Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 72

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit by tytydauphu on wattpad

Thần Tử Thích trước giờ rất giỏi nhớ mặt người, cẩn thận nhìn lại thì nhớ ra đây là tiểu cô nương khóc thút thít đã chặn hắn ở Tầm Dương thành.

"Là ngươi à." Thần Tử Thích không nhớ tên cô nương này là gì, giả bộ nói một câu, buông lỏng tay đang bóp cổ nàng ra.

Ngọc Hồ thấy hắn còn nhớ mình, lập tức vui vẻ, "Ngươi tới nơi này làm gì vậy?" Nàng nhớ là Thường Thích ca ca thuộc Lư Sơn phái.

"Ta tới tìm người," Thần Tử Thích nhìn đường trong Tố Tâm Tông quanh co lòng vòng, "Ngươi có biết Vô Âm Sư Thái giữ Nguyệt Thái Phi ở nơi nào không?"

Ngọc Hồ là đệ tử đích truyền nhưng thường xuyên bị các sư tỷ muội bắt nạt, đưa cái này lấy cái kia, biết rất rõ đường đi trong tông môn, cũng biết Thường Nga ở nơi nào.

Do dự một lát, Ngọc Hồ kéo ống tay áo của Thần Tử Thích, "Đi theo ta."

"Chíp chíp!" Đan Y kêu to hơn.

Thần Tử Thích cho rằng Tiểu hồng điểu bị chỉ trên quần áo vướng chân, rút cái tay bị Ngọc Hồ kéo về, ôm quả cầu lông ra xem xét, thấy không có việc gì thì nâng ngón tay bắn m//ô//n//g nó một cái, rồi đặt lên đầu.

Trên đầu tuy rằng rộng rãi lại nhìn xa hơn, nhưng mà không ấm áp bằng trong ngực. Hôm nay Tố Tâm Tông quá loạn, Thần Tử Thích lo cho sự an toàn Thường Nga, hận không thể đạp gió bay qua, cho nên đi rất nhanh. Tiểu hồng điểu phải nắm chặt dây cột tóc mới không bị rơi xuống.

Tiểu viện ở một góc hẻo lánh, hai mặt dựa vào vách núi, xung quanh là vườn rau, dùng củi dựng thành hàng rào.

"Phù phù...... Chính là nơi đó." Lúc đầu là Ngọc Hồ kéo Thần Tử Thích đi, sau đó lại biến thành bị Thần Tử Thích túm chạy, lúc này mệt đứt hơi.

Thần Tử Thích chạy lâu như vậy nhưng hơi thở vẫn đều như thường, quan sát bốn phía, cảm thấy có chút kì lạ, nơi này quá an tĩnh.

Nơi Thường Nga ở luôn rất náo nhiệt, nơi này lại yên tĩnh không một tiếng động. Trong lòng Thần Tử Thích lộp bộp, hay là tiểu cô nương này lừa hắn, hoặc là đã có chuyện xảy ra?

Túm Ngọc Hồ đi vào trong, Thần Tử Thích thầm tính toán, nếu chỗ này có bẫy rập hay cơ quan ngầm gì liền đem nàng ra chắn.

Cửa gỗ rộng mở, trong viện một mảnh hỗn độn, bàn gỗ bị chém thành hai nửa, hạt dưa văng đầy đất, lão ni quét rác quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

"Vân mẫu!" Ngọc Hồ kinh ngạc hô lên, lập tức chạy đến bên cạnh lão ni xem xét.

Cả người Thần Tử Thích căng thẳng, nhanh chóng bước vào, nhặt lên một cây trâm rơi trên mặt đất —— Đan Phượng hàm châu. Thái phi không được cài trâm Đan Phượng, nhưng phượng hoàng là biểu tượng của Quy Vân Cung, đồ do Đan Y mang tới thì có thể. Cây trâm này là lễ vật mà Đan Y gửi tới ngày tết.

Bùn đất xung quanh có vết máu, vài vết kiếm thật sâu khắc vào mặt đất, nông hai đầu sâu ở giữa, các vết kiếm rất đều.

Kiếm pháp Tam Điệp..... người của Lư Sơn phái! Đan Y nhận ra kiếm pháp, kêu chíp chíp hai tiếng, đáng tiếc Thần Tử Thích nghe không hiểu.

