Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nhàn Thê – Chương 136

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cách một ngày, Lưu tỷ mời người đến làm chứng, song phương định khế ước, Hải Đường chồng tiền trực tiếp, Lưu tỷ cầm bạc trên tay mà nước mắt lưng tròng, rốt cục đã không cần lo lắng về chuyện tiền nong nữa rồi.

Một trận pháo nổ vang, quán trọ xem như khai trương một lần nữa, Lưu tỷ giúp Hải Đường tìm một gian tiểu viện nằm ngay phía sau quán trọ. Sau khi thanh toán ngân lượng, nàng nhờ người đến phá thông lối qua lại quán trọ và tiểu viện để tiện việc qua lại, như vậy cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Muốn làm ăn có ngân lượng vẫn không đủ, Hải Đường hiểu rõ điều này, một quán trọ muốn thu hút khách thì ngoài việc làm người ta có cảm giác như ở nhà còn phải tập trung đầu tư vào khoản thức ăn. Kỳ thật Hải Đường không giỏi nấu ăn cho lắm, kiếp trước khi nàng có tâm tình tốt thì thường xuống bếp làm bữa sáng, lúc tâm tình không tốt thì cứ ăn cho qua bữa.

Lúc Lưu chưởng quầy còn sống, Lưu tỷ luôn phụ việc dưới bếp, hiện tại nàng đã truyền nghề lại cho nữ nhi, tài nghệ nấu nướng của nàng cũng đã được Hải Đường đánh giá qua, những món này chỉ có thể gọi là đã nấu chín chứ không thể gọi là ngon.

Lưu Nghiệp là một đứa nhỏ cần củ, biết nương làm việc vất vả, mặc dù hắn không không thích nghề đầu bếp nhưng cũng tận tâm học tập. Sau khi Hải Đường đến đây liền thường xuyên đến phòng bếp dạy hắn làm vài món ăn mới lạ, không đến một tháng, tài nghệ nấu nướng của Lưu Nghiệp cũng có tiến bộ, hơn nữa những món ăn mới lạ của Hải Đường cũng được khách nhân yêu thích, lượng khách đến quán dùng cơm càng lúc càng nhiều.

Thái độ làm người của Lưu tỷ không tồi, nàng thường xuyên chạy ra chợ mua rau xanh còn tươi mới, cá cũng chọn loại tốt nhất, nàng cũng tìm người đứng ngoài cổng thành đón khách, nếu có người muốn trọ lại địa phương sẽ lập tức đưa đến nơi này.

Từ sau khi có người giúp đỡ đón khách đến, trong đầu Hải Đường liền xuất hiện một ý tưởng, những khách sạn quán rượu ở kiếp trước của nàng luôn trả tiền hoa hồng cho taxi để bọn họ dẫn khách đến đây, vì thế Hải Đường liền nhờ Lưu tỷ gọi một số xa phu đến đây rồi đãi bọn họ một bàn rượu ngon, nàng đồng ý trả tiền hoa hồng cho bọn họ nếu có thể đưa khách nhân đến quán, số tiền này cũng góp phần cải thiện cuộc sống hiện tại của bọn họ.

Đãi vài bàn rượu như thế, việc kinh doanh của quán trọ tốt hơn mấy lần. Mỗi ngày đều có xa phu chở khách tới dùng cơm hoặc tìm nơi ngủ trọ, Lưu tỷ cười đến không thể khép miệng lại. Hải Đường cũng biết cách thức này sớm muộn cũng bị người bắt chước làm theo, khi đó những xa phu sẽ chọn nơi có tiền hoa hồng ưu đãi nhất mà đưa khách đến đó, bất quá tạm thời cứ để vậy, mặt khác quan hệ giữa bọn họ và Lưu tỷ cũng không tồi.

