Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nhàn Thê – Chương 60

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, “Thiếu gia, Đô Đô tiểu thiếu gia đến tìm Thiếu phu nhân”. Hai người ngừng động tác, Hải Đường nén giận liếc nhìn Sở Đình một cái rồi nhanh chóng nhảy xuống giường, tay chân luống cuống mặc quần áo, vẫn còn chưa sửa sang chỉnh tề thì thanh âm thiếu kiên nhẫn của con trai đã vang lên bên ngoài cửa, “Nương, nương”. Phương Sở Đình tùy tiện khoác trung y lên người rồi giúp Hải Đình sửa sang lại quần áo, “Ngươi cứ nằm trên giường, để ta ra!”. Hải Đường không có phản ứng, nàng để mặc cho Phương Sở Đình giúp mình cài lại thắt lưng, hắn nhìn trái nhìn phải một hồi, không khác biệt lắm!

“Thành Thụy, để bọn họ vào đi”, Phương Sở Đình tựa lưng vào đầu giường, Hải Đường giúp hắn sửa lại chăn đệm. Đô Đô chạy vào, nhìn thấy phụ thân đang ngồi trên giường hắn liền cởi bỏ đôi giày nhỏ nhắn của chính mình rồi lon ton leo lên giường, “Đô Đô, ngươi làm gì vậy?”, tiểu tử này luôn dính sát vào phụ thân hắn, “Ta muốn ngủ trên giường cha”

Hải Đường nhận ra Tiểu Tình đang nhìn mình chăm chăm, nàng hít phải một ngụm khí lạnh, xong rồi, quên chỉnh lại tóc, kiểu tóc này ngày thường đều do Tiểu Tình giúp nàng búi lên, chỉ trong thời gian ngắn bảo nàng làm thế nào sửa sang lại được, lại nói kiểu tóc này rất rối rắm!!! Hải Đường nghe được tiếng Thành Thụy hô hoán bên ngoài, “Nhị thiếu phu nhân”; “Đại thiếu gia đâu?”; “Đại thiếu gia đang ở trong phòng”. Tiếng bước chân hướng thẳng đến đây.

Tô Lam Nhân xốc rèm che, trông thấy Hải Đường đang đứng bên cạnh giường liền sắc mặt khó coi, nàng bước đến thi lễ, đôi mắt liếc nhìn đệm giường hỗn độn cùng biểu tình mất tự nhiên của Hải Đường, chuyện trước đó thế nào xem như đã hiểu. Bàn tay Tô Lam Nhân gắt gao vò chặt ống tay áo, trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh, đôi mắt quét qua tóc Hải Đường, “Tỷ tỷ, ngươi vất vả rồi”. Hải Đường cau mày, lời này “ba phần nổi bảy phần chìm” nha, “Tướng công, người cũng đã tỉnh rồi, Lam Nhân xin cáo lui trước, tỷ tỷ cũng nên nghỉ ngơi sớm”. Không đợi hai người phản ứng, Tô Lam Nhân xoay người bước ra khỏi cửa.

