Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nhàn Thê – Chương 127

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe ngựa chạy chậm một chút, không biết đã đi bao lâu rồi, hai hàng chân mày của Hải Đường vẫn chưa giãn ra. Trầm nhũ mẫu vừa chăm sóc Đô Đô vừa âm thầm quan sát nàng, hai ngày nay tiểu thư suy tư rất nhiều, thật không biết nàng đang suy nghĩ nhưng gì.

Ra khỏi kinh thành, bọn họ một đường di chuyển về phía nam, qua vài ngày đã đến được Hà Gian Phủ, trước khi mặt trời lặn thì xe ngựa tiến vào một tòa thành nhỏ, Hải Đường vén rèm xe hỏi, “Tiểu Tứ, đây là nơi nào?”

“Hồi bẩm phu nhân, đã đến Thương Châu”, Tiểu Tứ đánh xe chạy thẳng đến quán trọ lớn nhất nơi này.

Xuống xe ngựa, Hải Đường quan sát quán trọ trước mắt, một khoảng sân rộng, một bãi đất trống, một chiếc bàn nhỏ, một ít khách nhân tốp năm tốp ba uống trà đàm đạo. Vách tường bên phải có một cánh cửa, nàng nhìn lướt qua, bên trong có không ít xe ngựa, còn có không ít tiểu nhị đang rửa sạch chúng.

“Mời phu nhân vào trong”, một nữ nhân mập mạp bước ra tiếp đón rồi nhanh chóng quan sát Hải Đường. Y phục trên người vị phu nhân này đáng giá không ít ngân lượng, xem ra là khách quý rồi, “Vị phu nhân này đến từ đâu vậy?”

“Kinh thành”, Hải Đường còn chưa trả lời thì Tiểu Tứ đã nhanh chóng lên tiếng, “Chưởng quầy, còn phòng tốt không, chúng ta cần hai gian gần nhau”

“Có! Có!”, chưởng quầy nói xong liền dẫn khách lên lầu, khi đến một gian phòng tao nhã lịch sự nàng liền dừng lại, “Nơi này có hợp ý không? Đây chính là gian tốt nhất ở chỗ chúng ta”

Hải Đường đứng ngoài cửa nhìn vào, gian phòng này được ngăn thành hai gian trong ngoài, tuy chất lượng vẫn thua kém kinh thành nhưng có còn hơn không, vậy nên nàng dẫn Đô Đô bước vào.

Tiếu Tứ nói với chưởng quầy, “Chọn gian này đi, hãy đưa chút nước ấm lên để phu nhân cùng thiếu gia chải đầu rửa mặt”, nói xong liền cho nàng một khối bạc.

Nữ nhân kia không khách khí nhét nào ngực áo, “Khách quan có dùng cơm dưới lầu không?”

Tiểu Tứ không trả lời nàng mà nhìn sang Hải Đường, “Phu nhân?”

“Ở đây đi”, Hải Đường vừa cởi khoác lông cừu vừa nói.

“Tốt rồi!”, nữ nhân béo không nói thêm gì nữa, nàng xoay người đóng cửa phòng rồi hớn hở xuống lầu. Nàng vội vàng phân phó với tiểu nhị, nói là phải cẩn thận hầu hạ khách quý đến từ kinh thành.

Tiểu Tứ thi lễ với Hải Đường, “Phu nhân, Tiểu Tứ sẽ ở lại phòng bên cạnh, có chuyện gì thì người cứ phân phó”

“Được rồi!”, Tiểu Tứ đang chuẩn bị rời đi thì lại nghe phía sau truyền đến thanh âm, “Tiểu Tứ, hai ngày nay bôn ba đã mệt rồi, ngày mai có thể ở lại nơi này nghỉ ngơi không?”

“Chuyện này…”, công tử đã dặn phải đưa phu nhân trở về Ứng Thiên phủ càng sớm càng tốt.

“Chỉ một ngày thôi, không chậm trễ bao nhiêu thời gian”

“Vậy…ngày mai cứ nghỉ ngơi một ngày”

Sau khi Tiểu Tứ ra khỏi cửa thì nước ấm cũng được đưa tới, Hải Đường rửa mặt rồi dùng khăn nóng đắp lên mặt. Hai ngày nay rong ruổi trên đường nên da mặt có chút thô ráp, phương bắc quả nhiên khô hanh, vẫn là Giam Nam tốt hơn.

Trầm nhũ mẫu hoa tay múa chân, “Người muốn hỏi tại sao ta ở lại?”

Hải Đường cau mày gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, “Cả ngày ngồi trên xe ngựa khiến Đô Đô mệt rồi, nếu còn không để hắn đi dạo chơi một chút thì hắn sẽ làm ầm lên cho xem”

Trầm nhũ mẫu nghe xong liền nhìn nàng với vẻ mặt không tin, nhiều ngày nay Đô Đô rất vui vẻ, hắn hoàn toàn không cảm thấy ngồi xe là phiền mà cả ngày ngồi vén rèm nhìn ra ngoài, tại sao tiểu thư lại nói vậy?