"Nương!" Thần Tử Thích sờ vết máu còn chưa khô trên mặt đất, nôn nóng gọi một tiếng, bốn kiệu phu vẫn luôn đi theo phía sau chợt xuất hiện.

"Vương gia, có người đang tới gần, chúng ta nhanh đi thôi." Hai kiệu phu giữ chặt Thần Tử Thích, định dẫn hắn bay đi.

"Trốn đi đâu!" Một giọng nói già nua vọng từ ngoài viện vào, lão ni cô mặc bố y xanh thẫm, đội mũ tăng đột nhiên vụt tiến vào, một chưởng chụp tới Thần Tử Thích.

Hai kiệu phu giữ Thần Tử Thích như chim nhạn uyển chuyển nhẹ nhàng bay về phía sau năm bước, khó khăn tránh khỏi một chưởng uy lực mười phần kia.

"Thần Tử Thích!" Ngọc Linh Lung ôm vai chạy vào, nhìn người đứng trong viện là Thần Tử Thích thì có chút kinh ngạc, chợt cắn răng, "Sư thúc tổ, bắt lấy hắn, hắn là Giản Vương Thần Tử Thích!"

Giản Vương, Thần Tử Thích? Ngọc Hồ đang ôm lão ni quét rác ở một bên sửng sốt, thấy lão ni áo lam nhào qua, nhịn không được hô to: "Sư thúc tổ, đừng đả thương hắn!"

Lần này Đan Y cho hắn bốn kiệu phu, có vẻ không phải kiệu phu bình thường, mặc đồ đen khác những kiệu phu trước kia, thân thủ rất mạnh. Thấy lão ni phóng tới đây mà còn có thể liên thủ đối chiêu.

Ngọc Linh Lung dường như cực kỳ hận hắn, rút ra lụa mềm bên hông vọt lên. Thần Tử Thích lập tức khom lưng, linh hoạt né, dùng một chiêu Du Long Tùy Nguyệt bắt được lụa mềm, nhanh chóng quấn quanh tay mình, một tay kéo người tới, câu cằm Ngọc Linh Lung, "Mỹ nhân, nhớ phu quân sao?"

"Chịu chết đi!" Ngọc Linh Lung lập tức bùng nổ, biến chiêu, dùng lụa mềm muốn thắt cổ Thần Tử Thích. Thần Tử Thích sao có thể để nàng như nguyện, trở tay đập một cái, dùng mu bàn tay vỗ lên vai nàng, làm miệng vết thương còn đang thấm máu rách ra to hơn, máu tươi lập tức ồ ồ chảy ra. Thần Tử Thích có thể thấy rõ vết đó là do kiếm gây ra.

Như vậy thì máu trên mặt đất hẳn là của Ngọc Linh Lung, không phải của Tiểu tiên nữ. Thần Tử Thích nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng dùng lụa cuốn lấy Ngọc Linh Lung còn đang che miệng vết thương kéo đến gần, "Chậc chậc, không mang khăn che mặt bị ta nhìn thấy, về sau chỉ có thể là người của ta."

Ngọc Linh Lung giật mình, mới nhớ ra hôm nay không mang khăn che mặt, tức khắc gấp đến đỏ cả mắt.

"Muội muội!" Ngọc Phù Dung cũng tiến vào, phía sau còn mang theo hai lão ni.

Không xong! Thần Tử Thích bóp chặt cổ Ngọc Linh Lung, hô to: "Đều dừng tay cho bổn vương!"

Lão ni cùng bốn kiệu phu đối chiêu bên kia dừng lại, kiệu phu nhanh chóng bay ra phía sau Thần Tử Thích.

"Bổn vương nhầm đường, thất lễ thất lễ, mong chư vị sư thái chớ trách." Thần Tử Thích vừa cười hì hì khách khí, vừa bóp chặt cổ Ngọc Linh Lung.

"Vương gia, ba vị sư thúc tổ của ta ở đây đều là cao thủ đứng đầu võ lâm, ngươi không có cửa thắng đâu, nhanh thả muội muội ta ra đi, chúng ta tù từ nói chuyện." Ngọc Phù Dung nhìn chằm chằm mặt Thần Tử Thích.

Mấy ngày không gặp, thiếu niên dường như lại trưởng thành thêm một ít, mặt mày nhiều thêm mấy phần tà tứ ngạo mạn, thoạt nhìn càng thêm chói mắt.

"Hừ! Không biết trời cao đất dày!" Lão ni áo lam hừ lạnh một tiếng, ba người đồng thời ra tay, nhào thẳng đến Thần Tử Thích.

