Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 65

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không gặp bé chim đỏ một thời gian, tên gia hỏa này chẳng chịu lớn gì cả, chỉ có một cọng lông đuôi, ấy thế mà vẫn đắc ý vểnh cao lên nữa chứ.

Thần Tử Thích nhón một quả anh đào đỏ au, để bên khóe mỏ bé chim, đợi đến lúc nó há mỏ chuẩn bị ăn, thì vội vàng rụt một cái, làm cái mỏ nhỏ vàng kia đớp hụt.

“Chíp!” Đan Y bất mãn kêu một tiếng.

Thần Tử Thích buồn cười quá chừng, mỗi lần nghĩ đến hàng này là Đan Y, sẽ cảm thấy nao nao trong lòng, muốn bắt nạt một tẹo. Cầm quả anh đào nhét vào mỏ nhỏ của bé chim, nhìn nó ngửa đầu khép mở hai cái mỏ, nhổ hạt ra, rồi sau đó nuốt thẳng thịt anh đào xuống, nhịn không được hỏi, “Ngươi nuốt cả quả thế, có nếm được vị không á?”

“Chíp moe!” Đan Y đáp một tiếng, há mỏ đòi ăn tiếp.

Có lẽ nào biến thành chim nên ăn ngon hơn không? Thần Tử Thích cũng rất không hiểu, lấy một quả khác, đẩy qua đẩy lại trên đầu chim, để nó vỗ cánh nhỏ bay lên cắn.

Thần Tử Thích vừa chọc bé chim đỏ, vừa nghĩ đến chuyện lần này.

Tàn sát trại gà có lẽ chỉ là sự trùng hợp, nhưng Vô Âm Sư Thái chắc chắn đã biết tin tức từ trước. Bà ta bắt tiểu tiên nữ đi, mục đích phía sau khẳng định không phải để hắn bắt Trình Gia Trân. Trong chuyện này còn có một bàn tay khác, đang thúc đẩy một loạt âm mưu, rốt cuộc người ở sau màn muốn có được gì từ hắn?

Hắn chỉ là một phiên vương một nghèo hai trắng, thứ có giá trị nhất chính là cái trại nuôi gà kia, còn lại…..chính là Đan Y.

Đan Y……….

Nếu Đan Y đến sớm một bước, sẽ đánh nhau với Vô Âm Sư Thái, muộn một bước sẽ giống như hiện tại, hắn muốn cứu tiểu tiên nữ thì bắt buộc phải đi xin Đan Y, nếu Đan Y đồng ý sẽ phái người tấn công Tố Tâm tông….

“Chíp chíp!” Bé chim đỏ ngậm ngón tay trống trơn của Thần Tử Thích, ý bảo hắn lấy thêm một quả nữa.

Thần Tử Thích hồi thần, cúi đầu nhìn nó một lát, đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa, giơ tay nhấc khay anh đào lên, nhét một quả vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Hầu hạ ngươi nửa ngày trời, ta còn chưa ăn đâu này. Cho ta sờ lông đuôi một tẹo rồi bón tiếp cho.”

Đan Y đương nhiên vui vẻ để Thần Tử Thích sờ lông đuôi mình, y xoay người, cái m//ô//n//g nhỏ xù xì uốn éo, đặt cọng lông kia vào tay hắn. Thần Tử Thích liền vươn một ngón, cẩn thận sờ mó.

“Cung chủ……..” Điêu Liệt hùng hổ chạy đến, vừa trông thấy hành vi này của hai người, lập tức che mắt quay lưng lại, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!

Thần Tử Thích nhìn hành vi của Điêu Liệt, khóe môi không khỏi giật giật, hắn chỉ sờ bé chim thôi mà, tại sao phải phản ứng mạnh như vậy chứ, cứ như hai bọn hắn bạch nhật tuyên d//â//m vậy.

Đan Y biến về hình người, sửa sang lại vạt áo, mặt không đổi sắc nói: “Chuyện gì?”

