Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 80

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit by tytydauphu on wattpad

Còn có ngươi, còn có ngươi... Thần Tử Thích sợ đến ngây người, quay đầu nhìn Đan Y đang đỏ ửng lỗ tai, cái tên này, dám ghẹo hắn! Cảm thấy chơi vui liền đến gần hỏi y: "Làm sao để ăn ta nha?"

Đan Y mím mím môi, nghiêm túc đáp: "Cái này phải hỏi Mộc trưởng lão."

"Hả?" Chuyện như vậy cũng phải hỏi Mộc trưởng lão? Thần Tử Thích nghĩ mình nghe nhầm rồi, "Hỏi Mộc trưởng lão làm chi?" Hỏi xong liền cảm thấy mình hơi ngốc, có thể Đan Y không nói tới chuyện trên giường.

Đan Y đưa tay xoa xoa bờ môi hơi nhếch lên của Thần Tử Thích, đến gần, cắn vành tai hắn, thì thầm: "Sợ ngươi bị thương."

Hai người đã biểu lộ tâm ý, rất nhiều chuyện có thể làm, chỉ là Thích Thích còn quá nhỏ, một số việc vẫn nên hỏi Mộc trưởng lão trước thì tốt hơn.

Sao sắc điểu này lại biết nhiều như vậy? Hơi ấm thổi vào tai, mang đến một trận ngứa ngáy khó có thể dùng lời để diễn tả được, tai Thần Tử Thích c*̃ng đỏ theo, khẽ đẩy Đan Y, đứng thẳng người, "Sao ta lại thấy ngươi không giống trước kia nhỉ?"

Đan Y cười mà không nói, nắm tay hắn đi dọc theo bờ ruộng hướng tới rừng trúc. Y vừa sinh ra đã có nhận thức, thứ bản thân biết so với Thần Tử Thích còn nhiều lắm. Trước đây giấu diếm là lo sẽ dọa Thích Thích mà thôi.

Trúc phong được chia làm nhiều nơi, đất ruộng chuyên trồng loại Trúc Mễ nhanh lớn, có rừng măng tre ngày nào cũng có người ở đó đào măng; còn có cây đặc biệt cao lớn, không biết để làm gì.

*Bonus hình trúc mễ nè

"Cây trúc thô như vậy để làm dụng cụ sao?" Thần Tử Thích sờ thân trúc thô to, rất hiếu kỳ.

Đan Y chưa kịp trả lời, bên kia đột nhiên truyền đến tiếng khóc thê thảm.

"Không! Ta không muốn làm việc này!"

Cách đó khoảng năm bước có mấy người đang khoét thân trúc, một nữ tử rõ ràng là mới tới ném xuống găng tay, lùi về phía sau như đang tránh né thứ gì đó.

Thần Tử Thích đi tới xem, dù hắn gan lớn c*̃ng thấy sợ hết hồn.

Giữa vết cắt to bằng miệng bát trên thân trúc có một con sâu trắng muốt to bằng cánh tay trẻ con đang nằm úp sấp. Ngoài nữ tử đang thét lên thì những người còn lại đều không sợ, có người nhanh nhẹn mang găng tay ôm lấy con sâu trắng mập mạp kia bỏ vào cái sọt bên cạnh. Trong sọt bằng trúc đã có hai con giống hệt. Sâu kia c*̃ng rất ôn thuần, không bò đi mà bé ngoan ở trong sọt.

"Đây là cái gì?" Thần Tử Thích nuốt nước miếng một cái.

"Ngọc Trúc trùng." Đan Y phất tay, không để mọi người hành lễ, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục đào sâu.

Trong thân trúc sẽ sinh ra một loại sâu tên là Trúc Trùng, chính là loài sâu sạch nhất trong thiên hạ, bởi vì chúng chỉ ăn trúc, uống nước sương.

Quy Vân cung nuôi loại Ngọc Trúc trùng này càng cẩn thận hơn so với loại phổ thông. Chúng chỉ ăn Thanh ngọc nam trúc ở đây. Thanh ngọc nam trúc cực kỳ khó nuôi, chỉ nơi nào có phượng hoàng từng qua mới có thể sinh trưởng. Cho nên Đan Y phải thường xuyên tới đây quan sát.

"Có phượng hoàng qua mới có thể lớn, trúc này quá làm kiêu thì phải?" Thần Tử Thích không tin, cây cỏ đều là vật thì làm sao biết nơi này có phượng hoàng. Chẳng lẽ thật sự có cái gọi là Tường Thụy khí?

Đan Y không nói lời nào, kéo hắn đi vào sâu trong rừng trúc, nơi đó có một căn phòng nhỏ bằng trúc rất tinh xảo, trước cửa còn có đài nhỏ dựng bằng trúc.

Thần Tử Thích nhìn xung quanh một chút, nghĩ nơi này hẳn là chỗ để nghỉ.

Ống trúc dẫn nước suối từ xa đến, ở trong phòng tách thành hai nhánh, một thông tới phòng nhỏ, một ở lại bên ngoài. Nước trong không ngừng chảy, trôi xuống cái rãnh trong đá xanh, rừng trúc thanh u nước chảy róc rách, là nơi luyện công rất tốt.

