Hải Thượng Hoa Đình – Chương 29
Hải Thượng Hoa Đình
Mạnh Lan Đình chạy trên con đường đầy cây xanh kia, một hơi chạy
đến ký túc xá. Bởi vì bây giờ là cuối tuần nên người ở lại trong ký túc xá cũng
không nhiều lắm. May thay Trần Chiến Thắng vẫn ở đây.
Lần trước anh ta bị ngã vốn nghĩ là nhẹ nhưng chân vẫn chưa
khỏi. Đến bệnh viện chụp X-quang mới phát hiện mắt cá chân của anh ta bị gãy
xương. Hiện tại anh ta vẫn chưa khỏi hẳn nên buổi tối ở trong ký túc xá, không
cùng đám Trần Thanh Thanh đi diễn kịch.
Anh ta nói cho Mạnh Lan Đình biết đám Trần Thanh Thanh đêm nay
diễn kịch trong một khu xưởng ở Tào Độ. Từ đây đến đó không xa không gần, nếu
đi xe đạp thì mất hai mươi phút sẽ tới.
Bộ Tư Lệnh Hiến Binh cũng ở Long Hoa, khoảng cách tới chỗ đó
không gần, kể cả lái xe tới cũng mất nửa giờ.
Mấy nam sinh thấy Mạnh Lan Đình sắc môi tái nhợt nhưng trên mặt
lại đỏ ửng vì bệnh, vừa nãy lại chạy gấp đến nên vẫn thở hồng hộc, trên trán đổ
mồ hôi thì bảo cô ở lại để bọn họ lập tức đi báo.
Người báo tin đi rồi, trong lòng Mạnh Lan Đình vẫn thấp thỏm bất
an, trầm ngâm một lúc cô liền hỏi Trần Chiến Thắng đường đến đó, lại mượn một
chiếc xe đạp rồi đến văn phòng trường cầm một chồng tài liệu sau đó tự mình
đuổi theo.
Ra đường lớn, đi qua một đường cái thì nhìn thấy một cây cầu
sắt, rẽ tay phải, đi dọc theo bờ sông, lại đi thêm 2km thì đến tòa công xưởng
kia. Mạnh Lan Đình dùng hết toàn lực để đạp xe, đi qua con đường gồ ghề lồi lõm
bên bờ sông rồi cũng tới Tào Độ.
Trong bóng đêm, phía trước có tòa nhà xưởng với ống khói to cũ
nát. Theo ánh trăng, cô nhìn thấy bên trong ùa ra một đám người đang chạy trốn
khắp nơi. Bóng dáng bọn họ nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nhìn thấy thế
cô biết nam sinh đi thông báo chắc hẳn đã đưa tin, quân cảnh cũng chưa tới thì
mới nhẹ nhàng thở ra. Cô dùng sức đạp vài guồng rồi nhanh chóng tiến đến cửa
nhà xưởng, chạy vào. Cô thấy bên trong có mấy cái đèn bân-sân vẫn đang sáng,
Trần Thanh Thanh cùng mười mấy sinh viên còn lại đang luống cuống tay chân mà
thu thập đạo cụ cùng một ít truyền đơn vốn để chuẩn bị phát sau khi diễn xong.
“Chạy mau, không cần lo cho những thứ đó!” Mạnh Lan Đình cao
giọng kêu lên.
Trần Thanh Thanh cùng mấy sinh viên ngẩng đầu nhìn thấy cô tới
thì kêu một tiếng “Mạnh tiểu thư” sau đó ném đồ vật chạy theo cô đến cửa. Đoàn
người vừa ra ngoài thì đã thấy từ xa có ánh đèn ô tô chói mắt đang lao tới bên
này.
“Tất cả đều đứng lại! Dám chạy, giết chết không cần luận tội!”
Một người dùng loa hét lên, rồi một tiếng súng truyền đến.
Bọn sinh viên giống như bị điểm huyệt mà cứng người.
