Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 68

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thần Tử Thích nhón cánh gà cắn hai miếng, món này làm vô cùng ngon, đầu tiên chiên giòn, sau đó xối nước tương lên, bên ngoài cháy xém bên trong non mềm thơm phức. Không khỏi thấy tò mò, mọi người trong Quy Vân cung đều là chim, đầu bếp tự nhiên cũng phải thế, chả rõ lúc đầu bếp chim nướng cánh gà có thấy sợ không?

“Có vài loài chim cũng ăn gà.” Đan Y chỉ vào Ô Vân Sử ở bên cạnh.

Ô Vân Sử và Bạch Vân Sử ngồi ở hai bên dưới bậc. Lam Giang Tuyết chỉ tao nhã uống rượu, ăn rất ít; còn Điêu Liệt đang cầm một con gà nướng đại bự cắn xuống.

Chả trách đám Ô Bất Kiến đều sợ Điêu Liệt, Thần Tử Thích gặm chân gà nhếch miệng cười, ngó nghiêng bốn phía chung quanh, nhìn thẳng vào hai mắt ẩn tình của Thanh La.

Trên sân nhảy, Thanh La mặc bộ đồ nghê thường thêu hoa văn mẫu đơn diễm lệ, dẫn một một đám nữ tử chân dài mặc tố y yểu điệu bắt đầu nhảy múa.

Chim Thanh Loan kém Phượng Hoàng một bậc, lúc mới sinh có hình dạng tương tự giống Phượng, lâu dần thì ngũ thải (năm màu) sẽ biến đổi. Lúc chim Thanh Loan mới sinh cũng được coi như Phượng Hoàng ngũ thải, sau khi trưởng thành, lông chim ngũ thải sẽ lột xác, hóa thành màu xanh lục.

Đối với người Thanh tộc mà nói, ngũ thải chính là nhan sắc bọn họ hướng đến, bởi vì đó là chứng minh cho “giống Phượng” của họ.

Dẫu gì cũng là họ hàng gần của Phượng Hoàng, khi nhảy lên, cũng thực tao nhã mỹ lệ. Thần Tử Thích nhìn ánh mắt chứa ẩn tình của Thanh La, xấu xa nháy mắt ngả ngớn dành tặng cho cô nương người ta.

Thanh La được đáp lại như thế, nhịp chân không khỏi dừng lại, giẫm phải vạt áo thật dài, suýt ngã ập xuống.Tuy rằng có cô nương của Hạc Linh lâu đã đỡ một phen, không có ngã miệng gặm bùn thật, nhưng mà thực sự không đủ tao nhã, mọi người đang chuyên tâm xem múa không khỏi hô lên, ngay đến Cung chủ cũng ngẩng đầu nhìn qua.

“Hí hi hi hi hi hi…….” Một trận cười quỷ dị ở giữa bữa tiệc đột ngột truyền tới, Thanh La tưởng đang cười nàng, lập tức không thèm nhảy nữa, đứng yên tại chỗ ánh mắt đỏ bừng.

Tiếng trống vẫn còn, các cô nương mặc tố y của Hạc Linh lâu vẫn không dừng lại, tiếp tục giữ vững động tác, xoay tròn xung quanh Thanh La, trông cũng không có gì bất thường.

Thanh La đang đợi Cung chủ biết oan ức của nàng ta, chỉ có điều lúc này chẳng ai thèm chú ý đến, tất cả đều bị tiếng cười kia hấp dẫn hết, lục tục nhìn về phía bên kia.

Giáo chủ Thạch Thi giáo trước giờ là người nói năng thận trọng, khuôn mặt lạnh không chút huyết sắc, không khác gì mấy bộ thi thể thao túng trong giáo. Hôm nay, vị giáo chủ này đang cười lăn trên mặt đất, ra sức dùng tay gãi m//ô//n//g.

“Ha ha ha ha ha, tên mặt người chết nhà mi cuối cùng cũng biết cười rồi!” Giáo chủ Thiên Độc giáo chính là lão béo kia, cười vô cùng đắc ý.

