Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nhàn Thê – Chương 79

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời tờ mờ sáng, Hải Đường tỉnh giấc, nàng quay đầu nhìn hai phụ tử đang ngủ say, mấy ngày nay bận rộn, nàng không có nhiều thời gian chăm sóc Đô Đô nên có chút áy náy. Còn Sở Đình…từ sau khi bọn họ cãi nhau vì chuyện của Đô Đô ngày hôm ấy, hai người cũng không nói chuyện nhiều, không giải thích, không khắc khẩu, cứ như vậy mà không giải quyết được gì. Mấy ngày nay không phải hắn quay trở về quá tối mà là do nàng quá mệt mỏi, ừm, cũng có phần giống cuộc sống vợ chồng tất bật ở kiếp trước!

Người bên cạnh động đậy, Hải Đường nhanh chóng nhắm mắt cuộn người trong chăn, nàng lại nhịn không được khẽ hé mắt ra xem, chỉ thấy hắn ngồi dậy, sau đó quay đầu lại nhìn con trai, lại giúp nàng thu vén chăn một chút rồi bước xuống giường, mặc quần áo…Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại.

Lại mở mắt ra, Hải Đường nhìn đăm đăm sa rèm trên đầu, tại sao màu đỏ này lại chói mắt như vậy, ngày mai phải bảo Vân Nhi đổi lại. Làm việc bận rộn quả nhiên là “thuốc tiên” chữa thương, bộ dáng của Tiểu Ngũ không còn xuất hiện trong mộng của nàng, cũng không còn nhiều thời gian để nàng đau xót, chỉ là…ngẫu nhiên nàng nghĩ ngợi đến điều gì đó thì đầu sẽ cảm thấy choáng váng một chút. Thời gian thật sự có thể xóa nhòa tất cả sao?

Có tiếng đập cửa truyền đến, Như Sinh đứng ngoài cửa nhẹ nhàng lên tiếng, “Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!”

Hải Đường xốc chăn, bò qua Đô Đô, mặc áo choàng rồi mở cửa, “Chuyện gì?”

“Vật đó đã trở lại”, trong mắt Như Sinh lấp lóe tia hưng phấn.

“Như thế nào?”

“Mới vừa rồi Phương quản gia đến đây, hắn nói là sáng sớm nay đã trông thấy chiếc hộp gấm đặt trước cửa phòng…”, lúc này đang là dưới lầu, Như Sinh cũng không cố ý đè thấp thanh âm. Hải Đường gật đầu, “Ta thay quần áo, ngươi gọi Nhâm cô đến trông coi Đô Đô”. Quần áo vừa mặc xong thì Nhâm cô liền tiến vào, Hải Đường có chút áy náy, “Nhâm cô, hôm nay ta có chút bận rộn, phiền người mang Đô Đô đến Du Viên”

Trên mặt Nhâm cô hiện lên một chút thương tiếc, “Thiếu phu nhân thật vất vả, chiếu cố Đô Đô thiếu gia là trách nhiệm của Từ Nhâm, người cứ an tâm làm việc!”

Hải Đường hơi thi lễ một chút rồi mở cửa xuống lầu. Dưới lầu, Phương quản gia có chút sợ hãi cầm một chiếc hộp gấm đứng đợi sẵn, “Phương quản gia, tại sao lại không ngồi?”

“Đại thiếu phu nhân nói đùa, nơi này làm sao có chỗ cho tiểu nhân ngồi a!”

“Phương quản gia vì Phương gia vất vả nhiều năm như vậy, Hải Đường về sau còn phải nhờ vào ngươi, ngồi xuống thì đã coi là gì? Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói”

“Đa tạ Đại thiếu phu nhân”, Phương quản gia trước tiên đem chiếc hộp trình cho nàng rồi ngồi nửa người xuống ghế.

Hải Đường mở hộp, bên trong là chiếc vòng ngọc thúy đã bị mất trộm, so với chiếc vòng tay của phu nhân có chút không giống. Hải Đường đưa chiếc vòng lên ánh sáng nhìn ngắm, độ sáng, độ bóng, độ lên nước…quả là thượng phẩm a!

“Là ngươi phát hiện?”, Hải Đường thản nhiên hỏi một câu.

“Đúng vậy, sáng sớm tiểu nhân mở cửa liền nhìn thấy nó, cũng không biết tại sao?”

“Ngươi nghĩ thế nào?”

“Nhất định là kẻ trộm kia không ngờ chuyện này lại bị làm lớn như vậy, hắn cũng không thể mang ra khỏi phủ nên lén lút trả trở về!”, Phương quản gia ngẫm nghĩ một chút rồi cẩn thận trả lời.

