Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nhàn Thê – Chương 55

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh rạng đông rốt cục cũng xuất hiện, Như Ý đẩy cửa ra, nhìn thấy trong chính đường có hai thân mình đang tựa vào nhau, trên mặt nàng lộ vẻ thẹn thùng mỉm cười. “Khụ khụ!”, nàng cố ý ho lớn hai tiếng.

Phương Sở Đình giật mình, Hải Đường vươn vai, thấy người bên cạnh cử động, nàng co chân rúc vào người hắn, hé mắt nhìn ra đình viện bên ngoài, trời đã sáng rồi a!

“Đại thiếu gia”, Như Ý tiến đến bên cạnh hắn.

“Hả? Ê, Hải Đường, Diệp Hải Đường? Đứng dậy”

“Đừng mà, để ta ngủ thêm một lát”, Diệp Hải Đường làu bàu xê dịch thân người để đổi một tư thế nằm thoải mái hơn.

“Đứng lên!”, nữ nhân này, đây là từ đường Phương gia nha, không phải phòng ngủ của nàng.

Hải Đường vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy, “Ngươi không biết quấy rầy người khác đang ngủ sẽ bị trời phạt sao!”

“Ngươi không biết bị phạt quỳ ở từ đường mà ngủ sẽ bị khiển trách sao!”, Sở Đình tức giận đáp trở lại một câu.

Từ đường? Phạt quỳ? Hải Đường lập tức tỉnh táo, tối hôm qua cùng Phương Sở Đình ngươi một câu ta một câu, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng giương mắt nhìn Như Ý đứng một bên đang che miệng cười khẽ.

“Cái kia…Như Ý, ngươi không nói với Lão phu nhân chứ?”, Hải Đường còn nhớ rõ nàng chính là người trông chừng mình.

“A, thiếu phu nhân, người nghĩ có ai ở trong phủ bị phạt giống như người không? Nếu trưởng lão không đến xem chẳng phải là ta tự mình đưa thứ này nọ tới, có thể để người tự tại vậy sao?”, Như Ý cố ý quét mắt trên người nàng.

Hải Đường cúi đầu nhìn chính mình, trên áo váy vẫn còn lưu lại vết dầu mỡ, bên cạnh còn có hộp thức ăn, chứng cứ “bất kính” rõ rành rành ngay đó, nàng nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi bối rối đứng lên.

“Đưa cho ta đi, người về Đường Viên thay đổi y phục trước. Hiện tại Lão phu nhân đang đợi người!”, Như Ý đoạt lấy hộp thức ăn trên tay nàng.

Đẩy cánh cửa bước vào Đường Viên, bên trong không một bóng người nhưng Hải Đường vẫn cảm thấy nơi này quả thật ấm áp. Nàng bước trên dãy hành lang, vuốt cạnh cửa sổ, cánh cửa đột nhiên mở ra, một tiểu nha đầu nàng chưa từng thấy qua xuất hiện.

Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Hải Đường liền chủ động tiến lên thi lễ, “Ngưng Nhi bái kiến Thiếu phu nhân, Ngưng Nhi là nha hoàn của phu nhân. Từ sau khi Thiếu phu nhân cùng Đô Đô rời đi, phu nhân liền phân phó Ngưng Nhi mỗi ngày đến đây quét dọn, nói là chờ Thiếu phu nhân trở về sẽ không cập rập!”

Hải Đường cảm thấy ấm áp, Phương phu nhân tuy không phải rất thân cận với mình nhưng nàng là người có tâm tư rất tốt. Phương gia cũng không phải tất cả đều là người xấu. Hải Đường cảm thấy trong lòng có chút nôn nao, nàng mỉm cười tiến vào.

Đại sảnh Du Viên, Lão phu nhân đang dùng bữa sáng. Hải Đường quỳ gối phía dưới, nàng xoa xoa bụng rồi lẳng lặng di di đầu gối.

Lão phu nhân vừa ăn cháo vừa vụng trộm quan sát nàng. Đói bụng? Đau đầu gối? Hừ, xú nha đầu, chuyện hệ trọng như vậy cũng dám gạt ta, thế nào cũng phải phạt nàng.

