Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi – Chương 43

Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Tác giả: Khuyết danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

" Đến nơi rồi ." Haruto nói khi anh nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của hòn đảo phía trước . Mihawk đang đứng gần đó nghe thấy thì ngay lập tức ngẩng đầu dậy , nhìn về phía anh đang đứng .

" Chúng ta sẽ dừng chân ? " Mihawk nhìn anh hỏi .

" Ừ . Cũng để cho ngươi nghỉ ngơi , dù sao thì trôi nổi trên đại dương quá lâu cũng không phải là một trải nghiệm được yêu thích lắm ." Anh nhìn sang hắn , mỉm cười nói .

" Đúng vậy ah ! Mihawk , ngươi cũng đã ngủ khá nhiều kể từ khi chúng ta rời khỏi hòn đảo . Bọn ta nghĩ rằng cũng nên để ngươi trở lại đất liền một vài ngày ." Haruki xuất hiện đằng sau lưng hắn , hai tay khoác lên vai hắn .

" Cảm ơn các ngươi ." Mihawk mỉm cười nhìn hai người .

" Không có gì ah ! Dù sao thì ngươi cũng là em trai bọn ta . Bọn ta đương nhiên phải quan tâm đến ngươi chứ ." Mihawk nhìn sang cô , khóe mắt đột nhiên co giật nhẹ .

Mihawk không hiểu được cảm giác lạ bên trong hắn lúc này ...

Cô và anh vẫn như cũ ...

Vẫn mỉm cười cùng nói chuyện như mọi khi ...

Nhưng hắn lại cảm giác rằng có một thứ gì đó không đúng ở đây ...

Nhưng hắn lại không nhận ra được cảm giác đó chính là gì , cũng không biết được thứ kì lạ là gì ...

" Mihawk ? " Hắn giật nảy người khi nghe thấy tiếng của cô gần sát bên tai hắn .

" Ngươi đột nhiên ngẩn người ra . Có chuyện gì sao ? " Cô lo lắng nhìn hắn , tay đặt lên vai hắn .

" Không ... không có chuyện gì ." Mihawk lắc đầu nói rồi tự cười trong lòng .

Làm sao có thể có gì đó không đúng với hai người chứ ?

Nhưng ngay lúc hắn vừa nhắm mắt lại , hai người ngay lập tức nhìn nhau trong giây lát rồi ngay sau đó mỉm cười như bình thường khi Mihawk mở mắt nhìn lại anh .

" Như vậy thì ngươi trở vào nghỉ ngơi đi . Có lẽ ngươi cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt rồi ." Anh nói .

" Nhưng ta - " Mihawk bị cắt đứt bởi Haruki khi cô nắm lấy tay hắn rồi kéo lê hắn về phía phòng của hắn.

" Không lý do . Ngươi đột nhiên ngẩn người ra như vậy thì tất nhiên ngươi cần phải nghỉ ngơi rồi . Đừng cố chống cự ." Cô nói khi kéo lê hắn.

" Vâng ... " Mihawk chỉ có thể chấp nhận chịu số phận của mình , gật đầu .

Sau một lúc , cô trở về với gương mặt vui vẻ và thỏa mãn . Nhưng ngay khi vừa chạm mắt với anh thì nụ cười trên môi ngay lập tức biến mất .

" Hắn có vẻ như vẫn còn chưa thích ứng được khi kí ức đột nhiên bị lấy đi ." Haruki thở dài nói .

" Chúng ta cũng quá bất cẩn khi không ngờ đến được rằng ' hắn ' sẽ trực tiếp tiếp cận Mihawk ." Anh lắc đầu nói rồi sau đó nhìn về hướng hòn đảo .

" Anh nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị một vài thứ trước khi đến hòn đảo . "

" Vâng ~ " Haruki nói với nụ cười tươi nhất rồi nhanh chóng quay đầu rời đi . Anh chỉ có thể lắc đầu , mỉm cười trước khi cũng trở về phòng của anh .