Hải Đường hài lòng nở nụ cười, “Đi thôi, chúng ta đi tìm phu nhân”

Trên đường đến Sấu Băng Viện, Hải Đường giúp đỡ phu nhân đi ở giữa, phía trước là Phương quản gia dẫn đường, theo sau là hai nha đầu trò truyện lâm râm như trước. Hôm qua nàng đã dặn dò Như Sinh, chuyện phát hiện chiếc khăn trắng kia tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nha đầu kia đã cam đoan sẽ giữ kín.

Trong phòng, các phu nhân và tiểu thư đã tập trung đầy đủ, Hải Đường bảo Như sinh đem chiếc hộp đưa cho Nhị phu nhân, “Nhị phu nhân, trước tiên người nhìn qua một chút, xem đó có phải là vật bị mất trộm kia hay không?”

Nhị phu nhân đoạt lất chiếc hộp, nàng có chút không tin mở ra, khi nhìn thấy chiếc vòng tay thì thần sắc của nàng có chút đờ đẫn, “Cái này…làm sao tìm ra?”

“Nói vậy, vật này không sai, đúng không?”

Nhị phu nhân gắt gao giữ chặt vòng tay, thần sắc có chút kích động, “Là ai trộm?”

“Không biết”

“Không biết? Lời này có ý tứ gì?”

“Sáng nay có người đặt nó trước cửa phòng Phương quản gia”, Hải Đường tao nhã bê trà nhấp một ngụm.

“Tại sao lại có thể? Tại sao lại có thể như vậy?”, nàng cau mày, miệng thì thào tự nói.

“Nhị phu nhân có ý tưởng khác sao?”, Hải Đường cố ý dẫn dắt nàng cắn câu.

“Có phải ngươi đã sai người trộm đi, sau đó lại trả trở về?”, Nhị phu nhân nghe được ám chỉ của Hải Đường liền có lý do thoái thác mới.

Hải Đường giật mình mở to hai mắt, “Nhị phu nhân, tại sao lại nghĩ như vậy? Lão thiên gia làm chứng, Hải Đường vì tìm lại chiếc vòng ngọc cho người đã hao hết tâm lực!”, nói xong, Hải Đường nhẹ nhàng hít mũi, trên mặt lộ ra biểu tình ai oán, nàng rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau khóe mắt, “Nhị phu nhân nói thế, Hải Đường thật thương tâm a!”

“Bằng không, tại sao ngươi tin tưởng có thể tìm lại được chiếc vòng tay này? Còn nói chỉ trong hai ngày liền có thể tìm được?”

“Nhị phu nhân hỏi Hải Đường, Hải Đường phải hỏi ai a?! Ta cũng muốn hỏi kẻ trộm kia một chút, tại sao đồ tốt nhiều như vậy lại không trộm, phải trộm vòng tay của Nhị phu nhân mới được a, tuy nói vòng tay này là vật trân quý, nhưng trong phủ thiếu gì vật trân quý hơn!”

“Được rồi, đệ muội cũng không nên nói thế, có thể tìm lại vật bị mất là tốt rồi! Nếu thật sự không tìm được, chắc chắn sẽ làm thất vọng lão tổ tông trong từ đường a. Đệ muội, lần này không được đánh mất nữa, người Phương gia chúng ta không gánh vác nổi chuyện này đâu!”

“Chỉ cần trong phủ này an toàn thì ta cũng không lo đánh mất a!”, Nhị phu nhân cắn răng kiên trì.

“Vòng tay này cả ngươi và ta đeo hơn hai mươi năm đều không bị mất, tại sao lúc này ngươi liền đánh mất? Vẫn nên bảo quản kỹ một chút, nếu lão phu nhân trách cứ, đệ muội cũng không gánh nổi đâu. Tuy nói vật này cũng không tính là bảo vật gia truyền của Phương gia, nhưng vẫn chính tay lão phu nhân trao tặng cho ngươi a!”

“Nói đi cũng phải nói lại, lần này tuy chỉ là đánh mất đồ vật này nọ, nhưng nếu chẳng may kẻ trộm vào phòng làm bị thương người thì phải làm sao a!”

“Nương!”, Tần Tiểu Ninh đến giờ vẫn im lặng liền lên tiếng, “Vòng tay tìm trở về được là tốt rồi, người cũng đừng lo lắng, hộ viện trong phủ có thể bảo hộ chúng ta”

“Đúng vậy, Thành sư phụ huấn luyện hộ viện cũng không bình thường, kẻ trộm muốn tiến nhập Phương gia cũng không phải là chuyện dễ. Nhị phu nhân, người không cần lo lắng!”