Nghe thấy tiếng của Cung chủ, lúc này Điêu Liệt mới dám quay người, chỉ có điều đầu vẫn gục xuống, rất nề nếp nói: “Hoản vương Thần Tử Kiên đang trên đường đến Kiếm Dương, bên người có quan truyền lời đồng hành, cùng hai đệ tử đời thứ nhất của Hoàng Sơn, bốn đệ tử đời thứ hai. Trình Châu đã tụ tập được trên trăm người của võ lâm, dự tính bảy ngày sau sẽ đến Tố Tâm tông.”

“Lão Nhị?” Thần Tử Thích nhíu mi, lúc này lão Nhị đến, liệu có phải quá trùng hợp không, “Ngươi từng nói Kim Đao môn là môn phái dưới trướng Hoàng Sơn phái?”

“Ừ,” Đan Y lấy tin tức Điêu Liệt dâng lên thoáng nhìn qua, trầm ngâm một lát nói, “Đi bắt Trình Gia Trân về đây.”

“Vâng.” Điêu Liệt đáp một tiếng, vẫn không khỏi nguyên do.

“Bắt bà ta cũng vô ích thôi.” Thần Tử Thích nhíu mày, cắn răng nói. Điều kiện này của Vô Âm Sư Thái, rõ ràng là vừa mới nghĩ ra để đối phó, bằng không, bà ta hoàn toàn có thể tự đi bắt Trình Gia Trân, tội gì phải phí công tốn sức tìm tên Vương gia không có danh chẳng biết mặt như hắn.

“Có ích hay không, cứ bắt trước rồi nói sau.” Đan Y không để tâm nói, xua tay bảo Điêu Liệt rời đi. Y cũng muốn biết, đến tột cùng trên người Trình Gia Trân có bí mật gì, có thể làm Tố Tâm tâm chú ý như thế.

Điêu Liệt nhận lệnh rời đi, vẫn giữ nguyên động tác cúi đầu, lùi về sau hai bước, xoay người bỏ chạy, nhoáng cái đã không thấy đâu.

Thần Tử Thích nhìn bóng lưng như con thỏ chạy trốn kia, khẽ giật khóe miệng, ngẫm kĩ lại tin tức Điêu Liệt mới nói, quay đầu chọc Đan Y, “Ài, hai ta đánh cược đi, ta đoán hai ngày nữa lão Nhị sẽ đến Quy Vân cung

‘thăm nom đệ đệ bị thương’

, tiện đường ôn chuyện với ngươi.”

“Giờ đúng thế thật.” Đan Y hơi vuốt cằm.

“Chúng ta đang đánh cược mà.” Thần Tử Thích bất mãn nói, “Ngươi phải cược ngược lại với ta.”

“………” Chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, còn đoán thế nào nữa, Đan Y có chút bất đắc dĩ, “Được thôi, vậy ta đoán hắn ta sẽ không đến Quy Vân cung.”

Thần Tử Thích đập tay với Đan Y, tỏ vẻ trò chơi đã xong, cười tươi rói nói: “Nói trước nhé, người thua sẽ phải làm một chuyện cho người thắng.”

Đan Y bật cười, coi như đồng ý.

Quả nhiên hai ngày sau, Hoản vương Thần Tử Kiên xuất hiện dưới chân Ngọc Sơn. Đan Y để hắn ta lên núi, hắn rất tự nhiên dẫn quan truyền lời, mà không dẫn đệ tử Hoàng Sơn theo.

Thần Tử Kiên mười bốn tuổi phong vương, ở lại kinh thành đến năm mười sáu mới đi đất phong.Từ lúc hắn ta đi, Thần Tử Thích liền không gặp hắn nữa, hôm nay tính ra cũng đến năm sáu năm rồi. Nhiều năm không gặp, Thần Tử Kiên đã không còn giống với hồi xưa rất nhiều.

Cởi bỏ vẻ ngây ngô của thiếu niên, Thần Tử Kiên nay đã cập quan, mặc một bộ đạo bào xanh nhạt thêu long văn xanh thẫm, bên hông đeo một thanh trường kiếm dài ba thước, trông rất giống một kiếm khách nho nhã, lại mang theo nét ngạo mạn của quý tộc thiên hoàng.

