Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 59

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ô Bất Kiến, ngươi tra ra lai lịch hai nữ tử này chưa?” Thần Tử Thích đứng trong tiền sảnh trước hậu viện, nhìn nơi thu nhận thiếp thấp phía tây viện, có chút đăm chiêu.

“Chuyện này, thuộc hạ chỉ có thể tra xét tình hình gần đây, nếu muốn tra lai lịch hai người này thì cần phải báo lên Khổng Tước linh, bảo Khổng Tước linh sắp xếp…..” Ô Bất Kiến khó xử nói, cẩn trọng nhìn sắc mặt Thần Tử Thích, chỉ sợ làm hắn mất hứng.

Thần Tử Thích rất rõ chuyện tra xét này phức tạp thế nào, chắc hẳn đây là vụ buôn bán Quy Vân cung thường làm, cần phải bỏ tiền: “Ngươi đi báo với Khổng Tước linh đi, bảo cứ đưa giá về.”

“Dạ.” Ô Bất Kiến thở nhẹ một hơi, vui vẻ lĩnh mệnh rời đi.

Thần Tử Thích ung dung uống trà trong tiền sảnh, chờ Đồ Bất Hiền quay lại.

“Đã kiểm tra mã xa của Khương Đại nhân, ngựa là tiếu nham mã của Hoàng Sơn phái, khẩu âm của xa phu thuộc vùng Lư Dương. Gã ta còn có một thư đồng và hai thị vệ ở bên người, ngoài ra không còn ai nữa,” Đồ Bất Hiện bẩm báo rõ ngọn ngành, “Trước đó thuộc hạ đã thử vài chiêu, gã trông khá chật vật nhưng thực ra rất có bố cục, vì thế gã chắc chắn có biết võ công, hơn nữa võ công còn không hề tệ.”

Thần Tử Thích khẽ vuốt cằm, hai ngón tay gõ nhẹ lên bàn: “Nếu gã muốn thấy cái gì, ắt sẽ  cho thấy, không cần che đậy.” Quanh mảnh đất phong này mới xây dựng không lâu, cũng chẳng có bí mật đặc biệt gì.

Sắp xếp xong mọi chuyện, Thần Tử Thích đứng dậy, lắc lư đi tìm vị đại nhân truyền lời kia.

“Khương đại nhân là nhân sĩ Hoàng Sơn phái?” Thần Tử Thích bảo trù phòng làm một bàn đồ ăn ngon, mời Khương Lương Tài đến uống rượu.

“Vâng, hạ quân từ nhỏ đã sống trên Hoàng Sơn, chỉ tiếc tư chất ngu dốt, không học được kiếm pháp cao minh gì.” Khương Lương Tài nói.

“Hoàng đại nhân quá khiêm nhường rồi, dù sao thì vẫn mạnh hơn Bổn vương.” Thần Tử Thích giơ tay, cạn chén với Khương Lương Tài.

Chuyện hoàng cung không luyện được Long Ngâm thần công đã là bí mật không công khai, Khương Lương Tài tự nhiên biết nguyên nhân của Thần Tử Thích, cười nói: “Nếu đã phong vương khai phủ, Vương gia ắt có thể luyện học võ học của các môn phái khác.” Trong lời ẩn chứa vài tia thăm dò, muốn nghe ngóng chuyện Thần Tử Thích bái làm môn hạ của Lư Sơn phái.

Thần Tử Thích rũ mắt, rót đầy chén cho Khương Lương Tài, cạn chén với gã, ý bảo đối phương uống cạn, nhìn Khương Lương Tài uống hết ly, còn hắn chỉ nhấp một ngụm: “Hiền nương không cho Bổn vương uống rượu, Khương đại nhân chớ trách.”

“Vương gia chưa cập quan, quả thật không thể uống rượu được.” Khương Lương Tài nào dám để Vương gia cùng uống cạn với gã, tự nhiên phải nói hùa theo lời Thần Tử Thích.

Vốn tưởng Thần Tử Thích muốn đổi đề tài, không ngờ câu tiếp của hắn lại vòng về,” Đất phong này của ta, quanh đây đều là môn phái Kiếm Minh, may mắn có Nhị hoàng huynh quan tâm, cả Lư Sơn phái cũng nể mặt Bổn vương vài phần, nên cuộc sống cũng tạm ổn.”

