Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 161

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người chính đạo tới cũng không ít, vài người là Thần Tử Thích đưa thiếp mời, số đông còn lại là không mời tự đến.

Lam Sơn Vũ làm Lễ quan, một thân áo bào màu lam phủ bên ngoài quần áo lụa đỏ hoan hỉ, ở trước cửa nghênh đón khách khứa, bên cạnh là Khổng Tước Linh mang giọng thiếu niên, thuận miệng phụ xướng: "Lư Sơn phái Lý Vu Hàn đến nhập lễ! Trường Kiếm Môn Triển Viễn đến nhập lễ......"

Đám người Huyền Đạo sôi nổi quay đầu, người Lư Sơn phái tới còn được, Trường Kiếm Môn là chuyện gì xảy ra?

Đây là lần đầu tiên Trường Kiếm Môn môn chủ Triển Viễn đến Ngọc Sơn, hưng phấn xoa xoa tay. Cùng hắn tới còn có môn chủ Đoản Kiếm Môn Vương Cận, lặng lẽ đá hắn một cái, "Đừng nhìn loạn, làm Tam đệ mất mặt."

Kiếm Dương mấy năm nay toàn nhờ Trường Kiếm Môn cùng Đoản Kiếm Môn ứng phó, Thần Tử Thích thành thân tất nhiên sẽ không quên hai huynh đệ kết bái này, đều phát thiệp mời.

Ca ca kết bái của vương gia cũng tới, bản thân lại không xuất hiện, quả nhiên là thương tâm quá độ? Không đợi mọi người cảm khái đã nghe thấy phụ xướng, "Vô Minh Tông Liễu Liễu quyền chưởng môn đến nhập lễ!"

"Hắc hắc, khách khí khách khí." Liễu Liễu cười hì hì chào hỏi với mấy người chính đạo, bị Nhậm Tung Diệt một phen kéo lại.

"Ngày đại hỉ, một cái hòa thượng tới xem náo nhiệt gì?" Bởi vì tình nghĩa Tịch Hà Sơn Trang, mấy chưởng môn Huyền Đạo đều khá quen thuộc, dồn dập tới trêu ghẹo ông.

"Hòa thượng sao lại không đến được? Ta tới uống rượu mừng a." Liễu Liễu kéo kéo áo cà sa màu đỏ, cái này vất vả lắm mới trộm được trong tủ của sư huynh, cứ thế thành một kiện xiêm y hoan hỉ. Lần này ông tới lấy kim trượng Đạt Ma Tước, thuận đường tham gia náo nhiệt.

Mọi người liếc mắt, đã quên gia hỏa này là cái rượu thịt hòa thượng.

Đang nói, tiếng nhạc trong điện chợt biến hóa, từ diễn tấu sáo và trống vui vẻ biến thành đàn sáo nhạc nhẹ nhàng.

"Chư vị chư vị, mời đứng ở hai bên đại điện, không thể đứng ở giữa, một lát nữa sẽ bái đường!" Lam Sơn Vũ thấy khách khứa đã đến không sai biệt lắm liền đi ra chính giữa đại điện nhắc mọi người không chen lên phía trước.

Hai hàng thuộc hạ Quy Vân Cung cao to dàn hàng đứng phía trước đám người thành rào bảo vệ. Những người này mang thân hình cao lớn, sắc mặt lãnh túc, nhưng tước ngực đều đeo một đóa hoa đại vải đỏ nên không còn chút đáng sợ nào.

Theo một tiếng xé gió, Đan Túc một thân hồng y diễm sắc nạm vàng từ ngoài đại điện phiêu diêu đến, dừng trên đài cao trải thảm đỏ.

Đương kim đệ nhất cao thủ một trăm năm mươi tuổi có thừa vừa hiện thân, đại điện chợt trở nên an tĩnh. Không phải mọi người bị dọa mà là bị kia uy áp che trời lấp đất chấn nhiếp, không thể động đậy.