Mắt thấy quán trọ đã dần dần đi vào quỹ đạo, Hải Đường liền giao phó hẳn việc kinh doanh cho Lưu tỷ, nói thế nào thì hai phu thê nhà nàng cũng đã kinh doanh quán trọ lâu năm, so với nàng hẳn nhiên kinh nghiệm nhiều hơn nên có thể yên lòng. Hải Đường ở trong phòng dạy Đô Đô viết chữ, đọc thơ, có đôi khi nàng còn cùng hắn chơi trò chơi.

Mấy tháng này Đô Đô thường xuyên nhắc đến phụ thân của hắn, phụ thân nói sau khi xong việc sẽ đến tìm bọn họ, tại sao bây giờ còn chưa đến, Hải Đường bị hắn hỏi mãi mà không biết phải trả lời làm sao nên đành gạt hắn, “Phụ thân ngươi làm quan lớn, cũng không giống như lúc trước nữa, đương nhiên sẽ bận hơn, ngươi cứ đợi đi!”. Mỗi lần gạt con, chính Hải Đường cũng cảm thấy đau lòng, tuy rằng chuyện này không phải lần đầu tiên nhưng bây giờ hắn đã lớn, so với trước kia khó dụ dỗ hơn nhiều.

Hải Đường đã thay đổi nữ trang, dù sao cũng không cần ra ngoài, hơn nữa bọn họ đã biết mình là nữ nhân nên không cần cải trang nữa…Tiểu Ngọc, khuê nữ của Lưu tỷ, thường xuyên đến tiểu viện của nàng chơi, từ sau khi Đô Đô tiết lộ việc bọn họ từng đến kinh thành, còn ngồi thuyền trên kênh đào thì nàng suốt ngày tò tò đi theo Hải Đường mà hỏi thăm chuyện ở thế giới bên ngoài, nàng chẳng những nghe thôi mà còn biểu lộ sự tò mò trên gương mặt. Từ sau khi Lưu Nghiệp biết Hải Đường là nữ nhân liền ít lui tới tiểu viện của nàng mặc dù thái độ vẫn cung kính không gì thay đổi. Lưu tỷ dạy con không tồi, hai đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn lễ độ.

Ngày hôm đó, Hải Đường có một động tác nhỏ khiến Trầm nhũ mẫu chú ý. Khi đi ngang qua phòng bếp, lúc đó Lưu Nghiệp đang chiên cá, mùi cá lẫn mùi dầu mỡ xộc vào mũi Hải Đường, dạ dày nàng bỗng nôn nao dẫn đến một trận nôn nhớ đời.

Nôn xong, Trầm nhũ mẫu đã đứng sẵn bên cạnh nàng, Hải Đường tiếp nhận khăn lau miệng. Hải Đường nhìn Trầm nhũ mẫu sợ đến tái mét liền cười ảm đạm, “Không sao. Ai nha, không cần bắt mạch”, nàng nhẹ nhàng gạt tay Trầm nhũ mẫu, chỉ là tránh không thoát.

Trầm nhũ mẫu trừng mắt nhìn nàng, hô hấp trở nên gấp gáp, Hải Đường ngượng ngùng nói, “Trầm nhũ mẫu, đừng giận mà, ta thừa nhận ta đã giấu người, kỳ thật lúc còn ở Tề Trữ ta cũng đã biết”

Trầm nhũ mẫu kéo nàng vào nhà, đặt nàng ngồi xuống rồi bắt đầu hoa tay múa chân.

Hải Đường nhẹ nhàng vỗ trán, kỳ thật nàng đã sớm biết, chỉ là chưa nói, nàng không muốn Trầm nhũ mẫu lo lắng, dọc theo đường đi nàng cũng chú ý ăn uống và không để chính mình bị mệt mỏi. Bình thường nàng ăn ngon ngủ ngon, dù sao cũng không phải lần đầu tiên mang thai, nói chung là cũng đã có kinh nghiệm.