Sau khoảng hơn 20 phút sau , con thuyền cũng đã hoàn toàn cập bến . Mihawk đứng trước boong thuyền , đôi mắt hiện lên sự thích thú cùng tò mò . Đây chính là lần đầu tiên hắn rời khỏi hòn đảo hắn đã ở từ nhỏ nên khi trở lại đất liền , hắn có cảm giác như đã ở trên biển hơn nhiều năm .

" Cảm thấy thoải mái sao Mihawk ? " Haruki tiến đứng cạnh hắn . Không hiểu sao trong mấy ngày qua , cô có vẻ đã lớn hơn khá nhiều . Sự biến đổi không quá lớn như anh nhưng Mihawk vẫn có thể nhận ra được khi hắn thấy cô đã cao qua vai hắn .

" Vâng . Không quá quen với ở trên biển ." Hắn gật đầu khiến cho cô cười khúc khích .

" Vậy ngươi cứ dạo một vòng đi , muốn mua gì thì mua . Bọn ta sẽ đi xem thử xung quanh đây có thứ bọn ta cần hay không . Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn rồi trở về thuyền an toàn , hiểu chứ ? " Haruki nói rồi đặt vào tay hắn một túi tiền khá nặng .

" Vâng , Haruki tỷ ." Mihawk gật đầu .

" Ngươi cũng biết xử lý tình huống như thế nào nếu như có những tên gây rắc rối với ngươi đúng không ?" Cô nói .

" Đương nhiên là ta biết . Các ngươi đã huấn luyện ta về chiến đấu tay không cũng nhiều lần rồi ." Mihawk gật đầu một lần nữa .

" Nếu như có lạc đường thì ngươi - " Cô ngay lập tức bị anh búng vào trán một cái khiến cho cô ngay lập tức đưa hai tay lên , la một tiếng .

" Anh hai ! "

" Haruki , em không cần phải như vậy . Mihawk cũng đã lớn , hắn có đủ khả năng để có thể tự giải quyết tình huống ." Anh bất đắc dĩ nói .

" Nhưng ! "

" Haruto ca nói đúng . Ta có đủ khả năng để tự giải quyết được , ngươi không cần phải quá lo lắng cho ta ." Mihawk nói .

" Được thôi ! Ta đây đã cất công quan tâm ngươi thì ngươi lại không để ý ! Ta sẽ đi kiếm người khác để ta quan tâm ! " Haruki không cam lòng nói .

Mihawk trái tim đột nhiên nhói lên một cái khiến cho hắn không tự chú được mà thở hốc . Haruto và Haruki cùng đồng thời nhìn hắn , lo lắng trên gương mặt bọn họ .

" Ngươi sao vậy Mihawk ? Vẫn chưa thích nghi được sao ? " Haruto đặt tay lên trán hắn nhưng hắn lại lắc đầu .

" Có lẽ vậy , ta cảm thấy hơi chóng mắt thôi ." Mihawk gật đầu .

" Ngươi có muốn nghỉ ngơi thêm một ngày không ? Nếu như ngươi muốn vào buổi tối bọn ta sẽ đi cùng vơi ngươi ."

" Ta không sao . Ta có thể đi dạo một vòng quanh nơi này cũng được ." Mihawk lắc đầu .

" Được thôi nhưng nhớ những lời ta dạy đấy . Nếu như có chuyện gì quá nghiêm trọng mà liên quan đến hải quân thì ngươi nên trở về thuyền và gọi bọn ta ." Haruki nói rồi hôn lên trán hắn .

" Ta biết rồi . "

" Như vậy thì tạm biệt ngươi Mihawk ." Haruki vẫy vẫy tay . Mihawk mỉm cười nhìn hai người rồi quay đầu rời đi , tiến vào bên trong .

" Đi nào Haruki ." Haruto chờ đến khi bóng dáng của Mihawk đã hoàn toàn dừng hẳn rồi mới quay đầu nhìn cô .

" Vâng ~ " Cô gật đầu rồi đi theo anh rời khỏi con thuyền . Cả hai khi vừa mới bước khỏi con thuyền thì anh quay người nhìn lại , tay nâng lên về phía con thuyền .

"

Khiên Bảo Vệ Của Michael ...

"

Khắp cả con thuyền dần mờ ảo hiện lên một màn chắn màu vàng nhạt trước khi nó hoàn toàn biến mất .