Khương Lương Tài lại cười tươi, lời này đã cho thấy lập trường Thần Tử Thích, xem ra Giản Vương là một người khôn ngoan.

Tiếp đó, Thần Tử Thích lại hỏi đến tình hình gần đây của Nhị hoàng huynh, làm bộ đệ đệ tốt quan tâm ca ca, cũng tỏ vẻ Khương Lương Tài có thể đi dạo quanh đất phong trong hai ngày này.

“Kiếm Dương cằn cỗi, vẫn mong Khương đại nhân đừng ghét bỏ.” Thần Tử Thích mặt đầy thành khẩn nói.

“Vương gia khách khí rồi ạ.”

Một bữa cơm cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.

Cái vị Khương đại nhân này ở lại trong vương phủ hai ngày, sau đó liền cáo từ để đến Lộ thành. Hai ngày này Thần Tử Thích cũng không đi theo gã, mặc kệ gã thích đi ngắm thành Kiếm Dương hoang vắng, hay ra ngoại thành nhìn trại gà mới nuôi thì tùy.

Tiễn bước Khương Lương Tài đi rồi, Thần Tử Thích đang tính toán quay về Quy Vân cung, nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên đến hậu viện một chuyến.

Hai tỷ muội Ngọc thị quả thực rất ngoan ngoãn ngốc trong viện của mình, không hề rời khỏi lấy nửa bước.

“Vương gia.” Hai người vẫn đeo mạng che mặt như cũ, thấy Thần Tử Thích đi vào, trong mắt lóe lên tia mừng rỡ, yểu điệu mảnh mai đứng dậy hành lễ.

“Đã ở quen chưa?” Thần Tử Thích trước nay vẫn ôn hòa với nữ giới, kể cả khi thân phận hai người này có vấn đề.

“Ở đây rất tốt, làm phiền Vương gia suy nghĩ đến ạ.” Ngọc Phù Dung ôn nhu nói.

“Vương gia vào trong phòng nói chuyện đi.” Ngọc Linh Lung tự nhiên khoác cánh tay Thần Tử Thích.

Thần Tử Thích khẽ mỉm cười, đi theo hai người vào phòng. Ngoài phòng trên cái cây thấp lè tè, mấy con chim sẻ cùng ngồi chồm hỗm dàn hàng ngang, có một con bay đi, đám còn lại tiếp tục ngồi chồm hỗm tại đó.

Trong Quy Vân cung, Đan Y nghe thấy tin tình báo truyền về, nắm chặt tay: “Nữ tử đó khoác cánh tay hắn?”

“Vâng……” Thuộc hạ quỳ trên mặt đất, bị uy áp đánh úp bất ngờ, ép tới nỗi thở hổn hển nhưng vẫn phải đứng dậy, run rẩy nói: “Vương gia theo bọn họ vào phòng, sau đó thuộc hạ không biết nữa….”

“Rầm ——” Cái bàn nhỏ trong tầm tay bị Đan Y vỗ mạnh một cái vỡ thành gỗ vụn.

“Tiếp tục do thám.” Lam Giang Tuyết phẩy tay, ý bảo người báo tin lui xuống, nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Đan Y, thở dài nói, “Vương gia thầm nghi ngờ thân phận hai nữ tử kia nên muốn đi thám thính một chút mà thôi.”

Đan Y mím môi, không nói gì rời khỏi điện Triều Phượng, cũng không cho người đi theo.

Y sao mà không biết Thích Thích chỉ đang thám thính tình hình cơ chứ, thế nhưng mà y vẫn tức giận. Thích Thích của y, còn nhỏ như thế, rất dễ bị người lừa mất, cũng tựa như bản thân y vậy….

Vô tình đi vào rừng ngô đồng, gió núi thổi qua ngọn cây, phát lên từng tiếng xào xạc, nghe có chút tịch mịch.

Đan Y nhắm chặt mắt, nội lực trong kinh mạch bắt đầu tự vận chuyển.

