nhiễm bụi trần. Ai nói cỏ cây vụng, không hiểu người thế gian. Tiếng quạ kêu rét lạnh, mồ cỏ dại giật mình. 】

Một bút cuối cùng nặng nề rơi xuống, Lạc Vân Sinh nhìn cột mốc kia thật lâu rồi ngửa đầu nuốt một ngụm rượu lớn.

Cứ thế này, Đại Chương chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thời trẻ ỷ vào một cây kiếm một cái bút, đi khắp đại giang nam bắc, không chỉ nhìn thấy cảnh đẹp non sông mà còn cả dân chúng lầm than, mái nhà đổ nát. Hắn xuất thân bất phàm, từ nhỏ đọc nhiều sách vở, trong lòng tâm niệm thiên hạ đại nghĩa, từng nghĩ dựa vào sức một người xoay chuyển càn khôn.

Đồng ý làm tiên sinh của các Hoàng tử, dạy bọn họ về tiền triều, điển tích, giảng trị quốc, hy vọng có thể bồi dưỡng ra một Đế vương có thể cứu vớt Đại Chương. Nhưng cuối cùng đã thất bại. Ai cũng chỉ biết là mượn sức đại môn phái kéo dài hơi tàn, đã quên đi tôn nghiêm Hoàng thất, đã quên bổn phận trị quốc.

"Ha ha ha ha, thế nhân đều say mình ta tỉnh, tội gì phải làm thay! Uống rượu, uống rượu!" Lạc Vân Sinh cao giọng cười to, lắc lắc hồ lô rượu về phía con lừa đang nhai lá cây.

Con lừa nhìn hắn một cái, phì một tiếng nhả ra phiến lá ăn không ngon tí gì kia, cúi đầu túm một mảnh lá cải, lạo xạo lạo xạo nhai đến hăng say.

Một người một lừa cứ như vậy chậm rãi đi, tìm được một trấn nhỏ để nghỉ chân trước khi trời tối.

Trấn nhỏ coi như phồn hoa, có khách đ*m, có quán rượu. Tiểu thương và người giang hồ qua lại vội vàng.

Hồ lô đã cạn rượu, Lạc Vân Sinh đi tới quán rượu phía trước mua.

"Có rượu Tầm Dương không?" Đưa hồ lô cho chủ quán, Lạc Vân Sinh hỏi.

"Không có, qua địa giới Tầm Dương thì không có rượu Tầm Dương." Chủ quán là một phụ nhân dáng người thô to, trên bàn đặt mấy chum rượu cùng một cây đại đao bóng loáng.

"Vậy lấy loại Đỗ Khang đi." Lạc Vân Sinh móc ra một mảnh bạc vụn ném qua. Tiền triều không cho dùng bạc bên đường, chỉ có thể dùng tiền đồng; thời điểm Đại Chương khai quốc cũng không được, chỉ là triều đình quản hạt càng ngày càng lơi lỏng, người trong giang hồ lại không hiểu mấy chuyện này nên ngân lượng cũng dần dần được lưu thông.

Giữa gian quán rượu, đối diện tiệm cơm có một đứa bé lảo đảo chạy ra. Đứa bé kia rất gầy yếu, trong tay ôm một cái màn thầu liều mạng nhét vào miệng, còn chưa ăn xong đã bị tiểu nhị trong quán đuổi tới đánh, ngã nhào trên mặt đất.

"Hu hu......" Tiểu nhị cùng một tráng hán bảo vệ cửa tiệm vây quanh đứa bé kia liên tục đánh đá, đứa bé vừa khóc hu hu vừa nhét nốt màn thầu vào miệng.

Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt, tiểu nhị và tráng hán nhanh chóng trốn đi.

"Tại sao các ngươi lại đánh nó?" Lạc Vân Sinh ngăn trước mặt đứa bé, mắt lạnh nhìn hai tên đại nam nhân kia.

"Ngươi không thấy nó trộm đồ đó sao?" Tiểu nhị nói đúng lý hợp tình.