" Vẫn lo lắng như thường nhỉ , anh hai ? " Cô trêu chọc anh khi nhìn thấy màn chắn dần biến mất .

" Dù sao thì cũng nên phòng ngừa . Đó cũng là con thuyền cất công anh đã chuẩn bị . Anh cũng không muốn phải làm lại thêm một con thuyền khác ." Haruto nói , nhúng nhúng vai .

" Anh vẫn luôn ích kỷ cùng lười như vậy ~ "

" Đây không phải là ích kỷ cùng lười . Đây là cẩn thận cùng biết giữ gìn ."

" Anh luôn có cách nói lại em ! Em chua bao giờ thắng anh về khoảng này ! "

" Đương nhiên là em không thể vì em là em gái anh . Em gái thì không thể cãi lại được với anh trai ."

" Đó là một điều vô lý ! "

Cả hai cứ tiếp tục cười đùa nói chuyện với nhau trong suốt quãng đường đi vào bên trong hòn đảo .

Hòn đảo này không quá lớn , thị trấn bên trong cũng không quá nhỏ hoặc quá lớn , sự nhộn nhịp cũng có thể nói là được .

Mihawk đi dạo dọc hết cả con đường trong thị trấn đó , hắn chưa tìm thấy được bất cứ thứ gì có thể làm quà cho hai người hoặc thứ gì khiến cho hắn cảm thấy hứng thú . Nhưng ngay khi hắn đang chuẩn bị quay trở về con thuyền thì đột nhiên hắn thấy một tiệm đồ cổ khuất khá mờ nhạt giữa sự nhộn nhịp của thị trấn . Mihawk đột nhiên nhớ rằng cô và anh đều khá thích những món đồ cổ và những cuốn sách nên hắn muốn thử xem bên trong có thứ gì hắn có thể mua cho hai người không .

Mihawk tiến vào bên trong tiệm đồ cổ . Cách trang trí của tiệm rất đơn giản và mộc mạc . Hầu hết cả ngôi nhà đều được làm bằng gỗ và sàn được lót bằng một tấm thảm lông màu cà phê sữa mềm mại . Xung quanh trần nhà được treo những trùm đèn lồng khá dễ thương và xinh xắn . Ở khắp căn phòng khi hắn bước vào chính là những kệ sách cùng với những chiếc bàn dài . Hắn thấy có khá nhiều cuốn sách nhìn khá cũ với bìa sách làm bằng da và rất là dày nhưng hắn nghĩ rằng anh sẽ đọc được hết cuốn sách đó trong vòng 1-2 ngày là cùng . Nhiều lúc hắn tự hỏi rằng anh có thực sự đọc hay là chỉ nhìn lướt qua nhưng thật sự , trí nhớ của anh thật sự quá khủng khiếp khiến cho hắn phải khiếp sợ .

Mihawk tiến đến , cầm lên một vài cuốn sách rồi nhìn tựa đề :

' The Maze Runner '

' The Hunger Game '

' Another '

Có rất nhiều cuốn với những tựa đề khá thú vị nên hắn nghĩ rằng có lẽ nên mua cho anh những cuốn sách này . Mihawk cầm lên khoảng 3-4 cuốn sách rồi bước đến chỗ những chiếc bàn dài . Trên những chiêc bàn dài đó để những món đồ tinh xảo , đẹp mắt cùng kì lạ .

Mihawk nhìn thấy một chiếc hộp khá nặng được làm bằng kim loại với màu bạc đã sẫm màu với những chi tiết vẽ bên trên rất chi tiết . Nó không có những đá quý đính lên trên nhưng Mihawk lại thích nhất chiếc hộp này trong những chiếc hộp bắt mắt khác .

Ngay sau đó hắn lại thấy một cuốn sổ màu xanh đen , những trang giấy bên trong đã ngã sang một màu vàng nâu và chất liệu giấy có vẻ như vẫn còn rất tốt lắm . Bên trên bìa giấy cũng được vẽ rất nhiều chi tiết tỉ mỉ . Mihawk ngay lập tức cầm lên cuốn sách và để lên cùng với chồng sách của Haruto .

