Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Yến Hà Thanh – Chương 18

Hải Yến Hà Thanh

Tác giả: Toán Liễu Bất An Toàn/算了不安全
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Thủy không cần ta nói thêm gì, dùng mấy bước liền túm Dương Chiêu đang co ro trong rừng đến trước mặt ta.

Dương Chiêu lúc này nào còn giữ được sự đoan trang của khuê tú, sớm đã run lẩy bẩy, trên mặt dính đầy nước mắt nước mũi, mặt mày xám xịt.

Trong mắt nàng ta không có tiêu cự, nửa ngày mới phát hiện mình đã đổi vị trí, lập tức khóc lóc thảm thiết, liều mạng giấu mình vào trong bụi cỏ, lá cỏ thô ráp cứa vào mặt nàng hiện ra mấy vết ma/u: “Cứu mạng!! Cứu mạng!! Đừng gi/3t ta! Đừng gi/3t ta!”

Thị tòng* đi theo phía sau ta tiến lên bắt mạch cho nàng ta, lại lật mí mắt nàng ta lên, hồi bẩm: “Điện hạ, có lẽ đã phát đi3n rồi.”

* Thị tòng" (侍從) là từ dùng để chỉ những người hầu hạ, đi theo phục vụ chủ nhân.

Ta thương tiếc nói: “Đáng tiếc quá, hôm qua còn đưa cho nàng ta ngọc bội giống với Hoàng đệ.”

Hoàng đệ nhỏ giọng nói: “Trẫm cùng nữ nhi Dương gia hữu duyên, cho dù nàng ta điên rồi, trẫm cũng muốn cưới nàng ta.”

Ta hài lòng nắm lấy tay Hoàng đệ: “Bệ hạ nhân từ, Dương gia nên ghi nhớ ân đức của Bệ hạ.”

Mấy ngày sau, t.h.i t.h.ể Thái hậu được tìm thấy trong rừng, giống như bị dã thú gặm nhấm, đã không còn hình dáng.

Mà cháu gái Dương Chiêu nhà mẹ đẻ Thái hậu vì tình cảm sâu đậm với Thái hậu, nhất thời không thể chấp nhận sự ra đi của bà ta, quá đỗi đau thương mà lại phát điên.

Hoàng đế Đại Hạ Lý Trường Ninh nhớ đến Thái hậu ngày thường nhân ái chiếu cố, mấy lần rơi lệ trên Kim Loan điện, nói muốn tuân theo di nguyện của Thái hậu nghênh đón Dương Chiêu làm hậu.

Văn võ bá quan đều quỳ xuống đất khẩn cầu Hoàng đế suy nghĩ lại, sau nhiều lần khuyên can, cuối cùng Hoàng đế phong Dương Chiêu làm Hiếu An quận chúa, ban cho nàng ta canh giữ hoàng lăng, để trọn đạo hiếu.

Bách quan đồng thanh hô to “Bệ hạ đại nghĩa”, tiếng hô vang vọng khắp đại điện, lâu tan.

Mà phe cánh Thái hậu vì luôn đối đầu với Nhiếp chính vương và Đại tướng quân, nhất thời như rắn mất đầu, không thể chống lại hai thế lực, vì tự bảo vệ mình, mượn gió đông của ân điển Hiếu An quận chúa, đầu nhập dưới trướng Hoàng đế, nguyện làm chim ưng chó săn cho người sai bảo.

15.

Ngày làm lễ thất đầu cho Thái hậu, ta đã mở tiệc khoản đãi Nhiếp chính vương và Đại tướng quân ngay trong cung. “Hôm nay là ngày tốt, hỷ sự nên thành song.” Ta nắm tay Hoàng đệ nói, “Bản cung nghĩ hiện tại Bệ hạ cũng lớn rồi, nên tìm cho hắn một mối hôn sự tốt.”

Hoàng đệ dù sao cũng phải thành thân, so với việc để Nhiếp chính vương và Đại tướng quân nhét người vào chi bằng để ta ra tay trước.

Nhiếp chính vương nheo mắt hỏi: “Trưởng công chúa đã nhìn trúng tiểu thư nhà nào sao?”

Dưới gối hắn không có con gái, cho nên luôn đề phòng con gái Ngụy Linh của Đại tướng quân thân cận với Hoàng đệ.

Ta cười tủm tỉm nói: “Hôm trước bản cung đến Thiên m tự cầu phúc, trong chùa gặp được một nữ tử, cảm thấy rất vừa ý, hỏi thăm mới biết nàng là Khang Hòa quận chúa của Kính An vương phủ. Cô nương này mới mấy năm không gặp vậy mà đã trở thành một mỹ nhân, bản cung suýt chút nữa không nhận ra.”

Từ khi khai quốc thế tập đến nay, Kính An vương phủ sớm đã suy tàn, chỉ có hư danh quận vương, cả ngày nhàn rỗi.

Chưa đợi Đại tướng quân lên tiếng, Nhiếp chính vương liền ha ha cười lớn: “Tính tình Bệ hạ nóng nảy, quả thật nên rất hợp với một người trầm ổn. Chỉ là Bệ hạ thấy thế nào?”

Hoàng đệ uể oải nói: “Đều do Hoàng tỷ làm chủ.”

Ta vỗ vỗ tay hắn: “Khang Hòa là người dễ chung sống, mấy năm trước đệ còn gặp nàng khi đến phủ ta, quên rồi sao?”

“Lúc đó quý nữ nhiều như vậy, trẫm nào nhớ được chứ? Nếu Hoàng tỷ không có việc gì, trẫm liền đi trước, đã hẹn người ta đá cầu rồi.” Hoàng đệ không kiên nhẫn xua tay, “Ai làm Hoàng hậu cũng như nhau, nhàm chán lắm.”

Đại tướng quân vội vàng nói: “Bệ hạ thích chơi đá cầu, chi bằng chơi cùng tiểu nữ thần đi, vừa lúc nàng đang ở bãi tập trong cung.”

Hoàng đệ sáng mắt lên: “Ồ, sớm đã nghe bọn họ nói ái nữ của Đại tướng quân chơi đá cầu rất giỏi, trẫm muốn so tài với nàng một phen.”

“Đệ là một nam nhi sao đi so tài với tiểu cô nương nhà người ta làm gì, đừng náo nữa.” Ta ngăn cản thì hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đành bất đắc dĩ nói, “Thôi được, đệ cứ đi đi, ta cùng bọn họ tiếp tục thương lượng.”

Đại tướng quân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta một cái: “Trưởng công chúa nói phải, hiện tại chuyện quan trọng vẫn là hôn sự của Bệ hạ. Đã định ra người được chọn, cũng nên bắt đầu chuẩn bị rồi.”

Ta cười nói: “Đã sai Khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt, liền định vào ngày mười lăm tháng sáu.”

Tuy hơi gấp gáp, nhưng mọi thứ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, vẫn là càng sớm càng tốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Yến Hà Thanh
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...