“Nương, ngày mai chơi gì?”, Đô Đô nghe nàng nhắc tới dạo chơi liền sáng rỡ, hắn bổ nhào vào lòng nàng rồi ngẩng đầu chờ đợi.

Hải Đường ấn nhẹ vào đầu mũi của hắn, “Dạo chơi trong quán trọ a!”

“Không được. Nương, ra ngoài chơi được không?”, lúc vừa mới vào thành, Đô Đô đã trông thấy trên đường có rất nhiều người diễn xiếc vô cùng náo nhiệt.

“Ra ngoài à, ta không nghĩ đến chuyện này!”, Hải Đường cố ý trêu chọc hắn.

“Nương!”, Đô Đô kéo thanh âm dài thườn thượt, thân hình mập mạp cọ qua cọ lại trên đầu gối nàng, hắn còn lôi kéo ống tay áo của nàng, “Ta muốn xem xiếc a!”

Tiểu tử này muốn xem xiếc, chỉ cần nhìn vẻ mặt lúc vào thành của hắn là biết. Nghe người ta nói Thương Châu yêu thích võ thuật, xem ta quả đúng như vậy, “Được rồi được rồi, bất quá ngươi cũng không thể chạy loạn, bằng không nương sẽ nhốt ngươi một mình ở đây”

“Sẽ không, sẽ không!”, Đô Đô nhanh chóng tiếp lời, hắn mừng rỡ tựa như con chuột chạy loạn khắp nơi.

Ngày thứ hai, sau khi dùng xong điểm tâm, Hải Đường nói với Tiểu Tứ là nàng muốn dẫn Đô Đô ra ngoài dạo chơi, Tiểu Tứ không nói gì mà chỉ đi theo bọn họ ra khỏi quán trọ.

Vừa đúng lúc có thể vào làng mua đồ, trên đường người qua lại rất nhiều, Tiểu Tứ đặt Đô Đô ngồi trên vai mình, Đô Đô cao hứng nhún nhảy trên lưng hắn, thế này còn tốt hơn bị nương ôm rất nhiều, nhìn về phía xa xa có nhóm người tụ tập náo nhiệt, Đô Đô gọi lớn, “Tiểu Tứ ca ca, bên kia, bên kia!”

Tùng! Tùng! Boong! Một trận chiêng trống hấp dẫn Đô Đô, Trầm nhũ mẫu một tay giúp đỡ Hải Đường một tay chống đỡ đám người chen chúc, thật vất vả mới có thể tiến vào trong.

Chỉ thấy phía trước là bãi đất trống, một thiếu niên đang thuyết phục vài người đang đứng phía trước, “Vị đại gia này, thỉnh ngài lùi ra sau một chút, công phu của đại ca ta quá mức bá đạo, nếu làm ngài bị thương thì thật không tốt chút nào”

Những người vốn đang nghĩ tiến về phía trước đều tự động lui về sau từng bước, một vòng tròn được hình thành. Lại thêm một trận chiêng trống, một nam nhân khôi ngôi đi tới giữa bãi đất trống, người này bộ dạng lưng hùm vai gấu, cánh tay tráng kiện, gương mặt đen đen, đợi sau khi mọi người đã yên lặng hắn liền khoanh tay thi lễ, “Các vị hương thân phụ lão Thương Châu, huynh đệ chúng ta vừa bước chân đến nơi này, nghe nói nhân tài Thương Châu rất nhiều, ta cũng không có ý gì khác mà chỉ muốn dụng võ kết bằng hữu, nếu được vị nhân huynh ấy thuận tiện chỉ điểm một phần cũng là phúc khí của huynh đệ chúng ta. Lời không nói nhiều, trước tiên ta xin biểu diễn một bài quyền, nếu có vị nào để vào mắt thì cứ hô to một tiếng tốt”

Lời vừa nói xong, thanh niên vẫn đứng bên cạnh liền chạy đến chụp lấy một thanh đao ném tới, nam nhân kia cũng không quay đầu lại mà duỗi tay nhận lấy thanh đao, một màn quyền cước ập đến, ánh đao lấp loáng cuốn theo tiếng gió, người xem hoa mắt không ngừng hô lên, “Tốt! Tốt!”

Đô Đô hưng phấn hoa tay múa chân, Tiểu Tứ đành phải dùng sức giữ lấy bắp chân của hắn, sợ hắn không cẩn thận mà từ trên vai ngã xuống.

Người nọ lại thay đổi bộ quyền, một bên vừa nắm tay vừa thét lớn, mọi người nhìn thấy liền trầm trồ khen ngợi.