“Đúng vậy, đã bốn tháng rồi”, Hải Đường không giấu nữa, “Trầm nhũ mẫu, ta vẫn cảm thấy lần này có chút không giống với lần mang thai Đô Đô. Ta không cảm thấy buồn nôn, vừa rồi là lần đầu tiên nôn tới mặt xanh như vậy! Hơn nữa ta cũng không ăn nhiều hơn mọi khi là mấy, mọi dấu hiện thai ngén đều không thấy!”, haiz, từ khi đến cổ đại, mình đã biến thành trư bát giới, chỉ cần hợp khẩu vị là ăn đến không buông tay.

Trầm nhũ mẫu nghe nói thế, trên mặt liền ánh lên tia sáng kỳ dị, nàng không để ý đến Hải Đường mà một mình chạy ra quán, chốc lát sau đã lôi kéo Lưu tỷ đến đây.

Hải Đường thầm r//ê//n rỉ, có cần để tất cả mọi người biết chuyện này không?

“Muội muội, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Tại sao lại tái mét như vậy”, Lưu tỷ khẩn trương sờ lên trán Hải Đường, muội muội này chính là cứu tinh của nhà mình, không thể để nàng xảy ra việc gì a, hiện tại nhiều việc quan trọng trong quán trọ cũng do nàng làm chủ, chính mình còn phải trông cậy vào nàng.

Hải Đường vỗ vỗ tay Lưu tỷ, “Đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là ngửi chút mùi cá liền nhịn không được nên…nôn ra”

“Nôn?”, Lưu tỷ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hải Đường, tuy nói Hải Đường xuất thân danh môn nhưng bình thường cũng không thấy nàng biểu hiện tiểu thư như vậy, mỗi lần dọn cá trong bữa ăn thì nàng ăn so với bất cứ ai cũng nhiều hơn, như thế nào lại thành ra sợ mùi cá?

Trầm nhũ mẫu gấp gáp khoa tay múa chân, Hải Đường thở dài, bảo chính mình nói ra chuyện này thật có chút gì đó không được tự nhiên, “Ta…ta mang thai”

Lưu tỷ ngẩn ngơ một chút liền cười nói, “Thật sao? Tốt quá, chúc mừng ngươi a!”, chỉ là nụ cười tươi lập tức héo hắt, haiz, Hải Đường đúng thật đáng thương, hiện tại đã hoài thai đứa nhỏ mà tướng công lại không có bên cạnh, không biết rốt cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, có lần nàng thoáng nhắc tới lại bị chuyển đề tài, bản thân nàng cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện nhà người ta, chỉ sợ có đoạn thương tâm. Bất quá, Đô Đô thường xuyên nhắc đến phụ thân, đã vậy còn nói phụ thân của hắn chắc chắn sẽ tìm đến, chỉ là Hải Đường vẫn chưa đề cập tới chuyện này.

“Đa tạ, về sau còn phải làm phiền tỷ rồi”

“Đó là tất nhiên, ngươi cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chuyện sau này cứ giao cho ta. Thừa dịp sắc trời hãy còn sớm, ta sẽ mua ra ngoài mua một con gà để đêm nay làm món ăn tẩm bổ cho ngươi”, nàng nói xong liền vén váy chạy ra ngoài.

Hải Đường nén giận nhìn Trầm nhũ mẫu nhiều chuyện, nào ngờ Trầm nhũ mẫu ra dấu làm nàng nhất thời không nói nên lời, ý của Trầm nhũ mẫu là: không phải nói ngươi hoài thai cảm giác không giống với Đô Đô sao? Ta vốn định hỏi Lưu tỷ một chút, rằng khi nàng hoài thai Tiểu Ngọc cùng Lưu Nghiệp có gì bất đồng?

Bụng Hải Đường càng lúc càng to, tất cả chú ý của Đô Đô đều đặt lên bụng nàng, chuyện của phụ thân hắn đã không thèm để ý mà suốt ngày quấn quít quanh nàng, miệng luôn gọi “đệ đệ”, thậm chí hắn còn đem mặt dán lên bụng nàng rồi thì thầm gì đó.

“Đô Đô a, tại sao ngươi lại gọi là đệ đệ?”, Tiểu Ngọc cảm thấy kỳ quái.

