Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hải Đường Nhàn Thê – Chương 102

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Hải Đường Xuân Thụy Tảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời này nói xong, trên gương mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh của phu nhân cũng để lộ vẻ tức giận, lão Nhị này quả thật không chừa mặt mũi cho chính mình, hắn làm như nàng không ngồi ở nơi này, hoặc là hắn cố ý nói những lời đó để cho nàng nghe.

Hải Đường nghe xong liền cười lạnh, những lời này chỉ nói mà không làm được, bọn họ có thể thực hiện được sao, càng nghe càng thấy lố bịch.

Giọng nghị luân phía sau hai người lại nổi lên, “Ngươi biết chưa? Phương lão Nhị ra ở riêng chính là vì trở mặt với Phủ doãn đại nhân”

“Không thể nào, nhìn xem, kia chính là phu nhân cùng thiếu phu nhân của Thiên Phủ Doãn, nếu bọn họ thật sự trở mặt thì hai người đó còn đến sao?”

“Ngươi thì biết gì? Phú gia rất xem trọng thể diện, nếu không đến thì sẽ bị toàn thành gièm pha a!”

“Ngươi nói vậy cũng đúng, nếu không thì tại sao Phủ doãn đại nhân lại không đến?”

Thanh âm tuy rằng không lớn nhưng vẫn rơi vào tai Nhị phu nhân đứng bên cạnh, nàng oán hận hướng bên này trừng mắt vài lần, sau đó nhìn lão gia của chính mình mà dậm chân không hài lòng, đã sớm nói hắn đến mời lão Đại, kết quả không chịu đi mời để lúc này bị người khác nói này nói nọ.

Phương Đình Bách xấu hổ cười cười rồi tiếp tục nói, “Phương mỗ đã cho chuẩn bị vài bàn tiệc rượu trong thiên sảnh, thỉnh các vị ngồi vào vị trí, tuy chỉ là rượu nhạt nhưng thỉnh chư vị thứ lỗi”

Lời vừa dứt, trong đại sảnh có mấy người đứng lên, “Phương lão gia, nhà chúng ta còn có chuyện quan trọng, không dám quấy rầy thêm, ngày khác lại kéo đến làm phiền!”

“Chuyện này….”, Phương Đình Bách nhìn bọn họ, nguyên lai mấy người này đều là khách hàng của Phương lão gia, trước nay có giao tình rất tốt với Phương gia, hiện tại chắc đã chọn đứng sang một bên, đành vậy, “Thật không phải với các vị. Lần sau Phương mỗ nhất định sẽ đặt một bàn tại Túy Tiên Lâu, còn thỉnh các vị đến để ta lấy làm hãnh diện”

“Đâu có, đâu có!”, mấy người đi đến trước mặt phu nhân thi lễ, sau đó mới thi lễ với Phương Đình Bách trước khi ra khỏi cửa.

Ý tứ đã rõ ràng khiến trong phòng không ít người đánh trống ngực, đúng là có chút khó xử. Bọn họ nhìn xung quanh một lúc lâu rồi đồng loạt nhìn về phía phu nhân, trong lòng đều tính toán như nhau, chỉ cần Phủ doãn phu nhân chạy lấy người, chính mình cũng sẽ đi theo.

Phu thê Phương Đình Bách nhìn cảnh này, vẻ xấu hổ trên mặt càng đậm, họ đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Thừa Mật, chỉ thấy hắn vẫn như trước cười đạm mặc, bàn tay đem tách trà đặt lên bàn rồi đi đến trước mặt phu nhân, “Thân gia phu nhân, chúng ta ngồi vào bàn đi”

Phu nhân thấy Diệp Thừa Mật đến mời liền không tiện chối từ, nàng theo hắn ngồi vào ghế, Hải Đường nhìn bộ dáng của Diệp Thừa Mật liền muốn từ đằng sau đạp vào m//ô//n//g hắn một cước, nhưng nàng chỉ có thể đem tức giận nuốt vào bụng mà ngồi xuống bên cạnh phu nhân.

Phương Đình Bách vụng trộm lau mồ hôi trên trán, may mắn có Diệp Thừa Mật lúc này, nếu không còn không biết phải làm thế nào. Nhị lão gia quay đầu đa tạ hắn, trong đại sảnh mọi người thở dài một hơi rồi tự tìm lấy vị trí ngồi của mình.

Thức ăn trên bàn thật phong phú, tất cả đều từ tửu lâu đưa tới, chỉ là mọi người không có tâm tư thưởng thức, thức ăn đưa vào miệng cũng vô vị, bọn họ sau khi ăn một ít liền lục tục đứng lên cáo từ.