“Phượng Vương biệt lai vô dạng.” Thần Tử Kiên cười tươi chào hỏi Đan Y đang ngồi trên bảo tọa.

Đan Y nghiêng người dựa lên bảo tọa, đôi mắt thâm trầm nhìn hắn ta một lát, khẽ hất cằm.

Có người hầu tiến lên lấy ghế cho Thần Tử Kiên, để ở trên đài cao, ý bảo hắn có thể ngồi. Điêu Liệt với Lam Giang Tuyết, một trái một phải đứng bên cạnh Đan Y. Điêu Liệt vẫn một mực nhìn chằm chằm Thần Tử Kiên, còn Lam Giang Tuyết thì lạnh lùng rũ mắt. Trong đại điện yên tĩnh không tiếng động, khiến người ta thấp thỏm bất an.

Thản nhiên như Hoản vương cũng không khỏi bồn chồn trong lòng, không biết Đan Y có thái độ gì với hắn ta, mới chọn từ ngữ cẩn thận, mở miệng hàn huyên nói: “Vì phiên vương không thể vô cớ rời khỏi đất phong, năm trước người kế vị, ta cũng không thể đến chúc mừng, chỉ đành để lão Thất cầm chút lễ vật….”

Thần Tử Kiên nói lời này, vừa hay không bị người khác ghét, cho dù Đan Y không nhẫn nại nghe hắn ta dong dài, cũng không thể tức giận được.

Lần đưa kỳ trân dị bảo này đến tặng Đan Y, Thần Tử Kiên lấy lý do đi thăm Thần Tử Thích, cứ như một ca ca tốt thực sự quan tâm đến đệ đệ, mà không phải đến bám quan hệ.

Thần Tử Thích đang nằm phơi nắng trong rừng ngô đồng, kỳ thực hắn chẳng sao rồi. Cũng không biết thuốc của Mộc trưởng lão hữu hiệu, hay nội lực Đan Y lén truyền vào mỗi tối khi ôm hắn có tác dụng thần kỳ, dù sao bây giờ hắn chẳng đau chỗ nào nữa, buổi sáng còn vui vẻ chạy theo Đan Y đi đào măng trong núi trúc.

Lúc Hoản vương đến, lại thấy Thần Tử Thích sắc mặt tái nhợt nằm trên giường trúc, trông như sắp chết rồi, nhất thời nhíu mày, “Tiểu Thất, đệ không sao chứ?”

“Nhị hoàng huynh,” Thần Tử Thích suy yếu giơ tay, lập tức bị Hoản vương giữ chặt, “Đệ bị thương hơi nặng, không thể đứng dậy đón tiếp…..”

“Huynh đệ chúng ta còn cần khách sáo gì?” Thần Tử Kiên ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi han tình hình, biết hắn bị Vô Âm Sư Thái đả thương, hơn nữa Thường Nga cũng bị bắt đi, vô cùng giận dữ, “Thật là buồn cười, Tố Tâm tông muốn phản rồi!”

Hoàng gia thân vương bị chém giết bừa bãi, thái phi nói bắt là bắt, hành động này của Tố Tâm tông đúng là tội ác tày trời.

Thần Tử Thích thở dài, ngước mắt nhìn chằm chằm mặt Nhị ca, nói: “May mắn Đan Y đến kịp, đệ mới sống sót, chỉ là…..”

Nói được một nửa, sắc mặt Hoản Vương rõ ràng cũng lên xuống nhấp nhổm theo lời của Thần Tử Thích, hiển nhiên vô cùng thấy hứng thú với câu “Đan Y” này.

“Chuyện của thái phi, ca ca nhất định giúp đệ, bắt Kiếm Minh ra mặt nói lí lẽ, về phần Tố Tâm tông cũng phải nể mặt. Chẳng qua, ” Thần Tử Kiên rất lo lắng nói, “Dù sao Tố Tâm tông cũng lệ thuộc Khí Tông, phải tạo áp lực thẳng thì có chút khó, còn cần ít thời gian. Trong thời gian này cũng không rõ Nguyệt thái phi sống thế nào trong Tố Tâm tông…..”