Ăn cháo. Uống trà. Sau khi Như Ý thu gom chén bát đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

“Nói đi”, thanh âm của Lão phu nhân không mang theo cảm xúc.

“Lão phu nhân, còn nói gì nữa a! Không phải tướng công đã nói hết với người rồi sao?”, Hải Đường cẩn thận giương mắt nhìn lão thái một cái.

“Sở Đình nói thế nào là chuyện của Sở Đình, ngươi nói chuyện của ngươi”

Hải Đường không dám chậm trễ, nàng đem chuyện phát hiện ngoài ý muốn của chính mình nói ra, sau đó thành thật kể lại quá trình bỏ trốn, cuối cùng thẳng thắn khai luôn chuyện thương lượng với Sở Đình bịa đặt lừa gạt lão phu nhân.

Lão phu nhân thở dài, “Đứng lên đi”

Hải Đường chậm chạp đứng lên. Đầu gối đáng thương, hai ngày nay liên tục chịu khổ.

“Như Ý!”, Lão phu nhân hướng ngoài cửa gọi một tiếng.

“Dạ, lão phu nhân”

“Nói phòng bếp mau đem đến cho Hải Đường một chút cháo”

Lão phu nhân thật sự là người lương thiện a! Hải Đường cảm thán hàng vạn lần.

Lão phu nhân nhìn Hải Đường “lang thôn hổ yết” ăn uống mà không khỏi mỉm cười. Vốn nghĩ gia đình phải bình an, trong phủ không yên ổn thì chính mình làm sao còn mặt mũi đi gặp lão tổ tông?

“Ngày mai đến ngoại trạch dọn dẹp một chút rồi trở về đi”, Lão phu nhân lo lắng thật lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định này.

Đem một ngụm cháo nuốt xuống, Hải Đường dùng sức vỗ ngực của chính mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Lão phu nhân, ánh mắt cầu xin, “Lão phu nhân!”

“Gì nữa? Còn muốn ở lại bên ngoài? Trong phủ không an toàn, nói vậy bên ngoài sẽ an toàn hơn sao? Hiện tại ai cũng biết các ngươi đã trở về. Nếu không ở nhà, người bên ngoài sẽ nói thế nào? Ta già rồi, hiện tại tuy vẫn còn có thể làm chủ một số việc, nhưng về sau tương lai của hai mẫu tử ngươi phải tính thế nào bây giờ?”, Lão phu nhân tức giận trong lòng, nha đầu này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy.

“Lão phu nhân, ta biết có lẽ ngoại trạch không an toàn nhưng nếu đã viện lý do tránh thủy kiếp mà bây giờ liền trở về, làm vậy chỉ khiến người hữu tâm phát hiện chân tướng của chúng ta, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?”

Lão phu nhân không nói lời nào, trong mắt ẩn chứa vẻ hoang xơ tiêu điều, “Đô Đô trở về liền ở lại chỗ của ta, ta tự mình trông hắn, ta cũng không tin ai dám đụng đến ta!”

“Lão phu nhân”, trong lòng Hải Đường kêu thảm.

“Ngươi còn không tin ta sao? Ta nói cho ngươi biết, Sở Đình đã ở chỗ ta đến hơn mười tuổi, ta tự nhiên sẽ có biện pháp bảo vệ Đô Đô”, Lão phu nhân thở phì phì.

“Lão phu nhân, ta tin tưởng người, nhưng bọn họ trong tối chúng ta ngoài sáng, vẫn là chịu thiệt một chút. Nói thật, ta không bao giờ…muốn lo lắng hoảng sợ như vậy nữa”

“Không muốn trở về?”, Lão phu nhân nhìn Hải Đường, mắt bắt đầu ngấn lệ, tâm Hải Đường lại mềm ra nhưng nàng kiên định gật đầu.

“Được rồi, ta liền bảo Như Ý thu dọn đồ đạc, ta sẽ cùng ngươi đến nơi đó”, Lão phu nhân chống gậy đứng lên.