Đô Đô ngẩng đầu nói, “Đệ đệ có thể chơi với ta”

“Muội muội thì không được sao?”, Tiểu Ngọc thầm nghĩ, trước giờ đại ca cũng không thường chơi đùa với mình, chẳng lẽ những tiểu tử đều giống nhau sao?

“Không được, ta muốn có đệ đệ”, Đô Đô không tìm được lý do đành phải nhấn mạnh hơn khiến mọi người cười vang.

Tiểu Ngọc lại chọc hắn, “Nhưng muội muội rất nghe lời a, nàng có thể làm thức ăn ngon cho ngươi, may đồ mới cho ngươi mặc, nhìn xem đồ trên người đại ca của ta xem, đều là ta giúp hắn làm”, nàng nói xong rồi đắc ý nhìn Lưu Nghiệp một cái.

“Thật sao?”, Đô Đô nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu. Muội muội nghe lời? Đệ đệ có thể cùng chơi đùa? Rốt cuộc phải chọn bên nào a?

Kể từ hôm đó, mỗi ngày Đô Đô đều tranh luận cùng Tiểu Ngọc xem rốt cuộc hài tử trong bụng Hải Đường là đệ đệ hay muội muội, Đô Đô bị chọc giận liền đuổi Tiểu Ngọc chạy vòng vòng trong sân, hắn vừa chạy vừa gào, “Ta chỉ muốn đệ đệ! Ta chỉ muốn đệ đệ!”

Hải Đường cũng nhìn bụng đoán mò xem rốt cuộc là đệ đệ hay là muội muội của Đô Đô, kỳ thật nàng muốn có một nữ nhi, ai cũng nói nữ nhi là tri kỷ của mẫu thân, hiện tại nàng cũng đã có tuổi, quả thật rất muốn có một tri kỷ a!

Lại nói, mọi người thường thích chơi trò đoán tiểu hài tử trong bụng là nam hay nữ, còn bảo là những đứa trẻ có khả năng nhìn thấy trước, nói như thế chẳng lẽ hài tử trong bụng nàng là đệ đệ của của Đô Đô sao? Hải Đường nghĩ đến đây liền cười khổ, một Đô Đô nghịch ngợm đã đủ mệt rồi, thêm một đứa nữa đúng là chịu không nổi.

Nhìn Tiểu Ngọc, Hải Đường càng muốn có một nữ nhi, Lưu tỷ thật tốt số có nữ nhi làm tri kỷ, tuy rằng tướng công nàng mất sớm nhưng vẫn còn hai đứa nhỏ hiếu thuận này, coi như phúc khí không tệ.

Mấy ngày nay chỉ cần trong quán trọ không có việc gì là Tiểu Ngọc lại đến đây chơi với Hải Đường, nàng còn phụ giúp may quần áo cho đứa nhỏ, cùng chơi với Đô Đô, Hải Đường thật thích nàng, những lúc rỗi rành liền dạy nàng viết chữ, học số. Hải Đường thầm nghĩ trong lòng, sau này Lưu tỷ lớn tuổi thì vẫn còn Tiểu Ngọc giúp đỡ chính mình.

Lưu tỷ cũng là nữ nhân nhìn thoáng, trông thấy Hải Đường dụng tâm dạy Tiểu Ngọc, trong lòng nàng vui thích vô cùng, tuy nói nữ nhân không cần đọc sách nhưng vì tương lai của nữ nhi…biết đâu lại là chuyện tốt, biết một chút chữ cũng không khó, ở những nhà giàu, các tiểu thư phu nhân đều biết chữ a. Có tâm tư này, Lưu tỷ càng để tâm đến quán trọ hơn, ngay cả thức ăn cũng do chính nàng tự tay làm, thực đơn cũng thật phong phú đa dạng, nàng thường xuyên mang món tẩm bổ đến chỗ Hải Đường, hy vọng Hải Đường có thể sinh được một tiểu hài tử mập mạp khỏe mạnh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 136

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 136
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...