"Ha ha ha, hôm nay tiểu nhi thành thân, chư vị đến chúc mừng, Đan mỗ vô cùng cảm kích." Đan Túc nhẹ phất tay áo, nâng tay hướng mọi người thỉnh thi lễ, cất giọng cười to.

"Hoắc ——" trên giang hồ có rất nhiều người chưa từng nhìn thấy lão cung chủ Quy Vân Cung nhưng vẫn biết người này ít nhất cũng hơn một trăm tuổi, sao nhìn trẻ như vậy! Nói ông là Đan Y cũng có người tin!

"Kiến quá thánh cung chủ!" Người Huyền Đạo lập tức hành lễ, thánh cung chủ chính là tôn xưng đối với tiền nhiệm cung chủ.

Đám người chính đạo trố mắt, cũng hành lễ theo.

Đan Túc không chút khách khí nhận lấy, xoay người ngồi xuống vị trí cao đường. Nơi cao đường dùng một cái bàn chân cao trải lụa đỏ thêu hoa ngăn cách, bên trái có hai cái ghế dựa, bên phải một cái.

Mọi người lúc này mới phát hiện ghế cao đường có chỗ kỳ dị, thường thì bái đường thành thân nhiều nhất cũng chỉ có hai cái, nếu mẫu thân chết sớm phụ thân tái giá thì bày một cái bài vị, chưa từng thấy đặt ba ghế bao giờ.

"Thỉnh cao đường!" Lam Sơn Vũ đứng dưới đài cao, dùng âm thanh vang dội bắt đầu xướng lễ.

Nhạc cổ hợp tấu, hai vị phu nhân mặc váy lụa màu đỏ sậm được thị nữ nâng ra.

"Thái Phi nương nương!" Triển Viễn nhịn không được thốt lên làm mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn.

Tiểu Miên vỗ vỗ vai Triển Viễn, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi mới nói cái gì? Vị phu nhân kia là Kiếm Dương Thái Phi nương nương sao?"

Triển Viễn nghe thấy giọng nói ôn nhu dễ nghe, trong lòng sinh yêu thích, cảm giác là một mỹ nhân, cười quay đầu nói: "Đúng vậy...... A!" Mỹ nhân sắc mặt thuần khiết, hai mắt nhắm nghiền, không có chút hơi thở, rõ ràng là một cỗ thi thể.

Không đợi mọi người nhận ra thân phận của người trên đài, Lam Sơn Vũ lại mở miệng, "Thanh loan đối vũ thiên thu hội, loan phượng hòa minh bách thế xương*. Tân nhân tiến vào ——"

*青鸾对舞千秋会,鸾凤和鸣百世昌: đại ý là Thanh loan cùng múa ngàn năm hội tụ, loan phượng cùng hót trăm đời phồn vinh

Theo tập tục thì lúc này hẳn là hỉ bà sẽ đến kiệu hoa nâng khăn che mặt tân nương, đưa tân nương bước qua chậu than, rồi giao cho tân lang. Nhưng mà, hôm nay căn bản không có kiệu hoa, mọi người duỗi dài cổ nhìn ngoài cửa điện.

Cạnh cửa lộ ra một góc áo diễm sắc, Đan Y mặc hỷ phục đỏ thắm, đầu đội kim quan phượng tường cửu thiên, chậm rãi bước ra, một bàn tay thả bên người, tay còn lại nắm một bàn tay trắng nõn thon dài khác.

Mọi người sớm đã thấy cung chủ Quy Vân Cung mặc hồng y, nhưng bất luận thấy bao nhiêu lần vẫn có cảm giác kinh diễm.

Đan Y lúc trước đi rồi một bước, hắn lôi kéo người liền hiện ra thân hình.

