Hai Mặt của Ánh Trăng – Chương 11
Hai Mặt của Ánh Trăng
Nàng khựng lại, có lẽ không ngờ ta lại nói ra câu kỳ lạ đến thế.
"Ừ, thêu túi hương."
Ta nhìn vào mắt nàng, thấy ánh sáng dần dần bừng lên, một lúc lâu sau nàng quay đầu lại, cho cung nhân lui xuống.
Đó là ám hiệu giữa chúng ta ngày trước, chỉ cần ai nói ra câu ấy, nghĩa là đang nhớ nhung người kia.
Rồi chúng ta tìm cách thoát khỏi đám người hầu bám theo, lén lút gặp nhau ở nơi chỉ hai đứa biết, cùng nhau thổ lộ bao điều bí mật.
"Ngươi… đã nhớ lại hết rồi sao?"
"Ừ, xin lỗi vì thời gian qua đã để ngươi phải lo lắng, chăm sóc cho ta."
"Ta thì có gì mà khổ cực? Bao năm qua, là ta đã trách lầm ngươi mới phải."
Viên Viên ôm lấy ta, vô cùng xót xa.
"Viên Viên, Tiêu Dương không phải hạng người đơn giản."
"Ta biết, nhưng ta không thể chờ thêm được nữa."
Nàng rũ mắt xuống: "Gần đây ta cứ hay mơ thấy Cao Diên Châu."
"Toàn thân hắn đẫm máu, cứ hỏi mãi vì sao ta lại bỏ rơi hắn."
"Viên Viên, đó không phải lỗi của ngươi, là Tiêu Dương chơi trò tâm cơ mà thôi."
Loại bỏ Cao Diên Châu, sau đó thừa cơ chen chân vào.
Mượn cớ này phản công Nam Sở, giành lấy công lao nơi biên cương, lại được phụ thân của Viên Viên trọng dụng, thuận thế kéo nhà họ Lưu về phe mình.
Chẳng ai ngờ vì ngai vàng, Tiêu Dương có thể làm đến mức ấy.
"Nhưng ta vẫn không thể tha thứ cho bản thân."
"Thậm chí ta còn chẳng biết đứa bé này đến là đúng hay sai."
"Loan Loan, ta đã không còn đường lui nữa rồi."
28
Sau khi biết tin Tạ Trục Lăng đã mất, Triệu Ngữ Mi u sầu không vui suốt mấy ngày liền.
Khoảng thời gian ấy, Tiêu Dương luôn ở bên nàng.
Hắn rõ ràng cảm nhận được sự cảnh giác trong lòng Triệu Ngữ Mi đã vơi đi ít nhiều.
Nàng cũng bắt đầu mỉm cười với hắn.
Quả nhiên trẻ con dễ bị lừa gạt hơn rất nhiều.
Nếu mãi mãi không khôi phục lại trí nhớ, thì cũng tốt.
Về sau trong hậu cung sẽ không còn người khác, hắn chỉ cần một mình nàng là đủ rồi.
Đứa con của Lưu Ninh Nguyệt đến sớm hơn dự kiến.
Tiêu Dương cùng Triệu Ngữ Mi cùng canh giữ bên ngoài cửa điện.
Nàng có phần lo lắng, mà Tiêu Dương cũng chau mày như nàng.
Mọi thứ đều trong dự tính của Tiêu Dương, cho đến khi thái y báo tin tình hình của Lưu Ninh Nguyệt bất ổn.
Cùng với mùi m.á.u tanh xộc ra, tiếng trẻ con cất tiếng khóc vang lên.
Quả nhiên như thái y nói trước đó, là một hoàng tử.
"Quý phi nương nương xuất huyết rất nhiều, chỉ e… bất cứ lúc nào cũng có thể không qua khỏi…"
Không đợi thái y nói xong, Triệu Ngữ Mi đã xông vào.
Tiêu Dương vội vã theo sau.
"Viên Viên, ngươi thế nào rồi?"
"Loan Loan, e là ta không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi nữa."
Lưu Ninh Nguyệt nắm lấy tay Triệu Ngữ Mi.
"Về sau, để hài tử của ta bầu bạn cùng ngươi nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ta không muốn! Ngươi không được ngủ!"
Triệu Ngữ Mi bật khóc.
