Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hàm Đào – Chương 157

Hàm Đào

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong Thanh Ngô Cung một mảnh yên tĩnh, Thần Tử Thích ghé vào cửa sổ nhìn vào trong, liếc mắt một cái liền thấy trên giường một túm đỏ rực.

Hồng kê đản tròn vo, vùi trong chăn nệm mềm mại, lộ ra một nửa. Tiểu hồng điểu lông đuôi ngắn đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nằm trên quả trứng, giống mô giống dạng mà ấp trứng. Chỉ tiếc thân quá nhỏ, căn bản không che hết được đản đản kia, từ xa nhìn như là một chuỗi hồ lô.

"Phốc......" Thần Tử Thích đẩy cửa đi vào, ngồi xổm ở mép giường nhìn tiểu hồng điểu, cười thành tiếng.

"Pi!" Đan Y hướng hắn kêu một tiếng, không cho cười, bổn tọa đang ấp trứng đây này!

Thần Tử Thích cố nhẫn cười, vươn một ngón tay chọc chọc thí thí tiểu hồng điểu, "Ngồi ổn sao?"

Tiểu hồng điểu vốn dĩ an vị không quá ổn, bị chọc như vậy tức khắc trượt xuống dưới, té lăn quay trên giường. Bất mãn bò dậy, nhảy đến trong tầm tay Thần Tử Thích, dùng sức mổ ngón tay hắn, sau đó thở phì phì một lần nữa bò lên quả trứng. Nương nói y đã là đại phượng hoàng, cũng có thể ấp trứng!

Vừa mới ngồi ổn, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đỉnh lên thí thí, Đan Y cả kinh tạc mao, nhanh chóng nhảy xuống.

"Pi pi pi!" Đan Y chạy quanh đản đản một vòng, nghiêng đầu cẩn thận nghe động tĩnh.

"Rắc rắc rắc," trên vỏ trứng phát ra âm thanh thanh thúy, ở chỗ Đan Y vừa mới ngồi chợt vươn ra một đoạn mỏ nhỏ càng nhạt.

Thần Tử Thích che miệng lại, đề phòng chính mình phát ra tiếng vang, bò lên trên giường cùng tiểu hồng điểu nhìn chằm chằm, nín thở ngưng thần mà nhìn đản đản kia.

Mỏ nhọn nhỏ vươn ra một chút lại rụt trở về, tựa hồ không có sức lực.

"Sao lại bất động rồi?" Thần Tử Thích nhỏ giọng hỏi Đan Y.

Đan Y sốt ruột duỗi đầu, dùng một con mắt nhìn vào bên trong, vừa nhìn, cái mỏ nhỏ vàng nhạt lại lần nữa duỗi ra. Lần này lực đạo rất lớn làm vỏ trứng nứt ra.

"Kỉ!" Một chú chim non ướt sũng chợt ló đầu ra, trên đầu còn đội một mảnh vỏ trứng. Trên thân đã mọc lông, chỉ là bị dịch trứng dính vào, thoạt nhìn có chút thưa thớt. Một đôi mắt sáng lấp lánh như hắc diệu thạch từ từ nhìn chằm chằm hai người trước mắt.

Đan Y có chút ghét bỏ lui về phía sau hai bước, Thần Tử Thích lại tủm tỉm cười mà nhìn. Trước kia ở trại gà thường xuyên xem tiểu kê thoát xác, hắn biết thời điểm phá xác không thể hỗ trợ cho nên không ra tay, chờ tiểu gia hỏa tự mình bò ra.

Nhưng mà tiểu gia hỏa kia nhìn thực yếu, đẩy một cái đã phải hút khí, sau lại không hề nhúc nhích, tò mò ngó trái ngó phải.

Đan Y biến thành hình người, ghé vào cùng Thần Tử Thích, duỗi tay lấy vỏ trứng trên đầu đệ đệ đi, "Tiểu tử, ta là huynh trưởng của ngươi, đây là tẩu tử của ngươi."