“Mau đi vào, đem toàn bộ truyền đơn ném vào trong sông đi!” Mạnh
Lan Đình lập tức kéo mọi người vào trong. Mười mấy người luống cuống tay chân
mà thu thập truyền đơn, cởi áo ra gói lại rồi một nam sinh cầm lấy chạy ra cửa,
dùng sức ném vào con sông bên cạnh. Quần áo theo dòng nước biến mất trong dòng
sông.
“Mạnh tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ?” Khuôn mặt Trần Thanh
Thanh trắng bệch, nhìn về phía Mạnh Lan Đình, giọng nói run nhè nhẹ.
“Mọi người đừng sợ, nếu thực sự bị bắt thì tôi sẽ đứng ra thừa
nhận là tôi tổ chức và phụ trách! Mọi người chỉ bị tôi mê hoặc thôi, như vậy
mọi người cũng không bị liên lụy quá nhiều!” Một nam sinh tên là Đinh Côn Luân
lập tức nói.
Đôi mắt của Trần Thanh Thanh phiếm hồng.
Mạnh Lan Đình nhanh chóng móc từ trong lòng mình ra một tệp
giấy, nhanh chóng phát cho mọi người, còn chưa kịp mở miệng thì đã có người hét
“Không được nhúc nhích”. Bên ngoài nhà xưởng truyền đến tiếng bước chân, một
đám quân cảnh võ trang hạng nặng vọt vào, trong tay bọn họ cầm gậy chích điện
và súng, vây quanh tứ phía.
Một cái gã răng vàng, tuổi trung niên đi đến. Hai mắt gã nhìn
bốn phía, mắng một câu: “Thật là, đến muộn để bọn chúng chạy không ít rồi, cũng
may còn có mấy đứa. Lục soát cho tôi!”
Mấy nam sinh viên kéo Mạnh Lan Đình, Trần Thanh Thanh và các bạn
nữ khác ra phía sau. Mạnh Lan Đình đột nhiên nhìn thấy ở một góc trên mặt đất
có một tờ truyền đơn vừa nãy rơi lại vì thế cô vội đã đến bên dứoi một cái máy
cũ. Nếu không để ý thì hẳn sẽ không ai phát hiện ra nó. Nhưng cái máy kia đã
rách tung tóe, đến gần chút là có khả năng sẽ thấy.
Cô yên lặng, chậm rãi dịch qua phía trước cái máy kia mà đứng.
Mấy tên cảnh sát kia lục soát đạo cụ, kiểm tra mấy tấm vãn gỗ dùng làm sân khấu
tạm thời, thậm chí nhìn nhìn phía dưới nữa, sau đó chạy lại nói: “Báo cáo
trưởng phòng Bạch, không có gì hết!”
Tầm mắt Răng Vàngrời đến đám sinh viên. Gã đi tới, từ trên tay
Đinh Côn Luân giật lấy đống tài liệu anh ta đang cầm sau đó cúi đầu lật giở, nao
núng nói: “Đây là cái gì?”
Vừa rồi thời gian quá mức gấp gáp, Đinh Côn Luân chỉ nhận lấy
cái này từ tay Mạnh Lan Đình, thậm chí còn chưa kịp đọc nên bây giờ bị hỏi thì
nhất thời không nói được.
Không khí đột nhiên trở nên khẩn trương vô cùng, Trần Thanh
Thanh cùng mấy nữ sinh sợ đến run rẩy. Lúc này Mạnh Lan Đình mở miệng: “Trưởng
phòng Bạch, đây là sổ tay chỉ đạo của cục giáo dục Thượng Hải về hoạt động của
sinh viên. Hôm nay là cuối tuần, đội kịch đại học Chi Hoa rảnh rỗi nên muốn đến
đây tập luyện một kịch bản mới, hưởng ứng phong trào của cục giáo dục. Vừa rồi
chúng tôi đang ở chỗ này tập luyện, không nghĩ còn chưa kịp làm gì thì các ngài
đã tới rồi. Không biết rốt cuộc là có chuyện gì?”