" Có vẻ nhiêu đây là đủ rồi ." Mihawk nhìn đống đồ hắn vừa mới lựa được thì mỉm cười thỏa mãn . Hắn nhìn xung quanh cửa tiệm để tìm chủ của cửa tiệm thì hắn thấy một người phụ nữ đã già đang ngồi gần đó .

" Thưa bà , bà có phải là chủ cửa tiệm ? " Mihawk cẩn thận hỏi người phụ nữ .

" Đúng , ngươi muốn mua đồ ? "

" Vâng ." Mihawk gật đầu rồi đặt hết những món đồ trong tay xuống chiếc bàn trước mặt người phụ nữ .

" Ngươi có vẻ mua khá nhiều đấy ..."

" Ta muốn mua tặng cho anh trai cùng chị gái ta ." Mihawk trả lời đơn giản nhất có thể .

" Như vậy sao . Tất cả của ngươi là 200.000 beri ." Người phụ nữ gật đầu rồi nhìn hết tất cả những món đồ .

Mihawk đặt chiếc túi tiền cô đã cho hắn lên . Hắn không thật sự biết cô và anh cho hắn bao nhiêu nhưng hắn nghĩ chắc sẽ không quá nhiều nhưng hắn đã thật sự quá sai lầm khi người phụ nữ chỉ vừa mới mở miệng túi tiền ra thì vô số những đồng tiền beri lấp lánh rơi ra , tràn khắp cả bàn .

Người phụ nữ đứng người khi nhìn thấy những đồng tiền beri tràn khắp cả bàn . Bà run rẩy nhìn túi tiền rồi nhìn Mihawk . Bà chỉ nhanh chóng lấy đúng số tiền rồi cẩn thận nhặt lại những đồng tiền rơi bên ngoài đặt vào lại bên trong túi tiền rồi đưa cho Mihawk . Bà cũng lấy ra một chiếc balo màu đen đã cũ rồi đặt tất cả những món đồ vào bên trong .

" Đây , thưa ngài ." Bà cẩn trọng đưa chiếc balo cho Mihawk .

" Bà không cần phải gọi ta là ngài . Ta không phải là quý tộc gì đâu ! " Mihawk giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ xưng hô như vậy .

" Cảm ơn ngài đã mua đồ ở ta ." Người phụ nữ vẫn nhất quyết xưng hô với Mihawk như vậy .

Mihawk chỉ có thể thở dài rồi cầm lên túi tiền , đặt vào bên trong chiếc balo rồi rời đi .

Khi Mihawk đang chuẩn bị trở lại con thuyền thì ngay lập tức có một đám người với những bộ đồ xốc xếc và sặc sỡ đứng chặn trước mặt hắn . Những tên đó thậm chí còn có một đám người khác với bộ đồ quân phục hải quân màu trắng tinh .

" Các ngươi muốn gì ? " Mihawk trừng mắt nhìn tất cả bọn hắn .

" Đưa những gì ngươi có cho bọn ta ." Một trong những tên trong đó lên tiếng và thật ngạc nhiên thay khi đó là một trong những người mặc quân phục.

" Tại sao ta phải đưa cho các ngươi ? " Mihawk lúc này đã cầm trong tay thanh kiếm , chỉ chuẩn bị có thể tấn công . Nhưng ngay sau đó hắn lại nhớ rằng cô nói rằng nếu như có liên quan đến hải quân thì phải ngay lập tức trở về con thuyền cùng gọi hai người .

Mihawk ngay lập tức nắm chặt thanh kiếm và sau đó chạy về hướng ngược trở lại , trở về con thuyền nhanh nhất có thể . Những tên kia ngạc nhiên trước hành động đột ngột của Mihawk nhưng sau đó bọn hắn cũng bắt đầu đuổi theo . Mihawk vốn có thể cắt đuôi được bọn hắn nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến đây , sự khó khăn trong việc tìm đường khiến cho tốc độ của hắn chậm lại và khi hắn đã đến được nơi con thuyền đang đậu thì bọn hắn cũng đã sắp bắt kịp hắn .

