Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai Vị Alpha Của Đào Nhạc – Chương 162

Hai Vị Alpha Của Đào Nhạc

Tác giả: An Thi Diên Vĩ
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau đêm đó, lương tâm của Đào Nhạc như bị chó tha mất, cậu triệt để biến thành một nhà tư bản lạnh lùng, vô tình. Cậu tạm thời bổ nhiệm Cố Dạ Lâm làm trợ lý chủ tịch. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Cố Dạ Lâm cầm thẻ nhân viên, chính thức đến công ty nhận chức.

Đào Nhạc có một trợ lý và ba thư ký. Cậu dặn dò trợ lý để mắt đến Cố Dạ Lâm rồi quay người đi thẳng vào văn phòng làm việc.

Cố Dạ Lâm liếc nhìn cánh cửa văn phòng CEO đang đóng chặt, khẽ thở dài trong lòng: “Đúng là không có bữa trưa nào miễn phí cả.”

Đến mười một giờ trưa, thực đơn gọi món của Đào Nhạc được gửi thẳng vào điện thoại của Cố Dạ Lâm.

[Cố Dạ Lâm: Rõ, đã nhận lệnh.]

Khi đồ ăn được giao tới, Đào Nhạc vẫn đang vùi đầu vào đống công việc. Cố Dạ Lâm ngồi trên ghế sofa kiên nhẫn chờ đợi. Hắn dùng mu bàn tay chạm vào hộp cơm vẫn còn ấm áp, định tiến lại gần đút cho vị CEO bận rộn của mình ăn thì Đào Nhạc đột ngột ngẩng đầu lên. Cậu vươn vai, vặn vẹo chiếc cổ mỏi nhừ, phát ra hai tiếng “rắc rắc” giòn giã.

“Tôi nghe Tư Hiểu nói cậu thích nghi rất tốt, nắm bắt công việc cũng cực kỳ nhanh.” Ngay khi Đào Nhạc vừa ngồi xuống ghế sofa, Cố Dạ Lâm đã chu đáo mở hộp cơm, đưa đũa tận tay cho cậu. Đào Nhạc tự nhiên đón lấy. “Tôi nghe Hệ thống nói hai người có cùng chỉ số IQ, vậy nghĩa là hai anh em cậu đều giỏi những lĩnh vực giống nhau sao? Tôi cảm thấy công ty thực phẩm nhỏ bé này của mình sẽ làm hạn chế tài năng của cậu mất. Cậu có ý định tự kinh doanh gì không? Tôi sẽ đầu tư cho cậu.”

“Tôi không muốn làm cùng một lĩnh vực với anh ấy.” Cố Dạ Lâm khựng lại một chút, rồi nghiêng đầu hỏi Đào Nhạc: “Nhạc Nhạc, em đang thiếu tiền à?”

“?” Đào Nhạc thầm nghĩ: Chẳng phải quá rõ ràng sao? Sao hắn lại nghĩ cậu thiếu tiền vào lúc này chứ? “Chúng ta đâu có thiếu thốn gì, sao cậu lại hỏi vậy?”

“Không có gì, là tôi lỡ lời.” Cố Dạ Lâm mỉm cười: “Tôi... thực ra đúng là đang thiếu một chút. Nhạc Nhạc có thể cấp cho tôi bao nhiêu vốn khởi nghiệp?”

Đào Nhạc: “Cậu cần bao nhiêu?”

Cố Dạ Lâm: “Anh trai tôi xin ba trăm triệu đúng không? Vậy thì tôi muốn sáu trăm triệu.”

Đào Nhạc suýt chút nữa thì nghẹn cơm: “... Đúng là sư tử ngoạm. Nói cho tôi nghe kế hoạch của cậu trước đã, tôi sẽ xem xét có nên duyệt khoản tiền đó hay không.”

Cố Dạ Lâm: “Chơi cổ phiếu.”

Đào Nhạc không am hiểu sâu về thị trường chứng khoán. Cậu biết rõ quy trình và rủi ro của nó, nhưng lại thiếu tự tin để dự đoán một thị trường luôn biến động khôn lường. Cậu chưa bao giờ tự mình chơi cổ phiếu, chỉ ủy thác một phần vốn cho đội ngũ tài chính chuyên nghiệp quản lý. Đối với cậu, việc điều hành một doanh nghiệp thực tế vẫn mang lại cảm giác vững vàng và thỏa mãn hơn.

Cậu do dự một lát, đợi đến khi ăn xong bữa mới lên tiếng: “Được rồi, quyết định thế đi. Nhưng cậu có biết quy trình không? Quy trình giao dịch chứng khoán ở cả hai thế giới chắc là tương tự nhau nhỉ?”

“Về cơ bản là giống nhau. Cảm ơn Nhạc Nhạc! Em thật hào phóng!” Cố Dạ Lâm mỉm cười rạng rỡ. “Em ăn no chưa? Có muốn nếm thử phần của tôi không?”

“Không cần, tôi no rồi.” Đào Nhạc dùng khăn ướt lau miệng. “Tối nay tôi sẽ dẫn cậu đến một nhà hàng tư nhân. Bếp trưởng ở đó là người quen cũ của tôi, món tủ của ông ấy là thịt heo chua ngọt và cá chép om dưa.”

“Nghe qua đã thấy ngon rồi.”

