Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nhàn Thê – Chương 19

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Không dám làm phiền Ngô đại hiệp, thê nhi của tại hạ dĩ nhiên phải cùng tại hạ hồi phủ”.

Đô Đô vừa nghe thấy thanh âm này liền bật người cao hứng, “Cha”. Phương Sở Đình mỉm cười đón lấy nhi tử. Hải Đường há miệng, cảm thấy choáng váng, Phương Sở Đình tại sao lại xuất hiện ở đây? Phương Sở Đình hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, Hải Đường sợ đến rụt đầu thụt cổ. Ngô Thiên Phàm nhìn biểu tình của hai người liền nhíu mày, chắp tay thi lễ, “Xin hỏi quý danh công tử?”

“Tại hạ họ Phương”

“Phương công tử, không biết vì sao lại để lệnh phu nhân cùng lệnh công tử một mình xuất phủ? Như vậy thật không an toàn!”

“Ta cũng đang muốn biết tại sao?”, Phương Sở Đình nhìn Hải Đường chằm chằm rồi nhẹ giọng ói ra một câu, “Ngô đại hiệp, chuyện vừa rồi thật đa tạ, là do tại hạ chiếu cố không chu toàn để thất lạc thê nhi tại hội hoa đăng, thật sự hổ thẹn”

“Hội hoa đăng quả thật đông người, công tử vẫn nên chú ý một chút. Tại hạ cũng không quấy rầy nhị vị, xin cáo từ trước”, Ngô Thiên Phàm thi lễ rồi xoay lưng tan biến vào dòng người.

Hải Đường cảm thấy da đầu của chính mình đang run lên, nàng khẽ cắn môi, cố gắng trấn định nhịp tim. Hải Đường ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện thêm một người đang cúi đầu nhìn xuống, “Văn Tiệp? Thật tốt quá, ngươi không sao chứ?”. Nàng kéo tay Văn Tiệp rồi ngó trái ngó phái một hồi.

Văn Tiệp cầm tay nàng, vẻ mặt có chút xấu hổ, “Đại tẩu, thật xin lỗi, ta không biết tại sao lại thất lạc…”

“Tiểu Cam đâu? Trầm nhũ mẫu đâu? Các nàng không ở cùng một chỗ với ngươi sao?”. Văn Tiệp chỉ chỉ phía sau lưng, Tiểu Cam đang đứng cúi đầu nấp sau lưng Văn Tiệp.

“Trầm nhũ mẫu không tìm thấy ngươi nên đã một mình quay về cửa sau đợi ngươi về. Hoàn hảo là ngươi không mất tích, nếu không cổ của nàng ta chỉ sợ không được bảo đảm”, Sở Đình nghiến răng nghiến lợi.

Khụ! Hải Đường ho nhẹ.

“Còn ho cái gì? Còn không mau hồi phủ?”

Hải Đường không dám ngẩng đầu, nàng ngoan ngoãn bám theo phía sau hắn mà chuẩn bị về nhà.

“Sở Đình huynh, tại sao vừa tìm thấy Đại tẩu liền muốn về nhà? Huynh đệ chúng ta còn muốn giữ huynh lại một lúc nữa a!”. Vài vị thiếu gia cản đường bọn họ, vẻ mặt bỡn cợt, Hứa Dục Bằng kia cũng có mặt. Hắn đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng sau lưng Hải Đường. Nàng liếc mắt nhìn Văn Tiệp, nha đầu này đang ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên.

“Không được, tiểu nhi cũng đã có chút mệt mỏi, ta nên hồi phủ thì hơn”

“Sở Đình huynh, ngươi thật không suy nghĩ cho bọn ta rồi, mới vừa rồi tất cả chúng ta đều theo ngươi đi tìm đại tẩu, lúc này ngươi cũng nên theo bọn ta uống vài ly rượu a”, Phương Sở Đình khó xử nhìn Hải Đường, mà nàng thì làm sao dám hy vọng hắn để mình tự trở về, “Chỉ là tại hạ hiện tại mang theo thê nhi không tiện…”

“Sở Đình huynh, huynh đang nói gì vậy? Đại tẩu ở đây có gì không tiện? Chúng ta cũng không phải là đi Vạn Hoa Lâu a!”, vài công tử bật cười, “Đi thôi, đừng làm mất hứng a. Đi, mời đại tẩu!”

Đoàn người đi vào một gian tửu lâu, bao một phòng trang nhã, trong lòng Hải Đường có chút vội vã, “Tướng công, ta có thể về trước không? Trầm nhũ mẫu còn đang đợi bọn ta?”

Phương Sở Đình nheo mắt nhìn nàng, “Ở cửa sau?”

“Cái kia…Trầm nhũ mẫu đợi lâu không thấy bọn ta trở về sẽ lo lắng”

“Thành Thụy, ngươi đi về trước, đến cửa sau nói với Trầm nhũ mẫu rằng Thiếu phu nhân đang ở chỗ của ta, nói nàng không cần chờ nữa”. Thư đồng của hắn lĩnh mệnh rời đi.

Hải Đường cùng Văn Tiệp ngồi một bên, hai người bốn mắt nhìn nhau đều cảm thấy không được tự nhiên. Đô Đô được đến một nơi mới mẻ, một chút buồn ngủ cũng không, hắn hưng phấn nhìn trái ngó phải làm mẫu thân của hắn thầm mắng trong lòng, “Xú tiểu tử, ngươi không thể giả vờ mệt mỏi một chút để chúng ta có thể về trước sao?”