Lạc Vân Sinh kéo đứa bé tới, ném cho tiểu nhị hai đồng tiền. Tiểu nhị ước lượng tiền đồng trong tay, nhìn dáng vẻ thư sinh của Lạc Vân Sinh, cười nhạo một tiếng rồi xoay người vào trong cửa hàng không để ý tới nữa.

Khi hắn quay đầu lại thì đứa bé kia đã nhanh chân chạy mất. Phụ nhân quán rượu đạy nắp hồ lô lại, rũ mắt nói: "Thế đạo loạn như vậy, tiên sinh vẫn nên bớt lo chuyện người khác thì hơn."

Lạc Vân Sinh hơi nhíu mày, theo bản năng sờ túi tiền bên hông, rỗng tuếch, "Hồ lô để đó lát ta tới lấy." Dứt lời, xoay người đuổi theo hướng đứa bé kia vừa chạy đi.

Đuổi đến một hẻm nhỏ thì thấy có hai tên lưu manh, một tên giữ chặt đứa bé gầy yếu, cướp đi túi tiền mà hắn vừa bị trộm, sau đó ném người thật mạnh trên mặt đất.

Lạc Vân Sinh một bước từ xa xông lên tiếp được, đặt nó sang một bên, "Đa tạ đại hiệp tương trợ, túi tiền đó là của ta, phiền trả lại cho ta."

"U a, ngươi nói của ngươi thì là của ngươi sao? Đây rõ ràng là túi tiền của ta bị tiểu vương bát đản này trộm đi!" Lưu manh cười lạnh, rút ra một thanh đoản đao từ bên hông, giơ tay đ//â//m tới Lạc Vân Sinh.

Lạc Vân Sinh rút kiếm vững vàng ngăn cản. Kiếm thuật của hắn không là gì trong đại môn phái nhưng vẫn dư sứ đối phó với loại lưu manh này, không tới mấy chiêu đánh bọn chúng ngã ra đất.

Lưu manh trừng mắt hung tợn với hắn, đột nhiên huýt sáo. Tiếng huýt vừa vang lên, hai bên đường đột nhiên xuất hiện mười mấy người.

"Kẻ nào dám giương oai ở trấn của ta?" Người cầm đầu có một vết sẹo trên mặt, lưng hùm vai gấu, bộ dáng rất hung ác. Cả đám người đều cầm đại đao, nhìn thấy Lạc Vân Sinh văn nhược thư sinh liền cười khinh miệt, hỏi cũng không thèm hỏi chém tới.

Lạc Vân Sinh kinh ngạc, những người này ra chiêu có đường có lối, đều là người học võ, hơn nữa võ công không thấp. Mười mấy người ùa lên, mấy chiêu có thể coi như kiếm thuật của hắn chẳng khác nào trứng chọi đá.

"Ha --" nam tử mặt sẹo cầm đầu hét lớn một tiếng, ra hiệu mọi người lui lại, còn hắn thì nhảy dựng lên, lao đầu tới.

"Ầm!" Âm thanh đánh giáp lá cà ở trên đường vắng trở nên đặc biệt rõ ràng, một chiêu này như thiên kim áp đỉnh, Lạc Vân Sinh bị lực đạo này ép cho quỳ một gối xuống đất, cố chống đỡ mới không bị chém tới cổ.

"Ha ha, lên, chém chết hắn!" Cứ tưởng rằng hán tử này muốn luận võ với hắn, không ngờ sau khi chặn được hắn thì lập tức hạ lệnh cho đám tiểu đệ tiến lên xử lý nốt.

Kiếm trong tay không thể động, động sẽ hộc máu; nhưng bất động thì hơn mười thanh đao sẽ đ//â//m thủng ngực. Mình coi như hành tẩu giang hồ nhiều năm, vậy mà hôm nay phải chôn thây tại đây sao?