Đêm đó, Đào Nhạc chuyển tiền cho Cố Dạ Lâm. Chỉ sau hai ngày, cậu đã hoàn toàn quẳng chuyện này ra sau đầu. Một tuần sau, trợ lý Tư Hiểu xin nghỉ phép, Cố Dạ Lâm chính thức tiếp quản mọi việc lớn nhỏ trong công ty.

Đào Nhạc cảm thấy như trút được một gánh nặng lớn. Trong khi đó, nhóm chat ẩn danh của công ty đã mấy lần bùng nổ. Ban đầu, mọi người chỉ bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa Cố Dạ Lâm và Đào Nhạc, khen ngợi ngoại hình cực phẩm và sự ăn ý của hai người. Nhưng sau đó, chủ đề nhanh chóng chuyển sang sự kinh ngạc trước năng lực làm việc đáng gờm của Cố Dạ Lâm, ai nấy đều công nhận hắn đã trở thành nhân vật quyền lực thứ hai không thể tranh cãi trong công ty.

Chiến trường thực sự chứng minh năng lực của hắn chính là cuộc đàm phán diễn ra vào sáng nay.

Nhân vật chính trong các lời đồn đại lúc này đang ở trong phòng nghỉ của CEO. Đào Nhạc vừa mới tắm xong, đang lười biếng nằm trên giường. Cố Dạ Lâm xắn tay áo, thoa tinh dầu lên lòng bàn tay, dùng kỹ thuật xoa bóp vô cùng chuyên nghiệp và khéo léo để giúp cậu thư giãn gân cốt.

Đào Nhạc nheo mắt, cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập: “Cậu làm... tốt thật đấy.”

“Sao thế em?”

Đào Nhạc khẽ thở dài, quay mặt sang hướng khác: “Trước đây tôi cứ nghĩ hai anh em cậu chỉ có sức mạnh cơ bắp, tuy thông minh nhưng không biết cách dùng vào việc chính sự, chỉ biết làm mấy chuyện điên rồ vô nghĩa. Giờ nghĩ lại... tôi mới là kẻ ngốc.”

Đào Nhạc là người tiếp xúc với Cố Dạ Lâm nhiều nhất, cũng là người hiểu rõ nhất bản chất hai mặt của hắn. Ai cũng nghĩ cậu có mắt nhìn người, nhặt được một viên ngọc quý như Cố Dạ Lâm, nhưng có ai biết trong lòng cậu lúc này đang chấn kinh đến nhường nào.

Khối lượng công việc hiện tại của Cố Dạ Lâm nhiều đến mức người bình thường nhìn vào đều thấy ngộp thở. Hắn vừa phải hỗ trợ Đào Nhạc xây dựng các kế hoạch và dự án phát triển, vừa phải triệu tập và chủ trì các cuộc họp nội bộ, soạn thảo báo cáo tiến độ, trực tiếp tham gia vào việc ra quyết định và đàm phán các thương vụ lớn, lại còn phải xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh...

Một người trợ lý toàn năng như vậy quả thực là hoàn hảo không tì vết. Hắn không chỉ lo liệu chu toàn mọi việc công lẫn việc tư cho Đào Nhạc, mà bản thân vẫn luôn duy trì trạng thái hoạt động trơn tru như một cỗ máy được bảo dưỡng tốt, xử lý mọi việc một cách dễ dàng, ung dung.

Cố Dạ Lâm nghe vậy thì khẽ nhướng mày kinh ngạc: “Hóa ra trong mắt Nhạc Nhạc, tôi lại xuất sắc đến thế sao...?”

“Chứ còn gì nữa. Cậu thử nghĩ lại xem, hồi hai người giam giữ tôi, ngoài việc giả vờ đáng thương rồi chiếm tiện nghi của tôi ra thì các người đã làm được trò trống gì?” Đào Nhạc càng nói càng thấy mình có lý, giọng điệu cũng tự tin hơn hẳn: “Cố Dạ Tùng ít ra còn biết tâm sự, trò chuyện với tôi, còn cậu thì trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện lên giường!”

Cố Dạ Lâm vội vàng biện minh, quyết không chịu nhận cái danh chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới: “Tôi xin lỗi mà, Nhạc Nhạc. Tôi không phủ nhận lúc đó ham muốn chiếm hữu thể xác của mình quá mạnh mẽ nên đã lờ đi cảm xúc của em. Khi ấy nhận thức của tôi cũng có vấn đề, những cuộc huấn luyện tàn khốc trong phòng thí nghiệm năm xưa đã ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của tôi. Tôi luôn mặc định tôi và anh trai là một thể thống nhất, cho nên những gì anh ấy làm... tôi không cần phải lặp lại nữa. Chỉ cần Nhạc Nhạc thích anh ấy, thì cũng đồng nghĩa với việc em thích tôi.”

Đào Nhạc vừa bất ngờ vừa dâng lên cảm giác xót xa cho quá khứ của Cố Dạ Lâm, cậu khẽ vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh, ra hiệu cho hắn nằm xuống cùng mình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133:
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:
Chương 160:
Chương 161:
Chương 162:
Chương 163:
Chương 164:
Chương 165:
Chương 166:
Chương 167:
Chương 168:
Chương 169:
Chương 170:
Chương 171:
Chương 172:
Chương 173:
Chương 174:
Chương 175:
Chương 176:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hai Vị Alpha Của Đào Nhạc
Chương 162:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...