Luyện võ xong, đợi lúc cảm xúc của mọi người đã tạm lắng xuống, người nọ thu vũ khí rồi khoanh tay thi lễ với bốn phương, “Các vị đại gia, có phải hiện tại trong lòng mọi người đang nghĩ ta sắp lấy tiền của mọi người? Không cần lo lắng, hai huynh đệ chúng ta hôm nay không xin một xu, không nhận một xu, mà chỉ trông cậy vào mọi người giúp ta truyền danh tiếng, đương nhiên không phải danh tiếng võ nghệ của ta mà là cái này…”, hắn nói xong liền lấy từ trong ngực áo ra một bao đồ, sau khi hắn mở ra liền thấy…nguyên lai là cao dán.

Hải Đường vui vẻ, không phải người này bán cao da chó sao? Quá nhiên sau khi gói thuốc được lấy ra, trong đám người liền phát ra tiếng cười vang.

“Đại gia, ngươi đừng cười a, thuốc dán này của chúng ta không bán. Nhớ ngày đó vào lúc huynh đệ chúng ta đang luyện công thì bị đao đ//â//m vào lưng. Nhờ có nó, sau khi dán vào vết thương thì một hai ngày sau vết thương liền lành lặn. Các vị xem, đây chính là vết thương ngày đó”, hắn vừa nói vừa xắn ống tay áo, “Các vị xem, lúc ta sử dụng đao cũng không gặp trở ngại gì, nó quả thật rất tốt a!”, hắn vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay.

Trong đám người vang lên một thanh âm, “Ngươi bán thuốc này bao nhiêu tiền?”

“Vị đại gia này, ngài nghĩ sai rồi, ta đã bảo thuốc này không bán mà có bệnh liền chữa bệnh, không bệnh thì tặng người”

Trong đám người lại có người nói, “Có chuyện tốt này sao? Ngươi không gạt người chứ, dược liệu của ngươi là gì vậy?”

“Dược liệu? Đại gia, điều này ta không thể nói, đây là do sư môn truyền xuống, ta cũng không thể tùy ý nói cho người ngoài. Bất quá, dù người ngoài ta không thể nói nhưng thuốc ở nơi này đúng là chính hiệu. Đây đây, mọi người hãy nghe xem”, người nọ cầm thuốc hướng về phía đám người, mọi người đều dựng tai lên nghe ngóng, có người ở khu vực gần đó đến ngửi thử, thuốc này vị thuần khiết, không giống như được bào chế từ dược liệu kém chất lượng, Hải Đường nhìn thấy có hai người bên cạnh nhìn hắn rồi giơ ngón cái lên.

Nhìn thấy người biết nhìn hàng, gương mặt hắn cười đến nở hoa, “Đại gia, không thể không tin a, đây chính là dược liệu thượng hạng. Vậy đi, hôm nay sẽ cho mọi người một ít, ai đến trước thì lấy”

Lời này vừa nói ra, một đống người liền vọt lên trước, cánh tay quả thật rất dài, “Ta lấy, ta lấy!”

Người nọ thấy nhiều người hưởng ứng như vậy liền nói, “A, vậy phải làm sao bây giờ? Ta chỉ có một ít a, nhiều người như vậy, ta phải làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mọi người cứ xếp thành hàng, thuốc ta sẽ đưa, mặc khác ta muốn thu lại tiền vốn, thuốc dán này chính là làm từ dược liệu thượng phẩm, tiền vốn phải một lượng, mau lên, ai đến trước thì lấy”

Vốn mọi người đang tụ lại một chỗ liền “bang” một tiếng, tất cả đều tan, “Nguyên lai hắn bán a! Còn nói gì cho không, hóa ra là lừa người!”, mọi người tốp năm tốp ba rời đi, chỉ lưu lại hai huynh đệ đứng giữa sân. Nhưng thật ra cũng còn hai ba người thiện tâm, bọn họ để lại chút tiền đặt vào tay hai huynh đệ nhà nọ rồi đi. Cuối cùng, vòng tròn đông ngịt trước đó chỉ còn sót lại vài người.

Tiểu Tứ ý bảo bọn họ rời đi, đột nhiên Hải Đường nghĩ đến chuyện gì đó rồi ngừng cước bộ, nàng nhìn Trầm nhũ mẫu liếc mắt một cái, Trầm nhũ mẫu hiểu ý lấy một khối bạc vụn đưa cho nàng.

“Phu nhân?”, Tiểu Tứ nhìn nàng khó hiểu.

“Ra khỏi nhà kiếm ăn không phải chuyện dễ dàng, ta đi mua vài miếng cao, ngươi dẫn Đô Đô đến bên kia nhìn xem, chúng ta sẽ quay trở lại ngay”, Hải Đường nhìn đám người đang xúm xít đằng kia.

“Tiểu Tứ ca ca, bên kia có người kia, đến nhanh đi, đến nhanh đi”

“Vậy…phu nhân cũng nhanh chóng kẻo lạc đường”, Tiểu Tứ nhìn nàng một cái rồi đi về phía đám người.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...