Đại đao lóe sáng dưới ánh hoàng hôn, chiếu trên mặt, Lạc Vân Sinh nhắm mắt lại chờ cái chết.

"Ầm choang!" Mấy tiếng giòn vang, mấy đại đao chém tới trước người bị một cái móc sắt hất lên cùng lúc. Lạc Vân Sinh mở mắt ra thì thấy một bóng dáng màu nguyệt bạch xẹt qua trước mắt, một chưởng chụp trúng ngực tráng hán kia, làm gã liên tục lùi về phía sau, phun ra một búng máu.

"Thất......" Lạc Vân Sinh nói được một chữ lại giống như bị bóp chặt yết hầu, không phát ra tiếng được nữa. Chuyện xảy ra trước mắt quá khó tin, thiếu niên mặc y sam mỏng màu nguyệt bạch chính là người mới gặp hai ngày trước - Thần Tử Thích.

Thân hình uyển chuyển như rồng bay, mỗi chiêu thức đều mang uy lực của trời. Đây là...... Long Ngâm Thần Công!

Thần Tử Thích chỉ tung một chưởng, Ô Bất Kiến và Đồ Bất Hiển nhào tới, đánh với đám người kia, có bốn người mặc hắc y khác theo sát sau đó, một lát sau đã đánh cho đám lưu manh rơi răng đầy đất.

Khi túi tiền màu xám được đưa tới trước mặt, Lạc Vân Sinh mới hồi phục tinh thần nhận lấy, đeo lại vào bên hông.

"Tiên sinh có bị thương không?" Thần Tử Thích khom lưng nâng người dậy.

Lạc Vân Sinh nhàn nhạt hành lễ, "Đa tạ Vương gia cứu giúp."

"Dạo gần đây vùng này không yên ổn, tiên sinh phải cẩn thận một chút." Thần Tử Thích ôn hòa lễ độ, tư thái chiêu hiền đãi sĩ. Bởi vì chuyện Tố Tâm Tông mà gần đây rất nhiều người trên giang hồ đều dừng lại nơi này nên tương đối loạn. Rời khỏi Tầm Dương Thành có Lư Sơn phái che chở, nơi nào cũng đều nguy hiểm.

Lạc Vân Sinh gật gật đầu, không nhiều lời, lập tức đi tới quán rượu lấy lại hồ lô, nhìn Thần Tử Thích nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi thở dài, "Nếu Vương gia tới làm thuyết khách cho Hoàn Vương thì mời trở về đi. Lạc mỗ đi được tới đâu hay tới đó, thà rằng chết ở dòng sông ngọn núi nào đó cũng sẽ không quay lại làm quan."

Nói xong, ngửa đầu uống một ngụm rượu, lảo đảo đi tới khách đ*m.

"Tiên sinh nhầm rồi, ta không phải là thuyết khách của lão nhị." Thần Tử Thích nhàn nhạt nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua Đan Y đang khoanh tay đứng cách đó vài bước.

Lạc Vân Sinh cũng nhìn thấy Đan Y, bước chân không khỏi ngừng lại, "Vị kia, là Phượng Vương điện hạ sao?"

"Đúng vậy." Thần Tử Thích hơi mỉm cười. Hắn có Đan Y bên cạnh thì sao có thể làm nanh vuốt cho Thần Tử Kiên được?

Lạc Vân Sinh nghiêm túc nhìn kỹ Thần Tử Thích một lát, "Điện hạ quả thật là Hoàng tử thông tuệ nhất hiện nay...... Nhưng mà việc Điện hạ muốn cầu chỉ sợ không khác gì Hoàn Vương, thứ cho Lạc mỗ khó tòng mệnh."

Thần Tử Thích không ngăn cản hắn, xoay người đi mua gà nướng rượu ngon, tìm Lạc Vân Sinh mơ mơ màng màng ngồi trên chiếu ở trong sân khách đ*m, cùng hắn uống hai ly.