Hồng y trường bào được thắt bằng một cái đai lưng khảm hồng bảo thạch, hiện ra thân hình mảnh khảnh thon dài, khoác một kiện áo ngoài màu đỏ, đầu đội kim quan bàn long vươn mây, càng tôn lên tuấn nhan tinh xảo, thật sự là trời sinh một đôi.

Từ từ, tuấn nhan?

Rốt cuộc mọi người cũng phản ứng lại, người cùng nắm tay với Đan Y là một nam nhân, hơn nữa còn là người quen.

"Vương gia?!" Mấy người Huyền Đạo há to miệng, bọn họ còn cho rằng người kia đang ở đâu đó mà thương tâm, giờ lại mặc y phục tân lang, cùng người hôm nay thành hôn là Đan Y đứng chung một chỗ.

"Nguy rồi!" Hoàng Đằng khẽ hô một tiếng, lông tơ cả người đều dựng lên. Trong thiên hạ phàm là cha mẹ bình thường đều không thể đồng ý cho nhi tử của mình cưới nam tử, hai người bọn họ chẳng lẽ đã hại tân nương, bây giờ ra đây để chống lại ý của lão cung chủ?

Người nghĩ như vậy cũng không ít, dồn dập nhìn về phía Đan Túc cùng Thanh Tiêu phu nhân trên cao đường.

Huyết vũ tinh phong trong tưởng tượng căn bản không hề phát sinh, Đan Túc vẫn duy trì thần sắc cao quý uy áp, vẻ mặt Thanh Tiêu phu nhân cũng bình tĩnh.

Tiếng nhạc chợt cất cao, Thần Tử Thích quét một vòng khách, đem biểu tình của mọi người thu hết vào đáy mắt, nhịn không được cười ra tiếng. Cố ý không nói đối tượng thành thân là ai chính là để được thấy một màn đặc sắc này.

Đan Y bất đắc dĩ mà nhéo nhéo lòng bàn tay Thích Thích, ý bảo hắn theo mình cùng bước qua ngạch cửa.

Hai vị tân lang mười ngón tay đan vào nhau, chậm rãi đi tới chính giữa đại điện, nơi đó đặt hai cái đệm hương bồ. Thường Nga nhìn nhi tử dưới đài, tâm tình phức tạp.

Làm phụ mẫu đương nhiên sẽ mong nhi tử thành gia lập nghiệp cưới vợ sinh con, hiện giờ đúng là thành gia, nhưng lại là theo một nam nhân khác.

Thanh Tiêu phu nhân cách bàn vỗ vỗ tay Thường Nga, trong mắt hàm chứa ý cười. Thường Nga lập tức cười trở lại, việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, cứ thật tâm vui vẻ mà nhận lạy của nhi tử đi.

"Thiên địa giao thái, bảo hợp quá nguyên, nhân gian nhị mỹ, tinh sẽ kiều biên. Kiện lên hoàng thiên, hạ khải hậu thổ*, tân lang tân lang bái đường!" Lam Sơn Vũ xướng hôn từ theo nhịp, "Nhất bái thiên địa!"

*天地交泰,保合太元,人间二美,星会桥边。上告黄天,下启后土:  Đại ý là thiên địa giao hoà, hợp lại làm chứng,  hai người tuấn mỹ, hội tụ bên cầu tinh tú, trình lên hoàng thiên phía trên cùng thần đất bên dưới

Không có khăn voan, hai người cũng không cần hỉ bà nâng, nắm tay đi đến đệm hương bồ, đồng thời quỳ xuống, hướng thanh thiên lễ bái. Bái thiên địa, tạ trời xanh đã để kiếp này tương ngộ.

"Nhị bái cao đường!"

Hai người đỡ nhau đứng lên, hướng về phía đài cao quỳ lạy. Bái cao đường, tạ cha mẹ không ngại thế tục mà thành toàn.

"Phu thê đối bái!"

