Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hai chiều hướng về nhau – Chương 6

Hai chiều hướng về nhau

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi lập tức thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa nhà Vương Truyền Đức. Người đó là bố tôi. Ông ấy còn có vali hành lý, rõ ràng là vừa đi công tác về.

Tôi giật mình, một dự cảm hoang đường nảy sinh. Thế là tôi ẩn mình vào bóng tối ở góc tường, nín thở. Sau đó, tôi chỉ thấy bố nhập mật khẩu một cách thuần thục rồi cửa được mở ra một cách nhanh chóng.

Vương Truyền Đức thấy bố tôi thì lập tức lộ rõ vẻ chột dạ: “Minh… Minh Dương! Tôi không cố ý! Gia Hào nó…”

“Có chuyện gì thì lát nữa hãy nói!” Bố tôi thẳng thừng ngắt lời Vương Truyền Đức, ông ta véo nhẹ m.ô.n.g Vương Truyền Đức, giọng điệu như kiểu mình không thể chờ đợi thêm: “Mẹ kiếp, đi công tác cả tháng trời, nhớ c.h.ế.t đi được!”

Vương Truyền Đức cố gắng đẩy bố tôi ra: “Minh Dương! Đừng! Bây giờ thật sự không được! Xảy ra chuyện lớn rồi! Gia Hào nó…”

“Trời có sập thì cũng phải đợi ông đây sướng đã!” Bố tôi đã hoàn toàn bị nửa thân dưới khống chế, vốn không nghe lọt tai nửa chữ, ông ta ôm lấy eo Vương Truyền Đức bằng một tay một cách thô bạo, gần như là kéo lê lão ta vào trong: “Lề mề cái gì! Có phải lần đầu đâu!”

Vương Truyền Đức giãy giụa vài cái, cuối cùng, lão ta đóng cửa lại trong trạng thái mặt thì hơi ngần ngại, lòng thì đã muốn.

Tôi c.ắ.n chặt môi, kìm nén tiếng thét kinh hoàng suýt nữa bị bật ra, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Quá sốc! Quá ghê tởm!

Hóa ra mối quan hệ giữa bố tôi và Vương Truyền Đức… lại là kiểu anh em tốt như vậy! Vậy em trai tôi đóng vai trò gì trong câu chuyện này? Quả thực tôi không dám nghĩ nhiều hơn nữa!

Sao có thể chỉ có một mình tôi biết một tin tức gây sốc thế này chứ?

Tôi lập tức gọi điện cho mẹ tôi.

Điện thoại vừa kết nối, tôi mở lời trong hoảng hốt: “Mẹ ơi! Chú Vương đang dọn đồ… hình như là muốn chạy trốn!”

Mẹ tôi hét lên: “Cái gì? Nó hại con trai tao ra nông nỗi đó mà còn muốn chạy trốn sao? Lý Phán Nhi, mày nghe đây! Mày phải canh chừng trước cửa nhà nó ngay cho tao! Canh kỹ vào! Tuyệt đối không được để nó chạy thoát! Tao sẽ lập tức đưa người về!”

Tôi giả vờ cực kỳ sợ hãi, giọng nói run run: “Mẹ, chú Vương khỏe như vậy, e là chúng ta không cản được…”

Âm lượng của mẹ tôi càng lớn hơn: “Đồ vô dụng! Tao sẽ gọi điện cho cậu mày, bác Cả của mày! Để tao xem cái thằng Vương Truyền Đức kia giỏi đến mức nào mà dám nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tầm mắt của tao!”

“Vâng ạ, mẹ, con nhất định sẽ canh chừng…” Tôi rụt rè đáp lời rồi cúp máy.

Nghe tiếng kêu vọng ra từ bên trong căn phòng, tôi biết rằng trong nhất thời, bọn họ chưa xong việc được đâu.

Mẹ tôi không phải là người hiền lành gì, bà ta gọi ồ ạt bảy tám người thân bên nhà ngoại đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi đã đợi sẵn ở cửa rồi.

“Nó vẫn còn ở trong đó à?” Mẹ hạ giọng hỏi tôi.