"Đan Y không cho ta uống rượu, ngươi đừng nói với y," Thần Tử Thích cười, ngửa đầu uống một bát lớn, cay đến đỏ mắt, thở phào nhẹ nhõm, "Những điều ngươi dạy ta, trước kia ta không hiểu, nhưng qua một năm này đột nhiên ngộ ra."

Tay cầm chén rượu của Lạc Vân Sinh tay dừng lại, mắt say m//ô//n//g lung nhìn vào chén rượu trong tay, không nói xen vào.

Thần Tử Thích lại uống một ngụm, xì một tiếng như khóc lại cũng giống như là cười, nói, "Ta đã thấy như lời người nói, giang sơn sụp đổ, dân chúng lầm than; cũng gặp lời người nói, Hoàng thất suy thoái, thiên hạ loạn."

"Vương gia......" Lạc Vân Sinh đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn hắn.

"Quốc, vẫn cần văn nhân trị, dùng võ trị quốc chung quy không phải kế lâu dài." Thần Tử Thích vờ như không biết mình đang nói chuyện kinh thế hãi tục cỡ nào, chỉ cười nhấc tay, rót rượu Đỗ Khang cho Lạc Vân Sinh và chính mình.

Lạc Vân Sinh cầm chén không uống, đầu ngón tay hơi run run, "Đây thật sự là suy nghĩ của Vương gia sao?"

"Nếu không thì sao, có thể là Phượng Vương thay ta nghĩ chăng?" Thần Tử Thích chạm ly với hắn, uống cạn rượu, nặng nề đặt chén lên bàn, đột nhiên đứng dậy bái một cái thật sâu với Lạc Vân Sinh, "Từ nhỏ được tiên sinh dạy bảo, ta biết tiên sinh lo cho giang sơn Thần gia. Không dối gạt tiên sinh, năm đó ở Chương Hoa Đài, người được Thần minh chọn là Tử Thích, cũng nhờ Thần minh chỉ dẫn mà luyện được Long Ngâm Thần Công. Hiện giờ Đại Chương đổ nát ngay trước mắt, Thiên Đức không cứu được, Thần Tử Kiên cũng không định cứu. Tuy Tử Thích bất tài nhưng nguyện chấn hưng non sông bằng tất cả năng lực của bản thân, làm trong kho có cốc, trong nha có quan, tập võ có thể báo quốc, đọc sách cũng có thể báo quốc!"

Chén trong tay Lạc Vân Sinh đột nhiên rơi xuống đất, yên lặng nhìn phiên vương thiếu niên trước mắt mang bộ dạng tinh xảo đến không thật, tâm như tro tàn đột nhiên khôi phục sắc thái vì lời nói của thiếu niên, thình thịch thình thịch như sắp vọt ra khỏi cổ.

"Vậy......" Lạc Vân Sinh đứng lên, nâng Thần Tử Thích đang cúi người dậy, nắm chặt cổ tay của hắn, "Vương gia muốn Lạc mỗ làm gì?" Trong cặp mắt của người vừa là thư sinh lại vừa là kiếm khách phát ra ánh sáng xưa nay chưa từng có, là kiên định cùng hy vọng vì đại nghĩa quốc gia dù có phải chết vạn lần cũng không chối từ.

Thần Tử Thích mỉm cười, "Ta muốn tiên sinh, cùng ta quay về đất phong nuôi gà."

"......" nửa ngụm rượu trong miệng của Lạc Vân Sinh chưa nuốt xuống, lập tức nghẹn ở trong cổ, "Hả?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Lạc tiên sinh: Đại nghĩa quốc gia, chấn hưng non sông đâu?

Thích thích: Chấn hưng quốc gia bắt đầu từ nuôi gà

Lạc tiên sinh: Lý do khỉ gì thế này?

Thích thích: Nếu muốn giàu có, sinh ít con trồng nhiều cây; muốn thành vũ khí, ít chơi cung đấu nuôi nhiều gà

Lạc tiên sinh: Thì ra là vậy

Điểu công: →_→

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...