Phu nhân bị Nhị phu nhân mời vào hậu viện, Hải Đường thật sự không muốn đi nên tìm lý do xin trở về trước nghỉ ngơi. Tại một chỗ sân yên tĩnh, Hải Đường cùng Như Sinh bước qua một cánh cửa, nàng tựa vào dãy hành lang dài nghỉ ngơi. Khép hờ mắt, nay đã là tháng sáu, trên trán đổ mồ hôi, “Thiếu phu nhân, để Như Sinh cho người đem quạt đến, được không?”

“Đi đi!”, Hải Đường nhìn Như Sinh ra cửa, trong lòng muốn tìm một chỗ râm mát hơn. Đi được vài bước, nàng phát hiện ngoài bờ tường xuất hiện bóng dáng hai người, chính là Nhị lão gia cùng Diệp Thừa Mật, hai người vừa đi vừa nói, Nhị lão gia khom mình bước sau một bước, mà Diệp Thừa Mật lại ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trươcs.

Hai người đến một chỗ nở rộ hoa dại liền ngừng lại, Diệp Thừa Mật cúi người hái một đóa thược dược đưa lên mũi ngửi ngửi, mũi hắn chun lại, đóa hoa lại được đưa sang tay Nhị lão gia.

Hải Đường lén tựa vào tường, nàng muốn trộm nghe xem bọn họ đang đàm luận những gì.

“Diệp công tử, hôm nay cũng nhờ ngài, bằng không Phương mỗ chẳng còn mặt mũi gì nữa”

Chỉ thấy Diệp Thừa Mật cười nhẹ nhàng, “Ngươi hẳn cũng đoán được, Phương Đình Tùng đã ở tại quan trường nhiều năm như vậy, hắn lại được Hoàng Thượng sủng ái, người bình thường tha đắc tội ngươi cũng không nguyện ý đắc tội hắn”

“Haiz, công tử nói cũng đúng, kỳ thật không phải Phương mỗ không lo lắng mà chỉ là không ngờ những người này lại không nể mặt mũi như vậy, tuy nói ta ra ở riêng nhưng Phương Đình Bách này vẫn là người Phương gia, tình cảm huynh đệ cũng không phải là thứ bọn họ có thể so sánh”

“Bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù lúc này bọn họ bỏ qua chỗ dựa cũ thì Phương Đình Tùng cũng không thể trách tội…”

Hải Đường lén lút lần mò theo bờ tường đến một khung cửa sổ rồi nhìn ra ngoài, chỉ thấy Diệp Thừa Mật nhìn thẳng, khóe miệng cười khẽ.

“Diệp công tử, sau này Phương mỗ chỉ có thể dựa vào ngài, còn cầu xin ngài nói tốt giúp Phương mỗ trước mặt Diệp đại nhân”

“Đây là tự nhiên, sau khi đã thuyết phục ngươi đề nghị tách riêng Phương gia, ta tự nhiên sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi yên tâm, đi theo ta, ngươi sẽ không chịu thiệt”

Trong đầu Hải Đường “choang” một tiếng, cảm thấy đom đóm lấp lánh trước mặt, hết thảy mọi thứ đều trở nên lừa dối. Nguyên lai Nhị lão gia là do hắn xúi giục nên mới tính đến chuyện ra riêng, Diệp Thừa Mật a, lần này ngươi lại muốn giở trò gì nữa?

“Sau này chỉ cần công tử để mắt, Phương mỗ tự biết phải làm như thế nào, về phương diện ngân lượng nhất định sẽ không mất phần của công tử”

Diệp Thừa Mật thu hồi ánh mắt nhìn thẳng mà chuyển sang nhìn Phương Đình Bách, “Phương lão gia quả nhiên hiểu đời, bằng hữu này rất đáng kết giao”

“Phương mỗ đứng trước mặt công tử không dám xưng bằng hữu, chỉ cần được công tử để mắt đến, đó đã là phúc khí của Phương mỗ rồi”

“Ha ha ha”

“Nhị thúc, Nhị ca”, Hải Đường từ sau vách tường bước vòng ra rồi đi đến trước mặt bọn họ, “Hai người đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ vậy a!”

Phương Đình Bách nhìn thấy Hải Đường xuất hiện liền ngẩn ra, gương mặt trở nên mất tự nhiên, “Cháu dâu a, ta đang cùng tâm sự với Nhị công tử, cũng không có gì!”

“Tam muội muốn cùng chúng ta tán gẫu sao?”, sắc mặt Diệp Thừa Mật không hề thay đổi.

“Đó là đương nhiên, chuyện có thể khiến bản thân cao hứng thì ai mà chẳng muốn tham dự!”

Diệp Thừa Mật nhẹ nhàng lắc đầu, “Chỉ sợ không thích hợp rồi, vấn đề chúng ta đang tán gẫu chính là các kỹ nữ thanh lâu!”

