Hai chiều hướng về nhau – Chương 3
Hai chiều hướng về nhau
Quả nhiên, năm tôi một tuổi, em trai Lý Gia Hào chào đời. Từ giây phút đó, cuộc đời tôi chỉ còn lại một sứ mệnh duy nhất - chăm sóc em trai chu đáo. Thậm chí, mẹ cố ý cho tôi đi học muộn một năm chỉ để tôi có thể học cùng lớp với em trai, thuận tiện để tôi chăm sóc nó mọi lúc mọi nơi. Trong kỳ thi chuyển cấp từ cấp II lên cấp III, tôi đỗ thủ khoa toàn thành phố, nhưng lại chỉ có thể vào trường cấp III tư thục chỉ vì hiệu trưởng trường trung học đó đã hứa rằng chỉ cần tôi học ở đó thì thằng em trai có thành tích học tập nát bét của tôi cũng sẽ được nhận vào. Thế nhưng dù cho phải chấp nhận như vậy, tôi đã rất biết ơn rồi. Nếu không phải vì còn một chút giá trị lợi dụng này thì có lẽ tôi đã phải đi làm thuê từ sớm.
Trở lại thực tại, tôi nhìn mẹ một cách bình tĩnh, nói từng chữ một: “Mẹ, cái này không phải của con.”
Mẹ tôi giận đến tái mặt, giơ tay muốn tát tôi cái nữa: “Chỉ có phụ nữ mới dùng cái thứ này! Không phải của mày thì chẳng lẽ là của tao à? Mày được lắm, bằng chứng rành rành còn dám cứng miệng! Tao thề là sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t con khốn mày!”
Lần này, tôi tránh được. Tay mẹ tôi cứng đờ giữa không trung, bà ngỡ ngàng ra mặt.
Đây là lần đầu tiên tôi chống đối bà ấy. Trước đây, chỉ cần tôi có hơi tỏ vẻ không phục tùng, bà ấy sẽ lấy lý do không cho tôi đi học ra để uy h.i.ế.p tôi. Để có thể đến trường, để có cơ hội thoát khỏi ngôi nhà này trong tương lai, tôi đã luôn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn suốt mười mấy năm. Nhưng bây giờ, tôi đã là người c.h.ế.t một lần rồi, còn gì mà phải sợ nữa?
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của bà ấy, giọng điệu kiên định: “Mẹ, con đã nói là không phải của con. Trong nhà có nhiều người như vậy, tại sao mẹ lại nghi ngờ con đầu tiên? Hơn nữa…” Tôi dừng lại một chút, nhìn lướt qua những thứ trong tay bà ấy, giọng điệu chế giễu: “Mẹ nghĩ con có tiền để mua cái này sao?”
Trong ngôi nhà này, số tiền tiêu vặt hàng ngày của em trai là một trăm tệ, còn tôi thì một tháng chỉ có năm mươi tệ. Trong nhà không được phép để thừa thức ăn. Để tiết kiệm tiền, tôi thậm chí còn không dám ăn bữa sáng, khi đói đến mức hoa mắt chóng mặt thì chỉ có thể cố gắng uống nước lạnh; b.ăn.g v.ệ si.nh cũng chỉ dùng loại rẻ tiền được bán lẻ và còn phải tính toán kỹ lưỡng về lượng dùng. Tôi cũng từng nghĩ đến việc tan học đi nhặt ve chai bán lấy tiền, nhưng mỗi ngày tôi đều phải làm vô số việc nhà, còn phải kèm em trai học bài, ngay cả ngủ cũng không có thời gian. Thế mà, mẹ tôi vẫn thường xuyên nói tôi là “nuôi tốn cơm”.