Chưởng phong cường đại đánh úp tới, Thần Tử Thích biết đỡ không được liền nhấc chân đá Ngọc Linh Lung đang bị bọc thành bánh chưng qua, đồng thời ném ra một đống vôi phấn.

"Phụt ——" Ngọc Linh Lung bị chưởng phong đánh trúng, lập tức phun ra một búng máu.

Hai lão ni cô xông đến đầu tiên bị phấn vôi dính đầy mặt, nháy mắt không mở được mắt ra, người theo sau lại không hề chậm lại, đẩy hai sư tỷ muội ra, nắm chưởng thành trảo chụp Thần Tử Thích.

"Phụt!" Thần Tử Thích dùng một tay đẩy ra chưởng kia, phun ra một ngụm nước cay mắt.

"A a a a!" nước cay mắt lấy từ giáo chủ Thiên Độc Giáo, lợi hại hơn vôi phấn nhiều, lão ni liền ngã ra đất, điên cuồng ôm lấy mắt.

Vôi phấn có thể ném ra rất nhanh, Ngọc Hồ vẫn im lặng đột nhiên đứng lên, giữ chặt Thần Tử Thích, nhỏ giọng nói: "Đi mau."

Thần Tử Thích mím môi, không chút do dự đi theo nàng.

Ở một góc, Ngọc Phù Dung ôm muội muội trọng thương cắn cắn môi, nhìn mấy lão ni cô dùng tay áo ra sức lau mắt, trong mắt hiện lên một tia phẫn hận. Vừa rồi những người này không hề để ý đến sống chết, quả nhiên đúng như Hoàn Vương điện hạ nói, Tố Tâm Tông chẳng qua chỉ đem tỷ muội các nàng ra làm tế phẩm, không quan tâm chút nào.

Nghĩ như vậy, nàng không định đi phòng bếp lấy dầu cải hỗ trợ lau mắt nữa, mà ôm muội muội không lên tiếng.

Chuyển qua một con đường nhỏ, nhìn thấy trên vách đá có một dòng nước trong chảy ra, Thần Tử Thích lập tức dứt khỏi tay Ngọc Hồ, vọt tới, úp miệng vào nước để rửa lưỡi.

Nước trong miệng chảy ra là màu đỏ tươi. Ngọc Hồ hoảng sợ, "Thường đại ca, ngươi bị thương dao?"

"Phì phì phì!" Cuối cùng cũng sống lại, Thần Tử Thích súc mạnh mấy cái mới rửa sạch được nước cay mắt trong miệng.

Nước này không chỉ cay mắt, còn cay cả miệng. Không biết Thiên Độc Giáo nghĩ như thế nào làm thành nước, chỉ có thể dùng miệng phun, sau khi phun xong thì cay muốn đứt lưỡi.

Thần Tử Thích lau miệng, Tiểu hồng điểu trong ngực lo lắng chui ra nhìn hắn.

"Không sao." Thần Tử Thích hắc hắc cười, cúi đầu hôn cái đầu lông của Tiểu hồng điểu một cái.

Đỉnh đầu tiểu hồng điểu lập tức đỏ một mảnh...... Cay quá.

"Chíp chíp chíp!" Đan Y dùng sức cọ đầu lên quần áo của hắn, bất mãn mổ hắn một ngụm.

"Tiểu tặc!" Cách đó không xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ của hai vị sư thái, Thần Tử Thích không dám trì hoãn, kéo Ngọc Hồ tiến vào trong rừng.

Mặc dù kiệu phu có thể mang theo hắn bay lên nhưng võ công hai ni cô này quá cao, một khi bọn họ bay lên sẽ trở thành bia ngắm sống, cần phải cách họ một khoảng lớn mới bay lên được.

"Phía trước là Tàng Thư Các, chúng ta có thể vào đó trốn." Ngọc Hồ vừa chạy vừa chỉ vào tòa lâu ba tầng sâu trong rừng cây.

Tố Tâm Tông có truyền thống đọc sách, sư tổ không chỉ yêu cầu nữ tử tập võ mà còn phải đọc sách. Chỉ có đọc sách hiểu lý lẽ, mới có thể đấu lại nam tử. Bởi vậy, Tàng Thư của Các Tố Tâm Tông cực kỳ lớn. Cửa Tàng Thư Các rộng mở, trước cửa vốn có đệ tử đời thứ hai canh gác, hiện giờ lại không thấy bóng dáng.