Về đến biệt viên của mình, Lô Lam Nhân ngã phịch xuống giường, “Tiểu thư, ngươi không sao chứ?”, nha hoàn Cúc Hương bước theo sau vội vàng mang khay trà trên tay đặt sang một bên rồi nhanh chóng tiến lên đỡ tiểu thư ngồi dậy. Tô Lam Nhân giữ chặt tay Cúc Hương, “Vì sao? Vì sao đối xử với ta như vậy? Vì hắn, ta chấp nhận làm tiểu thiếp. Vì hắn, ta suýt chút nữa đã mất mạng khi sinh hài tử cho hắn, hắn vẫn chưa thỏa mãn lại còn muốn cùng kẻ thù ở chung một chỗ! Hắn tại sao lại làm ta…thất vọng? Tại sao lại làm…tỷ tỷ thất vọng?”, hốc mắt Cúc Hương ngấn lệ, móng tay của tiểu thư đ//â//m sâu vào da thịt của nàng, đau quá, “Tiểu thư, người đừng như vậy!”. Tô Làm Nhân buông lỏng bàn tay, thất hồn lạc phách đi đến trước gương, nàng nhìn gương mặt của chính mình rồi nhấc tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má. Tỷ tỷ là thần tượng từ bé của nàng, mi mắt này, thậm chí cử động cau mày mỉm cười này cũng có bóng dáng của tỷ tỷ. Khi nàng vừa bước vào tuổi cập kê, tỷ tỷ đã là một đại mỹ nhân. Từ miệng tỷ tỷ, nàng biết được Phương gia đại thiếu gia đã theo người một năm. Phương đại thiếu gia, phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc. Phương đại thiếu gia, người này từ lâu đã trở thành tình lang thường xuyên xuất hiện trong những giấc mộng của nàng. Hai năm sau, một đạo thánh chỉ đã mang nàng đến bên cạnh hắn, mặc dù chỉ là tiểu thiếp nhưng nàng cũng vui vẻ chấp nhận, mãi cho đến khoảnh khắc chiếc khăn hồng được nhấc lên, nàng vẫn còn chưa dám tin hết thảy đều là sự thật. Mà hiện tại…là thật sao? Tại sao người này vẫn giống như giấc mộng kia, vĩnh viễn không nhìn rõ mặt? Tô Lam Nhân càng nghĩ càng thương tâm, nàng gạt mạnh tay, chiếc gương cùng son phấn rơi vỡ trên mặt đất, màu đỏ sẫm loang lỗ trên nền nhà thật chói mắt.

Tại biệt viện của Sở Đình, Hải Đường vẫn đang thương lượng cùng Đô Đô, “Đô Đô, chúng ta quay về đi, được không?”. Đô Đô ghé vào bụng của Sở Đình mà lắc đầu nguầy nguậy, Hải Đường bất đắc dĩ ngồi xổm xuống trước giường, “Ngoan, phụ thân uống rượu trong người không thoải mái, Đô Đô không được quấy rầy phụ thân ngủ”, con trai hoàn toàn phớt lờ nàng, “Không cần”. Hải Đường bá đạo đứng lên, “Được, ngươi không quay về thì ta về. Mặc kệ ngươi, ta đi. Tiểu Tình, đi thôi, chúng ta không cần hắn”. Hải Đường giả vờ bước ra khỏi cửa, tiểu tử kia giật bắn người, “Nương, đừng đi, cùng nhau ngủ” mới không cần, chiếm giường người khác một lần là đủ rồi, còn muốn chiếm lần thứ hai? Hải Đường tự biết da mặt của mình không dày như vậy! Phương Sở Đình âm thầm quan sát hai mẫu tử đấu khí, hắn có chút buồn cười, “Được rồi, ta cùng các ngươi trở về. Đô Đô, chờ phụ thân một chút, rất nhanh thôi”. Hắn nói xong liền xốc chăn chuẩn bị đứng lên.

Hải Đường vội vàng ngăn cản, “Ngươi vẫn còn say, lúc này mà bị nhiễm phong hàn thì ta phải giao đãi với phu nhân thế nào? Tốt hơn hết ngươi cứ nằm ngủ ở đây đi!”, Hải Đường thở dài một hơi rồi xoay người vỗ vỗ đầu con trai, “Đô Đô, ngươi ở lại đây ngủ với phụ thân, ngoan, đừng quấy rầy phụ thân ngươi. Nương về trước, sáng mai nhớ trở về ăn sáng”. Không để bọn họ có cơ hội phản đối, Hải Đường vội vàng kéo Tiểu Tình ra khỏi cửa.

Trở về Đường Viên, Hải Đường ngã người xuống trường kỷ, tâm trí vẫn còn chút rối loạn, mỗi khi nhắm mắt lại là gương mặt của Sở Đình lại hiện lên, “Khụ!”, Tiểu Tình bê một tách trà đặt lên bàn, “Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy?”, thấy Hải Đường không có phản ứng, Tiểu Tình nhẹ nhàng phun ra một câu, “Tiểu thư có muốn Tiểu Tình giúp người sửa lại tóc không?”