Rượu và thức ăn được mang lên, “Đại tẩu, chúng là bằng hữu của Sở Đình huynh, hôm nay cùng nhau đến hội hoa đăng rước đèn, không ngờ lại gặp tẩu, lúc trước vẫn không có cơ hội bái phỏng tẩu, hôm nay xem như đã có cơ hội, tại hạ thay các vị huynh đệ kính tẩu một ly”. Hắn nói xong liền ngửa cổ uống cạn.

Hải Đường nhìn chăm chăm ly rượu trước mặt, lại liếc sang Sở Đình một cái. Người này cư nhiên một cái liếc mắt nhìn nàng cũng không, cứ ngồi đó mà duy trì gương mặt mỉm cười, tựa như tất cả đều không can hệ đến hắn. Ai sợ ai, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Nghĩ là làm, nàng cầm ly rượu lên, cố tình bày ra một nụ cười dịu dàng rồi nhấp một ngụm. Bà đây không có khả năng cải trang thành thục nữ sao?

“Tại hạ Trình Vạn Lý cũng muốn kính tẩu một ly, vừa nãy nhìn thấy tẩu ra tay đối phó với đám tặc tử kia, thật đúng là sạch sẽ lưu loát, lúc đó còn chưa biết là tẩu, tại hạ thật sự bội phục!”, cư nhiên là “luân xa chiến”, Hải Đường có chút bất đắc dĩ liếc nhìn biểu tình của Sở Đình, vẫn là bộ dáng mặc kệ. Nàng nhận mệnh cầm ly rượu nhấp thêm một ngụm.

“Đại tẩu, tẩu đang kinh thtại hạ sao? Vì sao chỉ uống một ngụm? Bộ dáng này so với lúc đối phó đám tặc tử thật không hợp a!”

Cho ngươi ba phần phẩm màu ngươi còn muốn mở xưởng nhuộm sao! Hải Đường nhướn mi cười cười, “Trình công tử tại sao lại so sánh mình với đám tặc tử? Không lẽ Trình công tử cũng muốn mượn tiểu nữ một cây trâm?”

Người kia vỗ bàn một cái, “Hảo, đại tẩu quả nhiên thú vị, Sở Đình huynh thật có phúc a!”

Phương Sở Đình liếc mắt nhìn nàng một cái, cười cười.

Đô Đô từ trên đùi hắn nhoài người bò vào ngực nàng, “Gì nữa, ngươi còn muốn ăn sao? Không phải vừa nãy ngươi đã bánh trôi rồi sao? Đừng ăn nữa, được không?”, Đô Đô lắc đầu, “Không được, phải ngoan, ăn nhiều sẽ đau bụng, biết không?”

Tiểu gia hỏa biết chuyện liền xoay sang phụ thân của hắn, “Cha”

“Cho hắn ăn một chút cũng được”

Hải Đường trừng mắt nhìn tiểu gia hỏa một cái, muốn đối nghịch với lão nương của ngươi sao?

“Đô Đô a, nương cho ngươi nếm thử cái này”, nàng cầm đũa nhúng vào ly rượu rồi quẹt vào miệng hắn một cái. Mọi người sững sờ nhìn động tác của nàng.

“Diệp Hải Đường, ngươi điên rồi, còn muốn Đô Đô ăn cái này?”, Phương Sở Đình không màng thân phận mà rống lên.

“Cái này nếm thử một chút, không phải chỉ là một chút thôi sao?”, Đô Đô nhăn mặt, khóe miệng nhếch lên, “Không thể ăn, đúng không? Nhớ kỹ hương vị này cho ta, khi trưởng thành cũng không thể đụng đến a!”, Hải Đường đắc ý tiếp tục cười đùa với cục cưng.

“Ngươi!”, Phương Sở Đình tức giận quát to, “Chưa thấy qua người nào dạy con như ngươi”

“Ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có. Tiểu hài tử lúc nhỏ phải nếm qua trăm vị, rượu cũng là một trong trăm vị”. Nàng lạnh lùng ném trả một câu. Muốn giả trang thục nữ sao? Hiện tại bổn tiểu thư không có hứng thú.

“Sở Đình huynh, ta xem đại tẩu nói cũng có đạo lý, đối với tiểu hài tử, nam nhân chúng ta cũng không hiểu, ta thấy đại tẩu rất tốt, ngươi cũng đừng tức giận, đến đây, uống rượu”

Phương Sở Đình có chút tà đạo nhìn sang Hải Đường, “Tiểu nhi cũng đã buồn ngủ, thật sự không thể bồi tiếp các vị, chúng ta xin cáo từ trước, lần sau sẽ cùng các ngươi đối ẩm”. Đô Đô rất phối hợp ngáp một cái, xú tiểu tử, ch ngươi muốn ngươi giả bộ buồn ngủ ngươi liền làm theo.

“Vậy được rồi, chúng ta cũng không giữ nữa, đại tẩu, hẹn gặp lại”

“Xin lỗi, chúng ta cáo từ trước”, Hải Đường vừa ôm Đô Đô vừa lôi kéo Văn Tiệp, nàng mặc kệ Phương Sở Đình.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...