"Hoàng thượng, ngài chẳng phải có thái y rất giỏi hay sao? Mau cứu lấy Viên Viên đi…"
"Loan Loan, thái y đã tận lực rồi." Tiêu Dương an ủi nàng.
"Sau này chúng ta sẽ cùng…"
Lời còn chưa dứt, Tiêu Dương liền cảm thấy tim nhói đau từng đợt.
Hắn vừa định nói thêm điều gì đó, đã mềm nhũn ngã xuống đất.
"Rất bất ngờ phải không, bệ hạ?"
Gương mặt tái nhợt của Lưu Ninh Nguyệt bỗng ửng lên một tia huyết sắc.
"Vốn dĩ kẻ phải c.h.ế.t nên là ta, vậy mà cuối cùng lại là ngươi."
Tiêu Dương không hiểu, vì sao kế hoạch của hắn lại bị phá hỏng.
Hắn muốn gọi người, nhưng lại không thể phát ra tiếng.
"Ngươi sai thái y động tay động chân trong thuốc an thai của ta, để ta sau khi sinh xong sẽ khí hư mà chết."
"Nhưng bệ hạ à, Châu thái y là đệ tử của tổ phụ ta. Mạng của ông ta, là do tổ phụ ta cứu về."
"Loại độc này khi phát tác sẽ khiến tim đau như d.a.o cắt, ngươi cũng nên nếm thử nỗi đau mà Diên Châu năm xưa từng chịu."
Lúc này Tiêu Dương mới hiểu, thì ra Lưu Ninh Nguyệt đã phát hiện ra từ lâu.
Hắn gắng gượng bò đến bên chân Triệu Ngữ Mi, lại bị nàng đá văng ra.
"Ta sớm đã nhớ lại rồi, khiến bệ hạ thất vọng rồi."
"Những ngày ở bên ngươi, ta chỉ thấy tởm lợm không chịu nổi. May mà những chiếc bánh có độc kia ngươi đều đã ăn vào bụng."
"Cũng nhờ khi nãy ngươi nắm tay ta đủ lâu, nếu không thì thuốc dẫn cũng khó phát huy tác dụng."
Triệu Ngữ Mi nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Thì ra nàng luôn chỉ đang diễn kịch với hắn...
Nhưng rõ ràng hắn đã đối xử với nàng tốt đến thế kia mà.
Hắn thậm chí từng nghĩ, về sau trong hậu cung chỉ có một mình nàng là đủ.
Lúc lâm chung, Tiêu Dương đến mở mắt cũng không còn sức nữa.
Hắn nghe thấy Lưu Ninh Nguyệt và Triệu Ngữ Mi đang giả bộ kêu lên: "Bệ hạ ngất rồi!"
Hắn xưa nay tự cho mình là người giỏi thao túng lòng người, nào ngờ đến cuối cùng, lại c.h.ế.t bởi chính lòng người.
29
"Lưu Quý phi khi sinh hạ hoàng tử thì bị băng huyết, hoàng thượng lo lắng quá độ, chẳng ngờ lại sinh tâm bệnh, vô phương cứu chữa mà băng hà."
"Hoàng đế vừa mới băng hà mấy ngày, hoàng hậu vì không đành lòng để bệ hạ cô độc dưới suối vàng, đã tự vẫn theo ngài."
"Lưu Quý phi ôm lấy hoàng tử mới sinh mà đăng cơ, trong chớp mắt liền trở thành thái hậu nhiếp chính."
"Ai nghe cũng phải than rằng Lưu thị thủ đoạn cao minh?"
Khi Viên Viên đến tiễn ta cùng Tạ Trục Lăng xuất kinh, những lời bàn tán bên ngoài chính là như thế.
"Thật sự không cần chúng ta ở lại giúp sao?"
Ta có phần lo lắng, chần chừ mãi vẫn chưa chịu lên xe ngựa.
"Các ngươi đã giúp ta quá nhiều rồi."
Hồng Trần Vô Định
"Tất cả đều là vì ta bị Tiêu Dương mê hoặc, mới để các ngươi chậm trễ nhiều năm như vậy."
"Quãng đường còn lại, ta muốn tự mình đi tiếp."
Viên Viên ôm chặt lấy ta, khẽ thì thầm bên tai:
"Nếu ta nhớ ngươi, ta sẽ viết trong thư rằng…"
"Muốn dạy ta thêu túi hương."
--------------------------------------------------