"Pi kỉ!" Đệ đệ phát ra tiếng kêu thập phần non nớt, đột nhiên lại có sức lực, dùng sức đạp muốn ra ngoài.

Thần Tử Thích lúc này mới nhớ tới, đệ đệ phá xác cần phải nhanh chóng gọi hai đại phượng hoàng trở về, lập tức gọi thị nữ tới, bảo các nàng nhanh tới trúc phong thông tri lão cung chủ cùng phu nhân. Nghĩ nghĩ, lại bảo một thị nữ khác mang ly trà nóng tới.

"Tiểu phượng hoàng mới sinh ra có thể uống nước không?" Thần Tử Thích hỏi Đan Y, khi gà con phá xác, đút miếng nước có thể giúp nó lớn lên tốt hơn một chút, không uy lại dễ sinh bệnh.

"Có thể uống," Đan Y gật gật đầu, đưa cái vỏ trứng trong tay cho Thần Tử Thích chơi, "Yên tâm, hắn rất khỏe mạnh."

Thần Tử Thích nhìn tiểu tiểuvđiểu giãy giụa nửa ngày cũng không ra, có chút sốt ruột, nắm vỏ trứng trong tay, không khỏi cả kinh. Vỏ này không giống vỏ trứng gà mỏng giòn mà sờ cứng rắn vô cùng, dùng ngón tay dùng sức bẻ cũng sẽ không vỡ.

Mà tiểu tiểu điểu thoạt nhìn yếu ớt vô cùng lại có thể đỉnh nát vỏ trứng, mỏ nhọn nhỏ vàng nhạt liền đem vỏ trứng mổ ra một cái động, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài giãy giụa. Lực đè ép cường đại làm gân mạch nhanh chóng giãn ra, đồng thời cũng cọ rớt một tầng vỏ trên người.

"Kỉ kỉ kỉ, pi kỉ kỉ!" Tiểu tiểu điểu ngã ra khỏi vỏ trứng, ở trên giường lăn hai vòng, lảo đảo đứng lên, nghiêng ngả hướng tới trên mặt Đan Y muốn cọ.

Đan Y vươn một ngón tay cản lại đầu tiểu gia hỏa, không cho tới gần. Thần Tử Thích uống bớt ly trà, chỉ để lại một chút, đưa tới bên miệng tiểu tiểu điểu.

Chim non mới sinh đều rất khát, uống một chút nước có thể làm nó thoải mái hơn nhiều. Lúc giọt nước dính vào miệng, tiểu gia hỏa tức khắc hưng phấn, liền uống thêm vài ngụm, uống hết chút nước kia còn chưa đã thèm.

Lúc này, Đan Túc cùng Thanh Tiêu đã trở lại. Nhìn thấy Thần Tử Thích đang uy tiểu điểu mới sinh ra uống nước, Thanh Tiêu phu nhân lộ ra ý cười, nâng tiểu nhi tử lên, "Thích Thích còn hiểu cái này a?"

"Con từ khi còn nhỏ đã nuôi gà." Thần Tử Thích ho nhẹ một tiếng nói.

"......" Thanh Tiêu phu nhân không biết nói cái gì cho phải, nhìn tiểu nhi tử trong lòng bàn tay lông ướt dầm dề, gọi thị nữ lấy khăn vải nóng tới, cẩn thận lau khô mao mao cho nó, sau đó nhét vào tay lão phụ thân Đan gia để ông hong khô.

Đan Túc vận nội lực, chỉ vuốt người tiểu gia hỏa một lần, lông mao màu đỏ nhạt liền khô ráo, xoã tung mềm mại. Đặt tiểu gia hỏa trong tay, giơ lên trước mặt, thần sắc nghiêm túc nói: "Gọi cha."

"Kỉ!" Tiểu gia hỏa nghe lời kêu một tiếng, lười biếng đặt m//ô//n//g ngồi trong lòng bàn tay cha mình. M//ô//n//g nhỏ không có lông đuôi, chỉ có một tầng lông tơ, ngoại hình thoạt nhìn không khác gà con mấy, chỉ trừ bỏ hai cái lông mao trên đỉnh đầu kia..... là màu xanh lục.