Tôi gật đầu thật mạnh, rụt rè trả lời: “Mẹ, con thấy chú Vương nhập mật khẩu rồi - là 12567.”

Mẹ tôi không còn do dự nữa.

Sau khi nhập mật khẩu xong, cửa được mở ra ngay lập tức.

Mẹ là người đầu tiên xông vào, người thân theo sát phía sau.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, tất cả mọi người đều sửng sốt đến nghẹt thở, đờ người ra ngay tại chỗ. Bố tôi đang đè Vương Truyền Đức lên ghế sofa, cả hai đang trần truồng, quấn quýt vào nhau, đang ở trong thời khắc mấu chốt.

“Các người… Các người đang làm cái gì vậy?!!” Tiếng thét chói tai của mẹ tôi phá vỡ tình thế căng thẳng, cơ thể bà lung lay như sắp ngã, phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được.

Bố tôi cũng bị biến cố này làm cho sợ hãi, ông lập tức bật ra khỏi thân Vương Truyền Đức, luống cuống đi nhặt chiếc quần vương vãi trên sàn: “Vợ… Vợ à? Sao… sao em vào được?”

Mẹ tôi hoàn toàn suy sụp. Bà vớ lấy chiếc ghế bên cạnh, thẳng tay vung nó lên thân bố tôi: “Lý Minh Dương! Ông có thấy hổ thẹn với tôi không? Ông có thấy hổ thẹn với gia đình này không?! Vì ông, tôi sinh con đẻ cái, quán xuyến nhà cửa, vậy mà ông lại… ông lại gây ra cái chuyện như thế này ư? Lại còn với cái thứ súc sinh đã hại con trai ông!”

Bố tôi ôm đầu né tránh một cách chật vật, chân ghế sượt qua cánh tay ông, để lại một vết đỏ.

Bố biện minh trong hoảng loạn: “Không phải như em nghĩ đâu! Là… là nó dụ dỗ anh trước! Anh… Anh chỉ là tò mò… Hôm nay là lần đầu tiên! Thật sự là lần đầu tiên đó, vợ!”

“Lần đầu tiên?” Mẹ tôi tức đến run rẩy cả người, bà càng mạnh tay hơn: “Ông có biết con trai của chúng ta bị cái thằng súc sinh này hại ra nông nỗi gì không? Bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện!

Bác sĩ nói hậu môn của nó bị rách nặng đến mức hoại tử nghiêm trọng, không thể giữ lại được nữa! Phải cắt bỏ! Sau này, nó phải giữ cái túi phân trên bụng mà sống suốt đời! Nó mới bao nhiêu tuổi! Cả đời nó đã bị hủy hoại rồi!!”

Tin tức này như tiếng sét đ.á.n.h ngang tai khiến bố tôi sững người ra. Ông quay đầu, trợn mắt nhìn Vương Truyền Đức với vẻ khó tin: “Vương Truyền Đức… Mày dám làm hại con trai tao sao? Tao sẽ g.i.ế.c mày!”

Bố tôi bị cơn giận làm cho mờ mắt, lao về phía Vương Truyền Đức, đ.ấ.m mạnh lên mặt đối phương.

Tuy nhiên, Vương Truyền Đức ăn một cú đ.ấ.m mà không hề chống trả, lão ta chỉ dùng mu bàn tay lau vết m.á.u ở khóe miệng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị: “Ha ha ha… Lý Minh Dương! Đáng đời anh!” Lão ta chỉ vào bố tôi rồi lại chỉ vào mẹ tôi, gào ra bí mật đã bị chôn giấu suốt nhiều năm bằng chất giọng khàn đặc: “Anh đã phản bội tình cảm của chúng ta trước. Rõ ràng là đã nói rằng sẽ ở bên nhau cả đời, tại sao anh lại kết hôn với cô ta rồi còn sinh ra hai đứa con? Đúng, tôi muốn báo thù! Tôi muốn anh tuyệt đường nối dõi! Ha ha ha! Anh bẻ cong tôi, tôi bẻ cong con trai anh, rất công bằng phải không ha ha ha!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hai chiều hướng về nhau
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...