"Vào đi." Đan Y mở cửa trúc mời Thần Tử Thích vào xem.

Trong phòng sạch sẽ không có thứ gì, chỉ có một đoạn trúc dài năm thước(~1.5m) chia thành hai khúc khảm trên đất. Nước từ bên ngoài chảy vào ống trúc, ào ào ào cọ rửa cái rãnh rộng kia.

Đan Y vén vạt áo lên, bắt đầu c* q*n.

Thần Tử Thích sợ hết hồn, "Ngươi định làm gì?" Nhìn hai bên một chút, nhà này không có cửa sổ, nhanh chóng tay mắt lanh lẹ cài chốt cửa. Ban ngày ban mặt không tiện. Chỉ là... Thần Tử Thích nhìn ngón tay như cái chày gỗ của mình, có vẻ khó khăn.

"Đi tiểu." Đan Y vô tội đáp, vui sướng xả vào cái rãnh tao nhã tinh xảo kia.

"..." Nơi thanh nhã thế này vậy mà lại là nhà cầu? Thần Tử Thích không biết nói cái gì cho phải.

"Phải đến thường xuyên thì trúc mới có thể lớn lên thật tốt, " Trong mắt Đan Y mang theo chút ý cười, "Ngươi vừa nghĩ gì đấy?"

"Ta cũng muốn đi tiểu." Thần Tử Thích hừ một tiếng, đến gần đứng chung một chỗ với Đan Y.

"Chờ một chút." Đan Y giải quyết xong, rửa tay tại dòng nước chảy ra trong ống trúc, lúc này mới giúp Thần Tử Thích c* q*n.

Thần Tử Thích vỗ bỏ ý đồ giúp hắn cầm cái đó của Đan Y, dùng cái tay còn lành lặn của mình tự giải quyết, vừa xuỵt xuỵt, vừa tán gẫu với Đan Y, "Ngươi nuôi đám sâu đó để làm gì?"

"Ngọc Trúc trùng là sơn hào hải vị thế gian hiếm thấy." Đan Y ăn ngay nói thật.

Phượng hoàng nhất định phải ăn Trúc Mễ, thứ gần với trúc có thể làm đồ ăn sáng. Trước khi cổ trùng xuất hiện, Ngọc Trúc trùng là loại sâu duy nhất mà phượng hoàng có thể ăn.

"Đó là đồ ăn sao?" Lúc này Thần Tử Thích mới nhớ tới, cái tên bên cạnh mình đây là chim. Chim đều thích ăn sâu!

"Ừm, " Đan Y chần chờ một chút, gật gật đầu,

"Ngươi c*̃ng từng ăn."

Oành -- cát vàng cuồn cuộn thổi trong đầu Thần Tử Thích, đập hết cả vào mặt hắn. Hắn, đã từng ăn, con sâu béo đó? Nhanh chóng điểm lại tất cả những thứ đã ăn ở Quy Vân Cung một lần, măng xào, măng trộn, đùi gà, cánh gà, bánh bao... đều không có vấn đề, thứ duy nhất đáng nghi chính là món trắng trắng mịn mịn trơn trơn ăn rất ngon thỉnh thoảng xuất hiện. Vị như canh cá, mùi vị canh đặc biệt dễ ăn, mỹ vị cực kỳ. Thế mà thứ ăn ngon đó lại là sâu!

Hô hấp Thần Tử Thích tạm ngưng, không tiểu được.

Từ Trúc phong trở lại, Thần Tử Thích cự tuyệt yêu cầu hôn nhẹ của Đan Y, "Ngươi nói thật đi, ngày đó ngươi hút cổ trùng từ trong cơ thể ta ra, sau đó đi đâu rồi?"

"... Ăn." Đan Y thẳng thắn đáp.

Cái quỷ đó cũng có thể ăn được? Thần Tử Thích nhớ tới lần nhìn thấy con sâu dữ tợn trong ống trúc chứa rượu mạnh, cả người bỗng cảm thấy ngứa ngáy.

"Chiên lên là được, " Đan Y thở dài, vốn tưởng rằng nếu Thích Thích biết được thân phận của mình sẽ không để ý tới chuyện ăn sâu, nên hôm nay mới có thể nói ra, không ngờ vẫn dọa hắn, "Ta chỉ ăn hai loại sâu, hơn nữa đều đã được chiên lên. Không phải ngươi c*̃ng thích ăn nhộng rang sao?"

Nhộng rang... Đúng nha. Hồi bé không có thịt ăn, Thần Tử Thích c*̃ng thường bắt dế, châu chấu về rang, nếu như đổi cổ trùng thành dế, Ngọc Trúc trùng thành nhộng thì c*̃ng không có gì ghê gớm lắm.

Nhìn ánh mắt oan ức của Đan Y, Thần Tử Thích có chút băn khoăn, nếu đã biết rõ người mình thích là chim thì nên tôn trọng tập tính của y, lại gần hôn lên miệng một cái, dụ dỗ: "Ngươi nói đúng, ăn sâu thì ăn sâu, ngươi c*̃ng không ghét bỏ ta ăn cánh gà, hai ta hòa nhau rồi."