Nói dăm ba câu, liền khơi mào mối lo Thần Tử Thích dành cho Thường Nga, lời trong lời ngoài đều ám chỉ Thường Nga sẽ bị ngược đãi, xúi giục Thần Tử Thích cùng nghĩ cách khác.

Thần Tử Thích nhếch mày, cái “cách khác” này chính là Đan Y đi.

Trò chuyện một lúc với Thần Tử Thích, Hoản vương bèn đi tìm Đan Y hàn huyên, bàn chuyện làm ăn với Đan Y.

“Thực không dám giấu, lần này đến Kiếm Dương, ta vẫn có một việc phải làm.” Thần Tử Kiên nhìn chung quanh, tỏ ý bảo Đan Y nói chuyện riêng.

Đan Y khẽ giơ tay, thị nữ dâng trà liền đi xuống, trong phòng khách chỉ còn hai người Thần Tử Kiên và Đan Y.

“Gần đây Bổn vương mới nghe ngoại công nhắc đến, tổ sư Khí tông Triệu Hà Thiên từng để lại một bức di thư, trong đó nhắc đến bí mật có liên quan đến cảnh giới cao nhất của võ học, không biết Phượng Vương đã từng nghe đến chưa?” Hoản vương lộ ra nụ cười thần bí.

Tất cả môn phái trong thiên hạ của Khí Tông đều có chung một vị tổ sư khai sơn, người này tên là Triệu Hà Thiên, cũng chính là một kỳ tài võ học của ngàn năm trước, ông ta tự chiêm nghiệm ra bí quyết, sau thì trở thành vô địch thiên hạ. Công pháp vỡ lòng ‘Thiên Diễn Vạn Vật công’ của Khí Tông được người người sử dụng tới nay, chính là do Triệu Hà Thiên sáng tạo ra. Chỉ có điều người này xuất hiện ly kì mà khi biến mất cũng ly kì, đến nay chưa một ai tìm được huyệt mộ của ông ta. Nghe nói ông ta cuối cùng đạp phá hư không, mọc cánh hóa thành tiên.

Di thư của Triệu Hà Thiên? Đan Y rũ mắt, khẽ lắc cốc trà trong tay, nước trà trong cốc phản chiếu ột đôi mắt đen kịt của cái mặt diều hâu. Đối diện với ánh mắt sắc bén như này, nếu không phải đã nhìn quen, nhất định sẽ bị dọa giật thót, Đan Y giật giật khóe miệng, trừng mắt nhìn lão diều hâu đang bất động ngồi chồm hỗm trên xà nhà.

Yên lặng rút lui ư, Ô Vân Sử không thể trung thành nghe theo lệnh rút lui được. Lão diều hâu đen xì bị trừng mắt, lập tức xê dịch thân mình, náu thân chim to oành trong bóng tối.

Tiểu kịch trường

“Vòng bằng hữu của Ô Vân Sử”.

@Điêu Liệt: Âu sệt, nhìn thấy ông chủ bạch nhật tuyên d//â//m, tui sẽ không bị diệt khẩu chớ * sợ hãi*

@Lam Giang Tuyết: Đi bình an, ông bạn à.

@Lam Sơn Vũ: Đi an lành, tiện thể xin tí của.

Điêu Liệt reply@Lam Sơn Vũ: Của nải gì?

@Lam Sơn Vũ: Bạch nhật tuyên d//â//m nha, dạo này thiếu xiền, cầu tiền xài.

Điêu Liệt reply@Lam Sơn Vũ: *giơ tay tạm biệt* Trước khi bị diệt khẩu, anh đây muốn xơi một con khổng tước.

@Đan Y: Ba người các mi, đến văn phòng bổn tọa một chuyến ngay!

@Thích Thích: Bán lông diều hâu, lông khổng tước xịn, số lượng hạn chế đây, ai cần thì gửi tin nhắn nhé ~

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...