Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Tán – Chương 7

Hải Đường Tán

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vương gia, Quốc sư đến rồi."

Lời vừa nói ra, Chu Sùng vừa rồi còn có chút mê muội, ánh mắt lập tức trở nên tỉnh táo. Hắn cau mày, lại nhìn ta một cái: "Muội nghỉ ngơi sớm đi, ta còn có công vụ phải xử lý."

Ta gật đầu, tiễn hắn rời đi, rồi nhanh chóng xoay người vào phòng trong.

Lấy ra hộp linh đan diệu dược mà ta mang theo. Lấy Thanh Minh đan trong đó. Uống với nước xong, cảm giác nóng ran trong người nhanh chóng biến mất.

Ta nghỉ ngơi một lát, cho đến khi cảm giác nóng ran đó hoàn toàn biến mất, ta mới tiếp tục nghĩ đến vị Quốc sư mà tiểu đồng vừa nhắc tới.

Tuy ta thường xuyên sống ở Giang Nam, nhưng về vị Quốc sư này, cũng đã từng nghe qua đôi chút.

Quốc sư Bùi Kỵ, người trong Huyền Môn, mang một vẻ từ bi lạnh lùng, lấy việc bảo vệ chúng sinh thiên hạ làm nhiệm vụ của mình.

Phải nói rằng, hắn ta còn được lòng dân hơn cả bậc đế vương. Kẻ như vậy, nếu có thể chiêu mộ, ngày sau ắt dễ dàng bước lên ngôi báu. Vì lẽ đó, Chu Sùng mới quyết tuyệt rời đi như vậy.

Nói ta không tò mò về Bùi Kỵ ư? Thật là giả dối!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ta vốn mang bệnh tim, thuốc thang phàm tục đều bó tay. Từng có một vị dị nhân giang hồ phán rằng, trên đời này nếu có người cứu được ta, thì đó chỉ có thể là quốc sư Bùi Kỵ.

Song, lần này đến kinh thành, ta còn có việc trọng yếu hơn phải làm. Vừa nghĩ đến đó, ta đã bước ra khỏi tiểu viện. Đêm xuống, gió khẽ se lạnh, ta một mình dạo bước dưới trăng, tâm trạng bồn chồn cũng dịu đi đôi chút.

Nhưng chẳng được bao lâu, ta đã nghe thấy tiếng ồn ào từ đâu đó vọng lại. Lại gần xem, thì ra là mấy bà tử nha hoàn tụ tập lại, đang ức h.i.ế.p một lão ma ma. Trên mặt lão ma ma chi chít những vết sẹo. Bà ấy cúi gằm mặt, ngồi co ro trong góc, từ đầu chí cuối không nói một lời.

Thuở nhỏ, mỗi lần cùng tỷ tỷ ra ngoài du ngoạn, tỷ ấy luôn động lòng trắc ẩn. Hễ gặp ai cơ khổ, tỷ ấy đều muốn ra tay cứu giúp. Tỷ tỷ còn bảo ta: "Nhà mình bạc tiền dư dả, đã không thiếu thốn gì, thì có thể giúp được ai hay người đó. Vả lại, cứu người ắt sẽ được phúc báo. Ý Nhi à, tỷ tỷ mong có thể tích phúc cho muội, để muội được khỏe mạnh an lành trọn đời."

Bản thân ta vốn không phải người thiện lương gì. Nhưng tỷ tỷ thì khác.

Vì vậy, ta bước lên, ngăn những kẻ kia lại. "Chẳng lẽ quy củ của vương phủ là cho phép các ngươi tùy tiện ức h.i.ế.p người khác hay sao? Coi chừng bị bán đi hết đấy!"

Nghe ta nói vậy, mấy bà tử nha hoàn kia vội vàng quỳ sụp xuống đất, không ngừng van xin. Ta không thèm nhìn đến bọn họ, mà tiến đến trước mặt lão ma ma.

Lão ma ma chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tuy có chút đục ngầu, nhưng gương mặt lại vô cùng phúc hậu, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy dễ chịu.

Ta bèn nói với lũ nha hoàn bà tử kia: “Trong viện ta còn thiếu một ma ma chăm sóc, bà ấy có vẻ thích hợp đấy. Từ nay bà ấy là người của ta, rõ chưa?"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Tán
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...