Đan Y giả vờ tức giận hừ một tiếng, lại được thêm một cái hôn nhẹ mới đổi khách thành chủ mà hôn đáp lại.

Chuyện về sâu cứ như vậy được giải quyết, Thần Tử Thích rất nhanh quên hết, nghĩ tới chuyện đến Lư Sơn phái đón Thường Nga. Lúc trước bởi vì nội thương chưa lành, sợ Thường Nga lo lắng nên không dám đi, hai ngày nay đã tốt hơn, hắn phải đi đón mẫu thân về, không thể cứ ở Lư Sơn phái mãi được. Nhưng mà vì chuyện chuồng gà bị hủy nên Vương phủ đang rất loạn, hắn phải về giải quyết trước đã.

Vừa bước vào đã thấy lông gà đầy đất, mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt. Bởi vì cảnh tượng tàn sát quá mức doạ người, Vương gia lại không thấy bóng dáng nên ai cũng nói là có kẻ thù theo dõi, đám người làm đều bị dọa cho bỏ chạy, chuồng gà vẫn để hoang phế.

Đám gà bị đứt đầu được quản sự cầm đi bán tháo, để lại lông gà cùng máu gà đầy đất, không người quản lý. Trời đang rất nóng, máu gà dẫn tới rất nhiều ruồi, đầu gà trên đất đều có giòi bọ, nhìn cực kỳ buồn nôn.

Đan Y còn chưa tới gần đã nhíu mày, kéo Thần Tử Thích không cho hắn đi xem, phất tay ra lệnh cho thủ hạ sau lưng đi dọn dẹp trước. Bởi vì lúc trước đánh cược thua Thần Tử Thích nên Đan Y đồng ý bố trí một Phong Linh Lâu tại thành Kiếm Dương, thủ hạ theo tới lần này là những người thuộc Phong Linh chuẩn bị ở lại Kiếm Dương.

Người của Phong Linh đều là chim có hình thể khá nhỏ, nhìn đầu gà đầy đất thì cảm thấy đây không khác gì luyện ngục nhân gian.

"Cung chủ, đốt đi thì hơn." Người dẫn đầu Phong Linh lâu khẩn cầu. Tuy chỉ còn lại đầu gà, mồ yên mả đẹp vẫn hơn.

"Đốt đi." Thần Tử Thích vung vung tay, chỉ là mấy cái chuồng gỗ với ổ rơm không đáng bao nhiêu tiền, làm lại là được.

Lửa lớn hừng hực thiêu hủy hết ô uế, Thần Tử Thích nhìn ánh lửa, ánh mắt thâm trầm. Thời thế gian nan, không có thực lực mạnh, 300 con gà cũng không gánh nổi.

Người của Quy Vân cung làm việc nhanh nhẹn, chưa hết một ngày đã dọn dẹp sạch sẽ, còn thuê được một tiểu lâu phù hợp ở thành Kiếm Dương để làm phân lâu Phong Linh.

Phong Linh lâu xây ở thành Kiếm Dương không bế tắc giống như trước. Cùng ngày khai trương, Thần Tử Thích mang đến đơn hàng đầu tiên. "Giúp Bản vương truyền tin tới Huyết Nhận các, có vụ làm ăn thỉnh bọn họ làm." Thần Tử Thích bá đạo nói.

Lần trước trên cung yến mùa xuân, Thần Tử Thích đã gặp Các chủ Huyết Nhận các, bất ngờ là rất gần gũi, không hề giống sát thủ.

"Giết người cướp của, tàn sát cả nhà, chỉ cần không liên quan đến Hoàng thất, đại tông môn, chúng ta đều tiếp." Thần Tử Thích thả xuống một tấm ngân phiếu liền quay người rời đi, kéo Đan Y đến Lư Sơn đón Tiểu tiên nữ. Để lại một đám bách tính hiếu kỳ đứng ở trước cửa Phong Linh lâu xem trò vui.

"Vương gia, ngài tìm Huyết Nhận các làm gì vậy?" Ô Bất Kiến hiếm khi thắc mắc.

"Báo thù." Thần Tử Thích lạnh mặt, xoay người lên ngựa. Hiện tại, ai cũng dám đến bắt nạt hắn, giờ đã đến lúc cảnh cáo những người kia!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Các chủ: Có nhiệm vụ, ai nhận

Sát thủ Giáp: Ta, kim bài sát thủ của Huyết Nhận các, luôn hoàn thành chỉ tiêu

Sát thủ Ất: Ta, sát thủ át chủ bài của Huyết Nhận các, công phu max

Các chủ: Tốt lắm, nhận việc đi, nhiệm vụ là giết 300 con gà

Sát thủ Ất: Thuộc hạ nhất định không làm hổ thẹn

Gà: Cục tác?

Sát thủ Ất: Nhận tiền của người, trừ tai hoạ cho người, mong các vị chết cũng chớ oán hận

Gà: Mẹ nó

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...