Bốn mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được hưng phấn cùng khẩn trương. Khi còn nhỏ cũng chơi trò bái đường, mỗi lần đều là Thần Tử Thích đòi Đan Y làm tân nương của mình, bởi vì trong cả đám chỉ có Đan Y là xinh đẹp nhất. Nhưng sợ đánh không lại đối phương, cuối cùng lại thành Thần Tử Thích làm tân nương, phủ lên khăn voan bị Đan Y đưa vào động phòng.

Hôm nay thật sự bái đường, Thần Tử Thích kích động đến mức giẫm chân vào nhau, lúc xoay người suýt nữa té ngã.

Đan Y nhanh chóng đỡ lấy hắn, lườm hắn một cái bảo chậm một chút. Thần Tử Thích có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình thật không có tiền đồ, cào cào lòng bàn tay Đan Y, không ngờ lại sờ thấy một mảnh ướt nóng, nhịn không được nhe răng cười.

Tiểu hồng điểu trên mặt bình tĩnh, kỳ thật cũng đang khẩn trương mà.

Đối mặt nhau quỳ xuống, đôi tay hợp trong trước người, chầm chậm mà thành kính bái hạ. Phu thê đối bái, kính trọng lẫn nhau, cùng yêu cùng thương, sinh tử không rời.

"Đưa vào động phòng ——" Lam Sơn Vũ cười hì hì nói một câu, không phải cao giọng phụ xướng mà giống như đang nói giỡn.

"Không có tân nương, đưa vào động phòng cái gì!" Thần Tử Thích lườm Lam Sơn Vũ một cái, cười nói.

"Ha ha ha ha, hai tân lang, phải chuẩn bị gấp đôi mới phải!" Liễu Liễu cao giọng hô.

"Ha ha ha ha......" Không khí lập tức trở nên vui vẻ, Đan Túc đứng lên, tuyên bố khai yến. Người của Quy Vân Cung nhanh chóng xuất hiện, bày ra hai dãy bàn thấp, thức ăn trái cây, rượu ngon món ngon, tất cả đặt trên bàn.

Thanh La đứng ở sau cây cột nhìn hôn lễ, nghe hoan thanh tiếu ngữ bên tai, đem lòng bàn tay cấu tới ứa máu. Hết thảy điều này vốn nên là của nàng, lại bị một nam nhân đoạt đi. Từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, bộ dạng tư chất đánh bại đám cô nương cùng lứa, tộc trưởng cũng từng nói nàng chính là người phù hợp nhất làm cung chủ phu nhân, hiện giờ đến làm thiếp cũng không được!

"Đừng nhìn, đây không phải là việc ngươi muốn mà được." Thanh Bình kéo Thanh La trong mắt lộ ra hung quang đi, nàng đã từng đã làm thị nữ của Đan Y, nhưng bởi vì đắc tội với Thần Tử Thích mà bị trách phạt. Hiện giờ người nọ đã thành cung chủ phu nhân, các nàng về sau nên cách càng xa càng tốt.

Bình thường sau khi đưa tân nương vào động phòng, tân lang phải uống rượu tiếp khách. Hiện giờ không có tân nương nên bỏ qua một bước này, hai người liền trực tiếp lưu lại đại điện, nâng chén bắt đầu kính rượu từng bàn.

Mọi người tất nhiên không dám để cung chủ Quy Vân Cung tự mình kính rượu, đều tự kính trước một ly, hai tây dâng chén chờ cung chủ chào hỏi.

"Chư vị ăn uống tự nhiên, hôm nay là ngày đại hỉ của bổn vương, chúng ta không say không về!" Thần Tử Thích uống đến cực kỳ khí phách bởi vì vô cùng cao hứng.

Rượu quá ba tuần, đèn mới sáng lên, chờ đến khi động phòng, Thần Tử Thích đã uống đến cả nhũn cả người, một đường để Đan Y ôm đi.

Tác giả có lời muốn nói: A a a, thế mà chưa viết đến động phòng, ta không cam lòng, chờ ta, 8 giờ canh một!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...