"Di?" Lão phụ thân Đan gia ngạc nhiên nhìn chằm chằm đầu nhỏ kia, trên đỉnh đầu tiểu phượng hoàng từ nhỏ đã có hai cái lông gọi là mào phượng hoàng, ông cùng Đan Y đều là màu đỏ tươi, sao lão nhị lại là màu xanh!

"Làm sao vậy?" Thanh Tiêu phu nhân qua xem, cũng phát hiện nhị nhi tử có chỗ kỳ lạ, quay đầu nhìn Đan Y, "Phượng Nguyên a, biến thành phượng hoàng cho nương nhìn xem."

"Làm chi ạ?" Đan Y hơi hơi nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn nghe lời mà biến thành tiểu hồng điểu, ngồi xổm trên giường.

Đệ đệ mới sinh ra được đặt cùng chỗ với Đan Y. Đệ đệ so với Đan Y nhỏ hơn một vòng, lông xù xù xòe ra, tiểu hồng điểu nghiêng đầu nhìn tiểu tiểu hồng điểu bên người, cũng phát hiện ra hai dúm lông xanh kia.

"Kỉ kỉ!" Đệ đệ nhìn thấy ca ca lông xù như mình, lập tức hưng phấn không thôi mà nhào lên, ở trên b* ng*c lông xù kia cọ cọ đầu.

Đan Y vươn một trảo, đẩy tiểu tiểu điểu ra.

"Thế này lại giúp dễ phân biệt." Thần Tử Thích che lấy miệng, ngừa chính mình cười ra tiếng.

Đan Y là huyết mạch thần phượng thuần khiết, đệ đệ hình như là pha lẫn lẫn huyết mạch Thanh Loan hai cái mào mới có màu xanh. Lão phụ thân Đan gia rất cao hứng, cứ theo tình hình này thì sinh thêm mấy đứa là có thể sinh được Thanh Loan.

"Xem ra Phượng Nhị thích thân cận ca ca." Trong mắt Thanh Tiêu phu nhân đầy ý cười từ ái, vươn tay ngọc phủng hai tiểu điểu bên nhau.

"Phượng Nhị......" Thần Tử Thích trừu trừu khóe miệng, "Nhũ danh gọi là Phượng Nhị sao ạ?"

"Chờ ba tuổi lại đặt đại danh," Thanh Tiêu phu nhân đem hai tiểu kê nhi đều nhét vào trong ngực Thần Tử Thích, "Mới vừa cùng thái phi nói được một nửa đã phải vội vàng rời đi, thật sự thất lễ, ta trở về bồi tội, các con tự chơi đi." Dứt lời, hướng Đan Túc ngoắc ngoắc tay, ý bảo ông đi theo.

Lão phụ thân Đan gia lập tức tung ta tung tăng bám theo.

"Pi!" Đan Y không định ở cùng đệ đệ, đệ đệ lại rất thích y, còn ý đồ rúc vào dưới bụng của y. Nhưng thân thể tiểu hồng điểu căn bản cũng rất nhỏ, đệ đệ chui vào cũng không che hết được, ngược lại còn khiến Đan Y bị lật đến đứng không vững.

"Ha ha ha ha ha......" Các trưởng bối đi rồi, Thần Tử Thích thật sự nhịn không được, ghé vào trên giường cười ha ha.

"Pi pi pi!" Đan Y bất mãn mà nhảy lên đầu Thần Tử Thích, mổ đầu hắn.

Cha nương Đan gia cùng đến, trong lòng Thường Nga vẫn có chút thấp thỏm. Đã mấy ngày, Thanh Tiêu mỗi ngày đều tới tìm nàng trò chuyện, hai người rất hợp ý, chỉ là về chuyện hai đứa nhỏ vẫn luôn không nói tới.

Thanh Tiêu phu nhân chậm rãi uống trà, "Việc Đan Y cùng Tử Thích tư định chung thân hẳn là thái phi cũng biết đi?"