Nhị phu nhân “cùng từ đuối lý”, nàng căm giận trừng mắt nhìn Hải Đường.

“Ngồi lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi, Hải Đường, đi thôi!”, phu nhân đứng lên.

“Đại tẩu, ta không tiễn, ta còn phải đem vòng tay cất kỹ!”

Hải Đường nhẹ nhàng mỉm cười, “Nhị phu nhân, lúc này phải giấu cẩn thận, đừng để người ta tìm lại được”, nói xong, Hải Đường cũng không chờ nàng phản ứng liền nhanh nhẹn đỡ phu nhân ra khỏi cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa vài bước, Hải Đường chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm chửi bới, “Còn đứng trong này làm gì? Nên làm gì thì đi làm đi, muốn lãng công sao? Đông Mai, đỡ ta trở về phòng!”

Cách một ngày, Hải Đường phân phó Như Sinh tìm cơ hội gọi Đông Mai đến rồi đem chiếc khăn trắng trả lại nàng, “Đông Mai, muốn bước qua cửa Phương gia thì phải danh chính ngôn thuận. Chuyện này ta sẽ không truy cứu, chỉ là, nếu về sau có người phát hiện, ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi ở trong phủ cũng đã khá lâu, quy củ trong phủ dĩ nhiên không cần ta dạy ngươi, ngươi hẳn rất rõ ràng, đừng nói người trong phủ, ngay cả Nhị phu nhân của ngươi cũng sẽ không chấp nhận được chuyện này”, Hải Đường cảnh báo.

Đông Mai nghe nói như thế, thần sắc liền tối sầm, nàng thất thần rời đi.

Trời tối, Hải Đường trở lại Đường Viên, nàng nhìn thấy một đm tiểu hài tử đang chơi đùa trong sân. Tri Lan nhu thuận đứng một bên lẳng lặng nhìn Thu Qua giúp Đô Đô sửa lại thế đứng trung bình tấn. Thu Qua vẫn nghiêm mặt lạnh lùng như trước, chỉ là ánh mắt đã nhu hòa hơn rất nhiều, đám tiểu hài tử này quan hệ tốt như vậy từ khi nào?

“Thu Qua, là như thế này sao? Hay là như vậy?”, Đô Đô béo béo tròn tròn đứng tách hai chân, trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng.

“Tiểu thiếu gia, thắt lưng phải thẳng, nơi này phải như vầy”, Thu Qua vừa nói vừa làm mẫu.

Đô Đô đứng một chút, chân có vẻ như sắp nhũn ra, thân mình đổ phịch trên mặt đất không gượng dậy nổi, “Không được, không chơi nữa!”

Thu Qua vừa nghe những lời này, vẻ nhu hòa trong mắt liền trở nên cứng rắn, “Tiểu thiếu gia nhận thua sao?”

“Ai nói?”, Đô Đô lồm cồm bò dậy, hắn ngoan ngoan sửa sang lại tư thế trung bình tấn.

Tiểu Cam dự định gọi bọn họ vào nhà, nhìn thấy Hải Đường đứng yên ở một góc hành lang, nàng lén lút chạy tới, “Thiếu phu nhân, người nhìn gì mà xuất thần như vậy?”

“Ngươi nói đi!”, Hải Đường không để ý đến nàng liền lập tức tiến về đám tiểu hài tử, “Các ngươi đang chơi gì vậy? Để ta cùng gia nhập có được không?”

“Nương, người xem ta đi, đây là trung bình tấn, người làm được không?”, Đô Đô nhìn thấy Hải Đường đến đây, eo nhỏ lập tức thẳng tắp.

“Được a, xem đây!”, Hải Đường tùy ý đứng thử, đã lâu không vận động, lúc này vừa đứng một chút liền cảm thấy có chút mệt. Không muốn bị bêu xấu trước mặt con trai, Hải Đường “xấu xa” dùng ngón trỏ khều khều vào eo Đô Đô.

“Nương, đừng khều ta, ai nha, ta đứng không vững được!”, lời còn chưa dứt, “phịch” một tiếng, Đô Đô ngã ngồi trên mặt đất.

“Ha ha ha!”

“Không chơi nữa, nương, không được cười, không được cười!”, Đô Đô đuổi theo Hải Đường chạy khắp sân, người trong Đường Viện ngóng đầu ra nhìn, nghe được tiếng cười khanh khách của Hải Đường, tảng đá trong lòng mọi người cuối cùng cũng đã có thể buông xuống.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...