“Cỏ đoạn trường, lão khốn kiếp nhà ông, muốn là thi khôi phải không?” Giáo chủ Thạch Thi giáo vừa gãi m//ô//n//g vừa chửi ông ta.

Giáo chủ Thiên Độc giáo tên là Hoàng Đằng. Hoàng Đằng cũng là tên gọi của cỏ đoạn trường trong thảo dược, cho nên đó cũng là biệt hiệu trên giang hồ của Hoàng Đằng.

“Cạch,” Đan Y buông cái chén trong tay xuống, phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng mà bởi vì tiếng t//i trúc đột ngột dừng lại, nên tiếng cạch này trở nên vô cùng rõ ràng, trong nháy mắt cả đại điện đều chìm vào im lặng.

Lão béo thấy Cung chủ đã chú ý đến, không dám quấy cản, vội vàng tung giải dược, cười xòa nói: “Cung chủ thứ tội, hai bọn thuộc hạ đùa giỡn thôi ạ.”

Đan Y thản nhiên nhìn bọn họ, không nói tiếng nào.

“Hừ!” Giáo chủ Thạch Thi giáo ngồi dậy, hừ lạnh một tiếng, song không dám ồn ào, hướng Cung chủ ý bảo mình không việc gì.

Cái chuyện gây sự nhỏ nhoi này, lúc Huyền Đạo tề tựu đến lúc nào cũng xảy ra, từ nhỏ đã theo phụ thân tham dự tiệc Dương Xuân, Đan Y sớm đã quen rồi, ánh mắt nhàn nhạt quét lên hai người kia, phất tay ra hiệu tiếp tục bữa tiệc.

Tiếng trống lại được vang lên, vũ cơ mặc tố y tiếp tục nhảy múa, chỉ có mình Thanh La vẫn đứng im tại chỗ, bị lâu chủ Hạc Linh trợn trừng một cái, mới tủi thân bắt đầu nhảy.

“Nữ nhân kia là ai thế?” Lam Sơn Vũ khẽ nghiêng đầu, hỏi lâu chủ Hạc Linh.

“Nữ tử đó do Thanh tộc đưa tặng”. Lâu chủ Hạc Linh mặt mày đau khổ nói, lén nhìn Điêu Liệt trên đài, cũng may Điêu Liệt chỉ chăm chú ăn gà nướng, chứ không trừng hắn.

“Hóa ra là ‘

chuẩn phu nhân’

à.” Lam Sơn Vũ hơi đồng tình vỗ nhẹ bả vai lâu chủ Hạc Linh.

Cũng may một khúc này không dài, rất nhanh sẽ kết thúc. Khúc này chấm dút, Đan Y nâng chén, cạn ly với mọi người.

“Ba ngày sau, Thần Phủ Vô Địch Trình Châu sẽ dẫn một đám giang hồ đến Tố Tâm tông, các ngươi cùng đi xem náo nhiệt đi.” Đan Y không nhanh không chậm nói, tự như ‘hai ngày nữa mọi người nhớ tập trung dưới chân núi đi mua rau nhé’ vậy.

“Ý chà, trông có vẻ náo nhiệt đấy, được được được, thuộc hạ sẽ đi.” Giáo chủ Thi Độc giáo mừng rỡ phấn chấn nói.

“Có lẽ sẽ chết không ít người, chúng ta cũng phải đi, có khi gom được khối thứ đấy.” Giáo chủ Thạch Thi giáo nói với hộ pháp bên cạnh. Trong mắt hộ pháp lóe lên ánh sáng, liên tục gật đầu.

Thần Tử Thích hiếu kì nhìn đám người này, cảm thấy bọn họ rất chi là thú vị. Tuy rằng cũng là môn phái giang hồ, song rất bất đồng với các danh môn chính phái mà hắn quan sát từ nhỏ đến lớn.