Mihawk nhanh chóng nhảy lên con thuyền và ngồi bệt xuống dưới sàn thuyền . Chiếc balo bị hắn quăng sang một bên và sau đó hắn ngay lập tức nhìn lại khi nghe thấy vô số âm thanh la hét cùng va chạm . Những tên mới nãy đuổi theo hắn khi chạy đến được con thuyền thì bị một màn chắn màu vàng nhạt chặn lại và bắn bọn hắn trở ra .

" Con thuyền này có điều quái gở ! " Một tên trong đó hét lên ngay khi hắn bị chiếc màn chắn bắn ngược lại .

" Con thuyền này chắc chắn đã được cải tiến ! " Một tên trong đó tham lam nói khi nhìn chăm chằm con thuyền .

" Nhưng tên kia vẫn còn bên trong con thuyền."

" Như vậy thì tìm cách nào đó để phá hủy tấm chắn đi ! "

Mặc dù Mihakw biết rằng thứ tấm chắn kì lạ này chính là do hai người tạo ra nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà rùng mình cùng giận dữ khi nghe thấy những tên đó nói . Mihakw sau đó lấy ra từ trong túi áo một khẩu súng nhỏ rồi hướng lên trời bắn .

Khẩu súng bắn ra một đường màu đen kịt trước khi nó nổ tung giữa bầu trời , hiện lên một hình chữ thập . Những tên khác cũng đồng thời nhìn lên , khá bất ngờ trước khẩu pháo của Mihawk .

" Tên này có những thứ thật kì lạ ."

" Như vậy thì chúng ta cần phải tìm cách cướp nó ! " Một tên có vẻ như là cầm đầu nói với giọng điệu giận dữ.

Mihawk thật sự rất muốn bước xuống đó để chém những tên kia nhưng cô luôn nhắc nhở hắn rằng đừng liên quan đến bất cứ rắc rối nào có hải quân .

Ở một nơi khác , Haruto và Haruki đang nói chuyện rất vui vẻ với những người dân trong thị trấn thì đột nhiên một tiếng nổ khá lớn vang lên bên tai khiến tất cả đều quay đầu nhìn . Và khi nhìn thấy biểu tượng hình dấu thập thì ai cũng đều bất ngờ .

" Đó là thứ gì thế ? " Một người trong đó lên tiếng . Tất cả bọn hắn đều không để ý đến sắc mặt của cả hai người . Nó nghiêm trọng hẳn lên và đôi huyết mâu cũng không hề có sự thân thiện cùng vui vẻ như trước .

" Anh hai , có vẻ như Mihawk mới đó đã gặp rắc rối rồi nhỉ ? " Haruki nói .

" Trở về nhanh thôi . Đừng để hắn đợi lâu ." Anh nói rồi sau đó cất bước nhanh về phía con thuyền cùng với cô .

Những người dân đột nhiên thấy cả hai người đều đột nhiên rời đi thì hiếu kì chạy theo . Dù sao thì cả hai đều rất lạ đối với những người ở đây , đặc biệt khi cả hai đều có vẻ đẹp sắc sảo cùng sự thân thiện thì bọn hắn đều bất tri bất giác bị hấp dẫn .

Bọn hăn cố hết sức lắm mới có thể đuổi được hai người và khi nhìn thấy vô số những tên hải tặc quen thuộc thì ai nấy đều tái nhợt mặt mày. Một người trong đó lấy hết sức can đảm chạy đến chỗ anh , cố gắng cảnh báo .

" Này ! Đừng đến chỗ đó ! Bọn hắn không phải là kiểu người tốt lành gì đâu ." Nhưng cả hai vẫn tiếp tục tiến đến phía trước .

Những tên kia khi thấy hai người tiến đến gần thì đều dừng lại hành động của mình , ngẩn ngơ khi nhìn thấy vẻ đẹp của hai người .

" Này , các ngươi có muốn đi với bọn ta một bữa không ? " Tên cầm đầu nhếch mép lên tiếng , hắn tiến lại gần hai người nhưng trước khi hắn có thể tiến đến gần thêm bước nào nữa thì ngay lập tức bị một lực vô hình đẩy ra .

" Cái quái ! " Hắn chửi thề khi ngã nhào xuống đất .

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...