Hải Đường tiến đến đỡ Lão phu nhân, “Lão phu nhân, chuyện này sao có thể? Tòa nhà kia quá nhỏ, thật sự…thật sự là…”, Hải Đường gấp đến độ không nói nên lời, “Được rồi được rồi, lão phu nhân, như vậy có được không, cách vài ngày ta lại mang Đô Đô trở về thăm người, được không?”

Lão phu nhân nhìn nàng một cái rồi lại hướng bên ngoài hô to gọi nhỏ, “Như Ý, thu thập đồ đạc cho ta!”

“Lão phu nhân! Năm ngày, năm ngày trở về một lần, thế nào?”, Hải Đường vừa vội vã nói vừa đưa lên năm ngón tay.

“Như Ý! Nha đầu kia chạy đi đâu rồi?”

“Ba ngày, ba ngày, ba ngày được không?”, Hải Đường cắn răng.

“Ngươi giữ lời?”, Lão phu nhân liếc mắt nhìn nàng một cái.

“Nhất định! Nhất định giữ lời”, Hải Đường giơ tay thề thốt.

Lão phu nhân đắc ý ngồi xuống, “Ừm, như vậy cũng được”

Hải Đường ngẫm nghĩ một chút, không đúng a! Hô lâu như vậy cũng không thấy Như Ý tiến vào. Nàng nhìn chăm chăm vào mắt Lão phu nhân, lão thái thái này tại sao lại không dám nhìn thẳng vào hai mắt của mình?

“Lão phu nhân, người cố ý phải không?”

Lão phu nhân cười hắc hắc, “Ta không ép ngươi nha, đây là ngươi tự mình nói, nói được làm được nha!”

“Lão phu nhân”, Hải Đường giả vờ tức giận, nàng bỉu môi làm nũng.

“Hừ, lời hứa vừa rồi là gạt ta sao, tin ta dùng gậy đánh ngươi một trận không?”

“Đa tạ người”, Hải Đường ngã vào lòng Lão phu nhân thành thật nói.

“Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, sau khi Đô Đô được bốn tuổi phải trở về nhà. Trụ lại bên ngoài nói thế nào vẫn không thể so với trong nhà, thời gian của ta cũng không còn nhiều, nếu không nhân lúc ta còn sống mà trở về, chỉ sợ mẫu tử các ngươi cũng đừng mong trở về được nữa”

Hải Đường ngoan ngoãn gật đầu, chính mình cũng không thể ích kỷ như vậy. Thời gian của Lão phu nhân không còn nhiều lắm, nên để Đô Đô bồi tiếp người nhiều một chút.

Hai người đang nói chuyện thì Như Ý dẫn Đô Đô tiến vào, “Nương, Thái nãi nãi”

“Đô Đô ngoan, ăn cơm chưa? Ăn rồi à, tốt!”, Lão phu nhân vừa ôm Đô Đô vừa nói với Như Ý, “Như Ý, ngươi đến gặp phu nhân, bảo nàng hôm nay gọi tất cả mọi người đến Du Viên ăn cơm trưa”

Sau bữa cơm trưa, tất cả mọi người đều ngồi lại đại sảnh, Lão phu nhân nhìn mọi người một lượt rồi mở màn, “Hôm nay mọi người đã đến đông đủ, ta có một chuyện muốn nói. Trước năm bốn tuổi Đô Đô gặp phải thủy kiếp, vì tránh nước nên tạm thời Đô Đô không thể ở lại trong phủ, đợi đến năm đủ bốn tuổi sẽ trở về. Về sau Hải Đường sẽ mang theo Đô Đô ở lại ngoại trạch, chuyện này cứ quyết định như vậy”

Tiếng nói vừa dứt, hài kịch đã bắt đầu, “Lão phu nhân, tuy nói chuyện của đại phòng, người ở nhị phòng như chúng ta không có lý do can thiệp. Tuy nhiên, trưởng tử lập ngoại trạch chính là vi phạm tổ chế. Chuyện này xem ra không thể được a!”, Nhị phu nhân mang tổ chế ra bàn.

