Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh – Chương 2
Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh
Ta bị trói cả một đêm, cũng không biết thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh lại vào buổi sáng, sợi dây trên người ta đã không còn, có một ông già mặt đầy nếp nhăn đang bóp miệng ta nhìn vào bên trong.
Ông thấy ta đột nhiên mở mắt, dọa nhảy dựng, vội vàng buông miệng ta ra, trốn đến sau lưng người bắt cá.
Người bắt cá vỗ vỗ bả vai ông lão, hỏi: “Thất bá, có thể trị khỏi cổ họng của hắn không?”
Ông lão kia nhìn ta lắc đầu, “Lượng thuốc quá lớn, trị không hết.”
Không nghĩ tới người bắt cá sẽ tìm thầy thuốc trị cổ họng cho ta, ta lại bị thiện lương của cậu làm cho cảm động, ta kích động há miệng, muốn nói cho cậu cổ họng ta có thể tự lành không cần gặp thầy thuốc, nhưng chỉ phát ra một âm thanh rách nát.
Người bắt cá quay đầu liếc nhìn ta một cái, tiễn ông lão ra khỏi cửa.
Ngày hôm sau, người bắt cá đeo một tấm bảng gỗ ở trước ngực ta, kéo ta đến chợ trong thôn.
Bày cùng với ta còn có nhân ngư ăn thịt phơi khô, cá mập sừng mổ bụng, còn có bạch tuộc trừng đôi mắt cá chết hơi thở thoi thóp…
Ta nghĩ so với bọn chúng, đãi ngộ của ta đã vô cùng tốt rồi.