Đan Dương thần công, chí cương chí dương, tập hợp lửa của trời đất, phát từ đan tâm của vạn vật. Nội lực nóng cháy chạy khắp trong gân mạch, khởi thế, tự chậm rãi luyện tầng thứ nhất. Lúc tư tưởng bay đến thời thơ ấu, cảnh tượng khi lần đầu gặp gỡ Thần Tử Thích bất chợt hiện ra.

Cha nói, y là thiên tài ngàn năm khó gặp, có thể sớm tập luyện Đan Dương thần công, nhưng mà công pháp này quá tàn bạo, phải tìm được một con Long phù hợp với tâm ý mới có thể cam đoan những năm luyện võ thời nhỏ không xảy ra chuyện gì. Vì thế, y bị ném vào hoàng cung, đi tìm Long của riêng mình.

Đám hoàng tử đó của hoàng thất chẳng có lấy một người vừa mắt y, Lam Khinh Hàn nói, vẫn còn vài hoàng tử lưu lạc bên ngoài, đợi đến khi trở về sẽ chọn lại. Ngày đó, y đang chán chết bắt châu chấu trong bụi cỏ, thì một viên đá bất thình lình rơi từ trên trời xuống, ‘cộp’ một cái trúng ngay đầu y.

Một bàn tay trẻ con ấm áp trắng nõn, tóm lấy y. Đó thực sự là một đứa trẻ xinh đẹp, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại, đôi mắt hoa đào chưa thành hình, ánh mắt sáng trong, tựa như đá thủy tinh rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Hàng năm mỗi khi hè đến, thời tiết nóng bức, y muốn luyện công nhất định phải ở cạnh bên Thần Tử Thích. Long Ngâm thần công có hơi thở ôn hòa mát mẻ, có thể xoa dịu sự nóng nảy trong kinh mạch làm y dễ chịu hơn rất nhiều.

Đáng nhẽ hàng năm chỉ cần đi một chuyến, nhưng khi đông về, y lại không khỏi nhớ đến cái ôm ấm áp đó.

Y là Phượng Hoàng kiêu ngạo, vốn không nên trầm luân vì một người đến mức này.

“Sao ngươi không nắm lấy tay ta? Con đường này rất dài….”

“Nếu ta chọc ngươi giận, sẽ gọi ngươi là Phượng Nguyên ca ca……”

“Phượng Nguyên ca ca……….”

Thời gian luyện võ bất tri bất giác trôi đi, chiêu thức chuyển động càng ngày càng nhanh, từ tầng thứ nhất dần dần luyện xong đến tầng thứ ba, tự nhiên đi đến tầng thứ tư.

Từ khi hiểu được trái tim mình,  y chưa bao giờ nghĩ đến, Thần Tử Thích có thể sẽ thích một người khác. Chuyện của hôm nay, tựa như lời nhắc nhở, đột nhiên đánh cho y bừng tỉnh.

Thích Thích……

“Phụt ——” Một ngụm máu tươi phun ra, nội lực bạo liệt trong gân mạch đột nhiên mất khống chế, chạy tán loạn trong gân mạch, mất đi trình tự.

“A………..” Đan Y đau đớn kêu một tiếng, ngã vật xuống đất. Nội lực đi ngược chiều, tựa như nỗi đau đớn khi xương bị đánh nát, đau đến mức đầu y đầy mồ hôi, quay cuồng trên mặt đất đầy lá khô. Cưỡng ép cắn đầu lưỡi một cái, nhắc bản thân phải tỉnh táo, hòng thu lại nội lực, chỉ có điều, y còn chưa học xong cách khống chế nội lực của tầng thứ tư, thử qua vài lần đều vô dụng, nội lực không ngừng chạy ngược chiều l*m t*nh hình càng thêm nghiêm trọng.

Thần Tử Thích trở về Quy Vân cung không gặp được Đan Y, suy đoán có lẽ y đi đến rừng ngô đồng luyện công, vì thế bèn đi về hướng đó. Vẫn chưa tới nơi, Linh Hòa đột nhiên nhảy từ trên trời xuống, phảng phất như gặp được cứu tinh, kéo Thần Tử Thích bay về phía rừng ngô đồng.