Đinh Côn Luân lúc này phản ứng lại, vội vàng gật đầu: “Đúng,
chúng tôi vừa rồi đang tập luyện. Các ngài có chuyện gì?”
Răng Vàng nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình, híp híp mắt: “Cô là ai?”
“Tôi là Mạnh Lan Đình, trợ giáo khoa toán của đại học Chi Hoa,
cũng là thành viên đội kịch của trường.”
“Mạnh Văn Tĩnh Công là ông nội của tôi.” Cô lại thêm một câu.
“Trưởng phòng Bạch, ngài hẳn là biết đại danh của Mạnh Văn Tĩnh
Công đúng không? Mạnh tiểu thư chính là cháu gái của Mạnh Công, con cháu Mạnh
gia. Trong ngày kỷ niệm trường, Mạnh tiểu thư diễn vai Romeo, còn được thị
trưởng Hoàng và nhiều nhân vật nổi tiếng của Thượng Hải khen ngợi. Mọi người
khi đó cũng biết thân phận của Mạnh tiểu thư, còn chụp ảnh chung làm kỷ niệm.
Không tin, ngài về hỏi một chút xem.” Đinh Côn Luân dần dần trấn định lại, lập
tức nói thêm.
Răng Vàng sửng sốt, trên dưới đánh giá cô vài lần.
Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ hơi mỉm
cười với gã: “Năm ngoái tôi mới từ quê nhà tới Thượng Hải vì có chút việc
riêng. Trong thời gian chờ đợi tôi thuận tiện ở đây làm trợ giáo.”
Răng Vàng ngừng lại một chút, nhìn tài liệu trong tay rồi hừ một
tiếng: “Mạnh tiểu thư, tôi có thể cho cô đi. Nhưng những sinh viên này không
thể đi! Nếu tập luyện cái này thì có thể đường đường chính chính làm, sao không
tập ở trường học mà lại chạy tới cái chỗ rách nát, tranh tối tranh sáng này chứ?
Rõ ràng là có ý đồ khác!”
Suy nghĩ của Mạnh Lan Đình nhanh chóng luân chuyển mà nói:
“Thượng Hải gần đây thiếu điện, buổi tối cuối tuần thường không có điện nên
trường học không cho phép sinh viên hoạt động. Đó là lý do chúng tôi mới tìm
tới nơi này. Chúng tôi tập luyện, khó tránh khỏi sẽ có tạp âm, nơi này trống
trải, sẽ không quấy rầy đến cư dân.”
“Trưởng phòng Bạch, đội kịch của chúng tôi là hưởng ứng lời kêu
gọi của thành phố mới cố ý tới đây diễn tập. Mọi người lại bày ra trận thế này,
là muốn bắt chúng tôi sao?”
Răng Vàng rốt cuộc không còn lời nào để nói. Trong lòng gã biết
rõ đám sinh viên này đang làm gì nhưng lại tới muộn một bước, không lục được
truyền đơn. Cái vị Mạnh tiểu thư này lại giải thích không chút khe hở nên nếu
cứ mạnh mẽ bắt đi mà để tin tức lộ ra ngoài, lại có cô ta ở trong đó thì với
thân phận này sẽ khiến dư luận gây áp lực. Đến lúc đó người gặp xui xẻo chỉ sợ
là gã. Về điểm này gã vẫn có chút kiêng kị.
Nhưng đêm nay tin tức vô cùng xác thực, phía trên lại buông lời
tàn nhẫn, lại huy động nhiều người thế này, nếu cứ nhẹ nhàng thả đi thì cũng
không có cách nào nói chuyện với lãnh đạo. Răng Vàngđang do dự không quyết,
bỗng nhiên nghe được bên ngoài ẩn ẩn truyền đến một loạt tiếng ô tô nên vội gọi
người ra xem.