Ngọc Hồ cảm thấy kỳ quái, nhưng từ trong rừng đã truyền ra tiếng xé gió, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căng da đầu chạy vào trong.

Tầng một rất rộng lớn, thư tịch chất đầy giá gỗ. Thần Tử Thích vừa chạy vừa đẩy, đẩy một cái kệ sách ngã ra cửa, làm thư tịch trên giá ào ào rơi trên mặt đất, sau đó chảy thẳng lên lầu hai. Tìm một góc tương đối khó thấy trốn vào, chợt đụng phải một người, hai bên đều giật mình hô lên một tiếng.

"Là ngươi!" Thần Tử Thích lập tức nhận ra người này, chính là thông sự của Hoàn Vương phủ từng đến Vương phủ bái phỏng, gọi là Khương Lương Tài.

Lúc trước trại gà bị hủy, người này tới vương phủ tặng lễ. Người đi không bao lâu, trại gà đã bị diệt, hiện giờ lại xuất hiện ở chỗ này......

Thần Tử Thích nheo mắt, Khương Lương Tài này, dám câu cả hai tỷ muội Ngọc Phù Dung.

"Khương tiên sinh, thật bất ngờ nha." Thần Tử Thích không chút để ý mà nhìn thoáng qua thư tịch trong tay Khương Lương Tài, nghe tiếng bước chân lão ni cô dưới lầu, nhanh chóng tính toán nên làm gì tiếp. Ngọc Hồ bên cạnh, Đan Y không thể biến thành người để giúp hắn đánh ni cô......

Lúc này, Khương Lương Tài đột nhiên rút kiếm, tấn công Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích kinh ngạc, rút đoản đao giấu trong tay áo ra đỡ, Khương Lương Tài vẫn luôn giả vờ võ công thấp kém lúc này lại dùng kiếm pháp thượng thừa của Hoàng Sơn.

"Vật này là hạ quan tìm được trước, Vương gia đừng mơ tưởng tranh công với hạ quan." Khương Lương Tài vừa ra chiêu vừa nói.

Ai con mẹ nó muốn tranh công với ngươi? Thần Tử Thích thật sự muốn chửi bậy, nhìn đến thư tịch bị Khương Lương Tài nhét vào vạt áo, lộ ra hai chữ "Cửu thành". Chẳng lẽ là bản nhạc phổ 《 Tiêu Thiều Cửu Thành 》 kia?

Một tiếng "Oành ——" lớn vang lên, lão ni xông lên lầu hai, một chưởng đánh bay hai kệ sách. Hiện tại không phải so đo Thần Tử Thích xông loạn Tố Tâm Tông nữa, bọn họ muốn đánh chết tên tiểu quỷ dám ném vôi vào mình.

Thần Tử Thích vận Nam Khách Mê Tung học từ Lam Giang Tuyết, nháy mắt dịch ra phía sau Khương Lương Tài, nhắm m//ô//n//g hắn đá một cái.

Khương Lương Tài lập tức bổ nhào vào lòng lão ni, lão ni bị chụp vào ngực. Lúc này, cửa sổ phía sau đột nhiên mở ra, bốn kiệu phu treo ở bên ngoài hô một tiếng với Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích không chút nghĩ ngợi, kéo Ngọc Hồ nhảy ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, là vực sâu không thấy đáy......

"A a a!" Thần Tử Thích cùng Ngọc Hồ đều hét lên. Đậu má, không phải chạy trốn sao? Để lão tử nhảy vực là ý gì! Thần Tử Thích chưa kịp mắng ra tiếng đã bất chợt lơ lửng giữa không trung, chớp mắt lại thẳng tắp rơi xuống.

A a a a a!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Thích thích: A a a, không phải chạy trốn sao?

Kiệu phu: Đúng rồi, đang chạy trốn nha

Thích thích: Chạy trốn sao lại nhảy vực

Kiệu phu: Ngài là nhân vật chính, vai chính có năng lực bất tử

Thích thích: Các ngươi là người qua đường, đến tên cũng không có, nhảy xuống vực nhất định sẽ chết

Kiệu phu: Chúng ta có cánh nha!

Thích thích: Ờ

Ngọc bình: Vậy ta thì sao?

Thích thích: Ra đi mát mẻ

Ngọc bình: QAQ

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...