Chai dầu bôi trơn và cái đồ chơi nhỏ kia vừa nhìn đã thấy là không hề rẻ, có lẽ tôi tiết kiệm cả năm trời cũng không đủ tiền để mua chúng. Sắc mặt mẹ tôi thay đổi, rõ ràng bà cũng đã nhận ra điều đó. Mắt bà ấy lóe lên vài đốm sáng như thể nghĩ ra điều gì đó rồi đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mà gằn giọng: “Cái ông Lý Minh Dương kia hay lắm! Dám nhân lúc tôi không có ở nhà mà đưa con yêu tinh không biết liêm sỉ kia về đây làm loạn! Xem tôi là sẽ xử lý cái đôi ch.ó má các người thế nào!”
Mẹ giận dữ nhặt những thứ trên đất lên rồi xông vào bếp.
Tôi lặng lẽ theo sau bà ấy, chỉ thấy bà lục tung tủ bếp, tìm ra một tuýp keo dán công nghiệp có thể dính được cả thép rồi thay dầu bôi trơn bằng keo dán công nghiệp. Tiếp đó, bà lại lấy ớt chỉ thiên từ tủ lạnh ra, bôi nó một cách kỹ càng khắp bên trong lẫn bên ngoài món đồ chơi nhỏ đó, khóe miệng còn cong lên nụ cười đắc ý lạnh lùng: “Đồ t//i tiện, dám câu dẫn chồng tao? Lần này, không lột da mày ra thì bà đây theo họ mày!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Sau khi làm xong tất cả những việc kia, mẹ đặt những thứ đó về chỗ cất giấu trong nhà vệ sinh.
Quay người lại, bà thấy tôi đang đứng ở cửa thì cảnh cáo tôi với vẻ hung dữ: "Nếu mày dám hé lộ nửa câu về chuyện này cho bố mày thì tao lập tức xé rách miệng mày, đuổi mày ra khỏi nhà này! Nghe thấy chưa?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ yên tâm, con chắc chắn không nói.” Mẹ thân yêu à, con thật sự rất mong chờ. Khi mẹ phát hiện ra chính mẹ đã hủy hoại đứa con trai cưng của mình thì vẻ mặt mẹ sẽ kinh hoàng đến mức nào.
Em trai lại về từ nhà bên cạnh, trên người nó có mùi hương khó tả, không biết là mùi mồ hôi hay mùi của thứ gì khác. Nhưng lần này, theo sau nó là Vương Truyền Đức.
Vương Truyền Đức vừa vào nhà là lập tức nở nụ cười chất phác với mẹ tôi: “Chị, thật ngại quá, muộn thế này còn làm phiền. Mạch điện nhà tôi bị chập rồi, thợ sửa điện bảo sáng mai mới đến được.”
Mẹ tôi vô cùng nhiệt tình: “Truyền Đức, sao chú lại khách sáo thế, dạo này Gia Hào được chú chăm sóc nhiều, tôi thấy nó khỏe mạnh hơn hẳn, hình như còn cao lên nữa. Tối nay chú cứ ở lại nhà chị đi, Phán Nhi!” Bà ấy liếc nhìn tôi, ra lệnh: “Tối nay, mày ngủ ở sofa, dọn dẹp phòng của mày cho chú Vương ngủ!”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Vương Truyền Đức đã mở miệng: “Chị, đừng bận tâm làm gì, để con bé ngủ sofa thì ngại quá.” Đoạn, ông ta quay sang phía em trai, cánh tay vòng qua vai nó một cách vô cùng tự nhiên: “Gia Hào, tối nay chú ngủ với con nhé? Hai chú cháu mình còn có thể nói chuyện với nhau về kinh nghiệm tập luyện trước khi ngủ, con thấy sao?”
Em trai tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng phụ họa: “Vâng, mẹ, để chú Vương ngủ với con đi, đừng làm phiền chị nữa.”
Mẹ tôi không hề cảm thấy có gì bất thường: “Cũng được! Đàn ông ngủ chung một phòng thì tiện hơn! Nào nào, mau ngồi xuống ăn cơm.”
--------------------------------------------------