“Trưởng phòng Bạch! Hình như là xe của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh!”
Một quân cảnh hô lên.
Nghe thấy thế thì Đinh Côn Luân cùng đám sinh viên còn lại lập
tức lại khẩn trương. Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ thì rõ ràng là thanh danh hỗn độn,
nhưng Bộ Tư Lệnh Hiến Binh mới là chốn địa ngục có đi không có về.
Bộ Tư Lệnh Hiến Binh dễ dàng bắt người mà một khi bị bắt thì trừ
phi mạng lớn nếu không thì gần như bốc hơi, rất ít người có thể còn sống mà đi
ra.
“Ai đến?” Răng Vàng sửng sốt vội vàng hỏi.
“Phùng tham mưu của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh ——” Bên ngoài nhà xưởng
truyền đến một giọng nói.
Răng Vàngcả kinh. Cảnh vệ và Hiến Binh cách nhau không xa, việc
Phùng gia Tiểu Cửu gia năm nay đến bên kia tự nhiên gã cũng biết. Hành động đêm
nay chẳng những có người của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh đến mà người đến còn là Phùng
gia Tiểu Cửu gia. Đây là gã nằm mơ cũng không nghĩ đến.
Lẽ ra hành động lần này còn lâu mới đáng để bọn họ xuất đầu,
huống chi lại còn là Phùng gia Tiểu Cửu gia tự mình mang quân tới.
Mang theo hoang mang, Răng Vàng chuẩn bị một nụ cười tiêu chuẩn
sau đó vội xoay người ra đón.
Từ lần gặp mặt không vui trước đến nay đã là gần một tháng. Mạnh
Lan Đình tất nhiên sẽ không chủ động chạy đến trước mặt Phùng Khác Chi mà anh
cũng không hề tìm cô. Vì vậy Mạnh Lan Đình vốn đã dần dần đem đoạn trí nhớ đáng
ghét kia quên đi. Không nghĩ tới lại ở nơi này, dưới tình huống này mà gặp lại
Phùng Khác Chi.
Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ thì một loạt
tiếng bước chân đã vang lên, một bóng dáng xuất hiện.
Mạnh Lan Đình giương mắt nhìn lên. Trong ánh đèn bân-sân tranh
tối tranh sáng, cô nhìn thấy Phùng Khác Chi đã hơn nửa tháng không gặp. Anh mặc
quân phục, đi giày bó, được vài người hộ tống đi nhanh đến sau đó ngừng ở giữa
xưởng.
“Phùng công tử, ngọn gió nào thổi ngài tới đây đêm nay vậy? Ngài
tới vừa đúng lúc! Đêm nay bên tôi nhận được tin có sinh viên ở chỗ này gây
chuyện nên tôi dẫn người tới bắt. Cũng chỉ hơi chậm một chút mà đã không tìm
thấy chứng cứ đâu, bọn chúng còn tìm mọi cách giảo biện. Vị Mạnh tiểu thư kia
nói cái gì mà ở chỗ này đưa tờ rơi về giáo dục.” Răng Vàng đi theo bên cạnh
anh, trình lên đống tài liệu kia rồi cúi đầu khom lưng giải thích.
Phùng Khác Chi liếc mắt một cái, tùy tay vứt trên mặt đất sau đó
dạo bước, chậm rãi đi đến trước mặt đám sinh viên, đôi mắt dừng trên mặt đám
người Côn Luân. Ánh mắt anh sắc bén, mấy sinh viên đối diện với anh đều không
dám ngẩng đầu. Mạnh Lan Đình cũng rũ mắt.
Ánh mắt Phùng Khác Chi cuối cùng cũng nhàn nhạt xẹt qua mặt cô,
quay đầu hỏi: “Đã lục soát xong rồi sao?”
“Đã lục soát qua!”