“Nguyên lai đang bàn đến chuyện hồng nhan tri kỷ, chẳng lẽ Nhị thúc cũng thường xuyên đi đến đó? Nhị thúc không sợ Nhị thẩm đem tòa nhà này dìm vào ao dấm chua sao?”

“Không có, không có”, Phương Đình Bách không tự chủ lau mồ hôi trên trán.

Hải Đường nhướn mi, “Nhị thúc, ta cùng Nhị ca đã nhiều ngày không gặp nên muốn nói chuyện nhà một chút, không biết Nhị thúc có thể nguyện ý cho ta một cơ hội?”

“Đó là tất nhiên, hai người các ngươi cứ tán gẫu, Phương mỗ phải đi tiếp đón khách”, hắn nói xong liền chắp tay thi lễ với Diệp Thừa Mật rồi rời đi.

Hải Đường nhìn chằm chằm xuống chân, đóa thược dược kia đã bị Nhị lão gia xé nhỏ, vứt xuống đất và bị dẫm đạp không thương tiếc.

“Tam muội muốn nói chuyện nhà với ta?”

“Nói về phụ thân, được không?”, nàng không ngẩng đầu mà chỉ tùy ý hỏi một câu.

“Được chứ, người rất nhớ Tam muội”

“Phải không?”, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt cười của hắn, “Rốt cuộc Nhị ca đang sắm vai nhân vật nào?”

“Lời Tam muội nói, Nhị ca không hiểu”

Hải Đường nhìn vào khung cửa sổ ban nãy, “Vừa rồi Tam muội có chợp mắt bên kia một chút, sau lại bị hai con ruồi đánh thức”

“Hôm nay ruồi bọ rất nhiều”

“Bởi vì đã thức tỉnh nên có những điều nên và không nên nghe đều lọt vào tai. Nhị ca hẳn phải giúp Tam muội giải thích nghi hoặc một chút, đúng không?”

Diệp Thừa Mật nhếch môi cười, “Nếu đã nghe được, cần gì phải tốn công ta giải thích?”

“Ý của Nhị ca…những gì Tam muội nghe thấy chính là toàn bộ? Nhị ca không có gì cần bổ sung sao?”

“Không có”

Hải Đường trừng mắt, “Thật sao?”

“Thật sự không có”, hắn nói xong liền đem ánh mắt chuyển hướng lên khóm hoa li.

“Để ta đoán xem”, Hải Đường theo ánh mắt hắn hái xuống một đóa hoa rồi phe phẩy trên tay, “Ta đang nói đến chủ tử của ngươi, một chủ tử lẽ nào lại không đủ tiền tiêu? Chậc, đúng là không có tầm mắt, Giang Nam tuy nói là nơi đông đúc và giàu có nhưng Phương gia nói thế nào cũng không thể lọt vào mắt hắn”, nàng nheo mắt liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn không phản ứng gì liền nói tiếp, “Không phải chủ tử của ngươi? Chẳng lẽ lại là ngươi? Nhị ca, ngươi ăn uống không phải rất ít sao, một chút ngân lượng của Nhị thúc, ngay cả Hải Đường cũng cảm thấy chướng mắt, lẽ nào Diệp gia lại nghèo nàn hơn sao?”

“Tam muội quả nhiên hiểu ta”

“Nếu không phải vì ngân lượng, ta quả thật nghĩ không ra dụng tâm của Nhị ca”, Hải Đường để lộ bộ dáng trầm ngâm khó hiểu, trong lòng nàng thầm mắng, ai chẳng biết ngươi muốn Phương gia gà chó không yên?

“Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, chuyện của nam nhân, một nữ nhân như ngươi không thể giải thích được”, Diệp Thừa Mật khẽ thở dài một tiếng khiến Hải Đường cảm giác mơ hồ.

“Nhị ca, ngươi làm nhiều như vậy đơn giản là muốn nhà của tướng công ta mệt mỏi ứng phó, chỉ là chuyện này ta đã biết, ta sẽ không khoanh tay ngồi nhìn”, trong mắt Hải Đường tỏa ra hn khí.

Ý cười trong mắt Diệp Thừa Mật thu lại, “Không khoanh tay ngồi nhìn? Ngươi có thể làm được gì? Phương lão nhị muốn ra riêng liền ra riêng, ngươi có thể làm gì? Thôn trang nhà ngươi có người đến náo loạn, ngươi có thể làm gì? Nha đầu kia của ngươi nói chết liền chết, ngươi còn có thể làm được gì?”

Câu cuối cùng tựa như một mũi đao trực tiếp cắm vào ngực nàng khiến nàng không thể hô hấp, không thể nói chuyện, không thể phản bác, nàng chỉ có thể gắt gao nắm chặt bàn tay và khống chế chính bản thân mình không đấm thẳng vào mặt hắn trong cơn xúc động.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hải Đường Nhàn Thê
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...