“Ngươi nói là tổ chế quan trọng hay Đô Đô quan trọng”, Lão phu nhân mất hứng hỏi một câu.

“Đương nhiên là tổ…”, nhị phu nhân bị lão phu nhân trừng mắt lập tức sửa lại câu nói kế tiếp, “Đương nhiên là Đô Đô quan trọng, ai bảo hắn là đích tôn chứ?”

“Lão phu nhân, người như vậy bảo Lam Nhân phải tiếp nhận chuyện này thế nào đây?”, Tô Lam Nhân tựa như bị đả kích rất lớn, nàng chảy nước mắt quỳ dưới gối Lão phu nhân, “Từ khi Lam nhân bước qua cửa Phương gia, ta chưa từng một lần phạm lỗi. Hiện tại tỷ tỷ xúi giục tướng công lập ngoại trạch, Lão phu nhân chẳng những không trách phạt lại còn dung túng nàng tiếp tục ở lại bên ngoài. Mấy tháng này, thời gian Lam Nhân gặp gỡ tướng công giảm rất nhiều, bây giờ còn công nhiên trụ lại bên ngoài, Lam Nhân còn hy vọng gì chứ?”

“Ngươi hy vọng cái gì? Hy vọng có một ngày Sở Đình hưu Hải Đường sao?”

“Ta? Không có!”, Lam Nhân khẽ cắn môi cúi đầu.

“Các ngươi một người là thê, một người là thiếp, ta không trông mong các ngươi thân như tỷ muội, nhưng ít nhất cũng có thể ở chung một chỗ, không nên vì một chút nguyên nhân bên ngoài mà có ý nghĩ không an phận. Ta tin tưởng Sở Đình đối xử bình đẳng với hai người các ngươi, hơn nữa, tướng công muốn gặp ai, muốn ở lại chỗ người nào, các ngươi được quyền can dự sao?”, Lão phu nhân ám chỉ thánh dụ của Hoàng Thượng.

“Lão phu nhân, đúng vậy, ta là thiếp, ta không thể can dự. Chỉ là tỷ tỷ ở lại bên ngoài, chẳng lẽ không sợ ngoại nhân nói xấu sao?”

“Nói xấu? Ta đang muốn xem ai dám nói xấu mẫu tử bọn họ? Cũng không phải về sau sẽ không trở lại Phương phủ!”, thái độ của Lão phu nhân mạnh mẽ cứng rắn.

“Chuyện này cũng khó nói. Nếu bên ngoài có vài lời khó nghe, thỉnh Lão phu nhân cũng đừng quá thương tâm”, Tần di nương thêm dầu vào lửa.

“Ngươi yên tâm, ta tin tưởng cháu dâu tự mình lựa chọn! Điểm tự tin này lão bà như ta vẫn có thừa”

“Được rồi, mặc dù không muốn nói nhưng ta không thể không nói”, Phương lão gia nhìn không khí sặc mùi khói lửa liền lên tiếng, “Đô Đô trụ lại bên ngoài, chuyện này xem như đã định. Về phần Hải Đường, ta tin tưởng nàng có thể tuân thủ nữ tắc. Không có chứng cớ, các ngươi không được phép nói lung tung. Phu nhân, ta thấy chi bằng ngươi tìm một lão nhân đáng tin cậy một chút để sống cùng nàng tại ngoại trạch, như vậy cũng thuận tiện chiếu cố nàng”

Phu nhân mỉm cười, “Ta thấy nha hoàn hồi môn Mục Thư Nhi của ta làm việc rất chính chắn, Lão phu nhân, người thấy ta an bày như vậy có được không?”

“Mục Thư Nhi? Ừm, người này rất được, để cho nàng đến chiếu cố Hải Đường đi!”, Lão phu nhân vỗ bàn một tiếng.

Tô Lam Nhân thất thần bước ra khỏi Du Viên, nàng loạng choạng té ngã trên mặt đất. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Tại sao Lão phu nhân lại dung túng Diệp Hải Đường như vậy? Nàng rốt cuộc có chỗ nào tốt?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...