“Nếu không, để tôi bảo các huynh đệ lại lục soát một lần nữa,
nói không chừng vừa rồi để sót cái gì đó!” Răng Vàng vội vàng hạ lệnh.
Mấy chục thủ hạ của gã lại lập tức bắt đầu lục soát. Bọn họ gần
như đem toàn bộ công xưởng này lật lên nhưng vẫn không phát hiện được cái gì.
Trái tim Mạnh Lan Đình vẫn treo cao, vừa mới hơi yên tâm thì lại
phát hiện Phùng Khác Chi đi đến bên cạnh mình. Cô nhìn đôi giày bóng loáng trên
chân anh đang đi vòng quanh mình. Sau khi chậm rãi đi dạo vài bước bỗng nhiên
anh dừng lại đứng bên người cô.
Mạnh Lan Đình cơ hồ sợ đến không thở nổi. Cô không ngừng nhắc
bản thân phải trấn định, anh chưa chắc đã tìm thấy thứ cô vứt xuống dưới đám
máy móc. Nhưng tim cô lại nhảy đến muốn phá vỡ ngực, trán đổ mồ hôi giống như
đi mưa, phía sau lưng áo cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Trên người cô lúc nóng lúc lạnh. Cô chậm rãi ngước mắt, trong
nháy mắt đó cô nhìn thấy ánh mắt của Phùng Khác Chi. Anh đang nhìn chằm chằm
cô, hai mắt phản chiếu ánh đèn, lãnh đạm mà lại mang theo thâm ý sâu kín mà
người ta nhìn không thấu.
Bên tai cô không còn nửa điểm thanh âm, thế giới an tĩnh như rơi
vào đáy biển sâu. Một giọt mồ hôi, từ chóp mũi xinh đẹp của cô rơi xuống, đậu
trên quần áo, thấm vào bên trong, rất nhanh biến mất chỉ để lại một mảnh dấu
vết nhỏ.
“Trưởng phòng Bạch, nếu không thấy chứng cứ thì thu đội đi. Báo
cáo để tôi viết.” Phùng Khác Chi đảo mắt quanh người cô rồi đột nhiên nói một
câu với Răng Vàng ở bên cạnh. Ngay sau đó anh xoay người mà đi. Đế giày của anh
bước qua nền nhà bằng xi măng bị tàn phá, gây ra tiếng vang chấn động, theo
bóng dáng anh đi xa dần.
“Tuân lệnh!” Răng Vàng lên tiếng trả lời sau đó hành lễ với cái
bóng của anh. Sau đó gã nhìn về phía đám sinh viên, lạnh lùng mà nói: “Coi như
hôm nay các ngươi may mắn!”
“Thu đội!”
Quân cảnh rút đi nhanh như khi tới. Đám ô tô ở ngoài nhà xưởng
nhanh chóng đi xa, xung quanh rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại.
“Nguy hiểm thật ——”
“May mà có Mạnh tiểu thư chuẩn bị trước mới qua được lần này!”
Đinh Côn Luân thở ra một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi trên đầu sau đó vội vàng
xoay người cảm tạ Mạnh Lan Đình.
Mạnh Lan Đình cảm thấy hai chân mình vẫn đang run nhè nhẹ, cả
người giống như mất đi toàn bộ khí lực, mềm mại mà ngã ngồi trên mặt đất.
“Mạnh tiểu thư! Cô làm sao vậy?” Trần Thanh Thanh cùng mấy nữ
sinh viên đang vừa khóc vừa cười, thấy thế thì cuống quít đi lên đỡ cô.
Mạnh Lan Đình uốn gối, chôn mặt ở trong váy, ngồi một lát cô mới
chậm rãi ngẩng đầu, bảo người đem truyền đơn phía sau kia ra. Cô nhìn bọn họ
đột nhiên biến sắc mặt thì thấp giọng nói: “Hôm nay chỉ là may mắn thôi, thật
sự.”