“Vương gia, mau cứu Cung chủ bọn thuộc hạ, hu…….” Linh Hòa không nhịn được rơi lệ, dùng tốc độ nhanh nhất kéo Thần Tử Thích đi.

Trong rừng ngô đồng, dưới nền đất đầy rẫy lá cây bay tứ phía, một người mặc bộ đồ đỏ, thống khổ run rẩy nằm trên đó.

“A ——” Tiếng r//ê//n kìm nén, đây đúng là tiếng của Đan Y, Thần Tử Thích hoảng hốt, ba bước chạy thành hai, ôm Đan Y vào lòng mình.

“Đan Y, ngươi làm sao thế?” Thần Tử Thích sờ nhẹ thái dương đầy mồ hôi lạnh, vậy mà nóng đến dọa ngươi, bắt lấy cổ tay y, sự nóng cháy trong gân mạch như thể muốn xuyên qua cơ thể thoát ra, có thể biết y đang đau đớn đến thế nào.

“Thích Thích……….Thích Thích….” Đan Y mở mắt, hoảng hốt nhìn thấy khuôn mặt Thần Tử Thích.

“Ta đây!” Thần Tử Thích ôm chặt y, lo lắng nhìn chung quanh, hô to với Linh Hòa, “Đi gọi người mau, gọi bọn Lam Khinh Hàn đến đây!”

“Vâng.” Linh Hòa vội vã chạy ra ngoài.

“Thích Thích……” Đan Y hất tay cầm chặt lấy tay Thần Tử Thích, để lên phần xương quai xanh của mình, một cơn đau nhức đột ngột đánh úp lại, làm y ngửa đầu vì đau, môi dưới bị cắn rách rướm máu, đợi đến khi cơn đau qua đi, mới thở hổn hển nói: “Giúp ta……hút ra…..ưm……”

“Hút ra?”  Đầu óc Thần Tử Thích đang lúc nguy hiểm càng thêm lanh lẹ, lập tức hiểu ra Đan Y bảo hắn hút nội lực ra, lần trước dạy hắn cách hút, do có chuyện quấy rầy nên chưa học xong, “Hút nội lực ra? Phải hút như thế nào?”

“Đảo ngược nội lực tại……a….huyệt thiếu dương……”

Thần Tử Thích làm theo, một cỗ nội lực cực kì nóng bức nháy mắt truyền đến từ chỗ hai người kết hợp, nóng đến mức hắn phải run lên, song vẫn có thể chịu được, vì thế liền cắn răng tiếp tục hút tiếp.

Nội lực cuồn cuộn mãnh liệt đi ra, Đan Y cảm thấy dễ chịu hơn không ít, còn Thần Tử Thích thì ngược lại càng ngày càng khó chịu.

“Hức, nóng…….” Thần Tử Thích cắn môi, vẫn cố hút tiếp.

“Đủ rồi,” Đan Y khẽ nói, một tay để lên tay Thần Tử Thích, “Dùng nội lực của ngươi để chuyển hóa, rồi trả về cho ta.”

Cái này thì đã học rồi, Thần Tử Thích gật gật đầu, dùng nội lực của mình ôm lấy nội kình nóng rực xao động không thôi kia, sau khi lắng lại, cho chảy ngược về.

“Ừm…..” Đan Y dễ chịu khẽ r//ê//n một tiếng, tiếng nói réo rắt động lòng người vì phải chịu tra tấn nên có chút khàn khàn, tựa như một cọng lông vũ lơ đãng khiêu khích trong lòng.

Thần Tử Thích nuốt nước miếng, miệng lưỡi tự nhiên có chút khô khô.

Tiểu kịch trường

Thích Thích: Xong rồi xong rồi, cứng cứng rồi này.

Chim tiểu công: Có cần giúp không?

Thích Thích: Hì hì, bây giờ ngươi không động đậy được, ta có thể muốn làm thì làm á!

Chim tiểu công: Nào đến đây, ngồi lên trên, ngươi tha hồ mà động.

Thích Thích:………

=((( mọe, đang ở đoạn đau đớn, đọc tiểu kịch trường tụt mood luôn =))))))))))))))))))))

Thấy rõ nhé, đám thám tử của Quy Vân cung là mấy con sẻ nhỏ đó =)))

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...