“Môn phái đeo đao nhọn sau lưng kia là môn phái gì vậy?” Thần Tử Thích hỏi nhỏ Đan Y,

“Sáp Đao giáo.” Đan Y thản nhiên nói, vươn đũa lén gắp thịt cá Thần Tử Thích mới rút xương, nhét vào miệng.

“Thế cái đám ăn mặc như đại phu kia thì sao?” Thần Tử Thích không chú ý miếng cá của mình bị trộm mất, vẫn bừng bừng hứng trí nhìn chằm chằm mọi người.

“Bách Thảo cốc.” Đan Y nuốt thịt cá xuống, l*m nhẹ môi.

Trong Huyền Đạo có năm môn phái khá lớn, được chia thành Huyết Nhận các, Vạn cổ môn, Thạch Thi giáo, Thi độc giáo và Bách Thảo cốc, còn lại đều là đủ loại môn phái nhỏ. Có điều các môn phái này cũng độc lập với nhau, sống tiêu diêu tự tại, ví dụ như Sáp Đao giáo cực kì sôi nổi kia.

“Cung chủ, Thi Độc giáo và Vạn Cổ môn đều thích giở thủ đoạn, ngài nhìn bọn họ đến tiệc Dương Xuân còn mang theo độc dược kìa, chắc chắn không có lòng tốt, thuộc hạ cần phải bảo vệ ngài.” Sau bữa tiệc, Đan Y triệu một mình chưởng môn Vạn Cổ môn nói chuyện, giáo chủ Sáp Đao giáo cũng không chịu cô đơn, lải nhải đi theo bên người Đan Y.

Thần Tử Thích nhìn người này, đột nhiên rất muốn cười. Cái vị giáo chủ đại nhân này khoe ra cái mặt chính nhân quân tử, thế mà nói toàn mấy lời kiểu tiểu nhân gièm pha dùng đao đ//â//m sau lưng người ta, thật là thú vị, không khỏi lên tiếng: “Vị giáo chủ này à, không biết nên xưng hô thế nào?”

“Tại hạ Cảnh Ngôn, tên tự Trực Quân.” Giáo chủ Sáp Đao giáo chắp tây hành lễ, gã ta nhìn thái độ Đan Y đối với Thần Tử Thích, tự nhiên không dám thờ ơ.

“Cảnh giáo chủ lời nói thật khôi hài, Bổn vương thích lắm.” Thần Tử Thích cười lôi kéo gã, để Đan Y và chưởng môn Vạn Cổ môn đi trước một bước.

Đan Y nhìn hắn, không có nhiều lời, quay người đi tiền thính bàn chuyện.

Thần Tử Thích kéo vị Cảnh Trực Quân này đi dạo quanh hành lang che mưa, hai người vừa đi vừa tán gẫu tương đối hợp cạ với nhau, tựa như vừa gặp đã quen. Biết được tuyệt chiêu của Sáp Đao giáo, chính là dùng đao đ//â//m chọt sau lưng người ta, Thần Tử Thích bèn lùi nửa bước, để vị giáo chủ này đi trước mình một chút.

Vừa hay lúc này, Thanh La mới thay vũ y, dẫn theo vài cô nương Hạc Linh đi đến đối diện. Nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Thần Tử Thích, Thanh La cắn chặt môi dưới, nhấc chân đi lên trước.

Tiểu kịch trường

Thanh La: Mị nhãn quăng hỏng, thanh loan có ý, phượng vô tình.

Thích Thích: Quăng hỏng không ổn đâu, để ta cho.

Chim tiểu công: Hai người cứ từ từ chơi, ta lén ăn một miếng cá trước đã

Thanh La:…….

Thanh La: Ta đã là người của Cung chủ, Vương gia không được ghẹo ta.

Thích Thích: Thật trùng hợp, ta cũng là người được Cung chủ thừa nhận,

Chim tiểu công: Trùng hợp ghê, ta cũng là chim cưng của Thích Thích

Thanh La:………Đạo diễn, vở kịch ta không diễn nổi nữa!

P.s: Vừa qua vì nhà có chuyện nên không thể làm được, nay đã ổn nên mới mò lên đây

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...