"Ta cũng mới biết không lâu." Thường Nga hơi ngồi thẳng thân thể, mặt không đổi sắc đáp, mới nói được một nửa thì Thanh Tiêu đã vội vàng đi, lúc này mang theo cả cha của Đan Y, còn muốn tiếp tục đề tài này, cuộc nói chuyện này thực bất bình thường.

Mấy ngày nay Thanh Tiêu vẫn cố ý vô tình lộ ra với nàng tình trạng của Đan gia, Đan gia là đơn truyền vài thế hệ, ý tứ trong đó là gì không nói cũng hiểu...... Thường Nga vẫn giả vờ nghe không hiểu, hàm hàm hồ hồ ứng phó cho qua, đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Nếu đã đáp ứng tiểu vương bát đản nhà mình, thì nhất định sẽ giúp hắn như nguyện.

"Có nương nương ở đây, chúng ta làm cha nương cũng nên chúc phúc cho chúng." Thanh Tiêu rót cho Thường Nga ly trà, dùng ngữ điệu lạnh băng kiêu ngạo khuyên nhủ, mạc danh nhiều thêm vài phần cao thâm khó đoán.

Một hơi trong cổ họng Thường Nga tức khắc nghẹn. Nàng tự nghĩ mình đã đủ thoáng, không nghĩ tới Đan gia hai người còn thoáng hơn, trái lại còn khuyên nàng. Vừa rồi còn chuẩn bị tốt một đống lý do thoái thác, lại không có chỗ dùng, sau một lúc lâu nghẹn ra một chữ, "Ân."

"Phu thê chúng ta vân du tứ hải, không thường ở nhà, cân nhắc không bằng tranh thủ hai ta năm nay ở đây, liền chọn ngày lành tổ chức hôn sự cho hai đứa." Thanh Tiêu hơi hơi giơ tay, thị nữ phía sau lập tức dâng lên một cái thiếp hồng viết chữ vàng, Đan Túc thân thủ giao cho Thường Nga.

Thường Nga cúi đầu nhìn, mặt trên dùng chữ vàng viết sinh thần bát tự, đây là muốn trao đổi thiếp canh? Nhất thời phản ứng không kịp, nguyên bản nghĩ có thể dựa vào miệng lưỡi ba tấc không sợ mà khuyên hai người Đan gia, không nghĩ tới hai nam tử còn có thể thành thân.

"Hai nam hài tử, không nói ai cưới ai gả, tam thư lục lễ đều miễn, mười lăm tháng giêng chính là cái ngày lành, ngày đó sẽ bái đường thành thân." Đan Túc không kiên nhẫn được với lễ nghi phiền phức, cứ như vậy định ngày.

Thường Nga: "......"

Tác giả có lời muốn nói: Sửa chữ sai, thêm một câu ~

----------------------

Tiểu kịch trường:

Điểu nương: Đây là thiếp canh (⊙v⊙)

Điểu cha: Đây là lễ hỏi cùng của hồi môn (⊙v⊙)

Điểu công: Đây là tân lang (⊙v⊙)

Đệ đệ: Đây là đệ đệ mới ra lò! (⊙v⊙)

Thường Nga:...... cảm thấy nơi nào đó không thích hợp

------------------

Ngao ngao ngao, chậm chậm, xin lỗi xin lỗi

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: 《 Vân Trung quân 》, khúc phong vừa chuyển, từ giai điệu phóng khoáng biến thành điệu múa nhẹ nhàng giữa những áng mây.
Chương 3
Chương 4
Chương 5: , Đại Tư Mệnh, nói tới cảnh tượng Phượng hoàng giang cánh, Thần Long phá mây bay lên Thiên môn tráng lệ.
Chương 6
Chương 7
Chương 8: cũng đã luyện xong, thân thể vẫn không khởi sắc, Thần Tử Thích tựa vào ngực Đan Y, trong lòng dâng lên cảm giác mỏi mệt vô cùng.
Chương 9: ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hàm Đào
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...