“Ngươi!”, Hải Đường trừng mắt liếc Tiểu Tình một cái, nha đầu kia một chút sợ hãi cũng không có, vẻ mặt rắp tâm trêu đùa. Hải Đường âm thầm nguyền rủa trong lòng, nhất định phải đem xú nha đầu này gả quách đi cho rồi!

Trầm nhũ mẫu cùng Tiểu Cam đã chuẩn bị xong nước tắm, Hải Đường ngâm mình trong bồn, trong lúc mơ mơ màng màng chợt nghe một thanh âm truyền đến, “Cô gia, tiểu thiếu gia, tại sao lại trở về đây?”. Vừa nghe được giọng nói có phần kinh ngạc của Tiểu Tình, Hải Đường lập tức áp chế cơn buồn ngủ, nàng nhanh chóng trèo ra khỏi bồn tắm, lau khô thân mình, mặc nhanh một bộ đồ đơn giản rồi bước ra khỏi tấm bình phong.

Phương Sở Đình ôm con trai đang ngủ ngon tiến đến, vừa nhìn thấy bộ dáng của Hải Đường, hắn nhất thời sửng sốt. Trước mắt hắn là một khuôn mặt ửng đỏ vì hơi nóng, vài giọt nước vẫn đọng trên tóc nhỏ tí tách, mái tóc tùy tiện buông thả sau gáy, ánh mắt mê ly, quả thật…vô cùng quyến rũ, “Tại sao lại trở về đây?”, Hải Đường quẹt nước trên trán, áo xống có chút hời hợt, nàng tiến lên tiếp nhận con trai từ trên tay hắn. Lúc đặt con trai xuống giường, một thanh âm khàn khàn vang lên bên tai nàng, “Đô Đô nhớ nương của hắn, ta cũng nhớ”. Chỉ một câu nói vô cùng nhẹ nhàng tựa như tiếng nỉ non bên tai nhưng lại khiến mặt Hải Đường nhất thời đỏ lên, nàng nuốt nước bọt, cố làm ra vẻ trấn tĩnh giúp con trai cởi bỏ quần áo, giày tất, nàng cũng không dám quay đầu lại, thậm chí một cái liếc mắt cũng không, “Ngươi cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi, coi chừng cảm lạnh”. Hải Đường thu dọn một chút rồi cuống quít trốn luôn trong phòng.

Từ sau đêm Trung thu, Phương Sở Đình không biết do cố ý hay vô tình mà luôn tỏ vẻ vô cùng thân thiết đối với Hải Đường. Hắn thường tìm cơ hội nắm tay nàng, chạm vào thắt lưng của nàng lâu hơn một chút, sờ mó gương mặt nàng mà bất chấp hoàn cảnh xung quanh, chuyện này khiến Hải Đường cảm thấy thật khó xử. So với hành động của Sở Đình, thứ khiến Hải Đường khó chịu hơn lại là tâm tư của chính mình, nàng cư nhiên có chút chờ mong hắn, có khi cả ngày không nhìn thấy hắn liền có chút nhớ nhung hoài niệm, thậm chí mỗi lần hoài nghi hắn đang ở cùng một chỗ với Tô Lam Nhân thì trong đầu nàng liền có chút ý niệm điên cuồng. Hải Đường đã mắng nhiếc mình không chỉ một lần, trong lòng có chút cảm xúc không rõ ràng lắm, mình cô đơn đã quá lâu rồi sao? Mình thật sự yêu thương hắn? Hay là…vẫn còn một chút lưu luyến với đoạn tình duyên không có kết cục của kiếp trước? Mỗi khi nghĩ đến đây, Hải Đường liền không dám suy nghĩ thêm nữa. Con người thường là vậy, đối với những sự việc bản thân mình không thể thừa nhận liền lựa chọn biện pháp trốn tránh.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...