Hai Bố, Hai Bé – Chương 93
Hai Bố, Hai Bé
Chúc Chu vẫn cười.
Thời Đường không nhịn được phải hỏi Chúc Chu: “Anh cười gì vậy?”
Cái tay bám ghế sofa của Chúc Chu như quấn lấy sợi tơ không biết tên, kéo nhẹ, anh nhếch miệng cười, cúi đầu nói: “Anh cười câu cuối cùng của em, thật ra câu cuối có thể không nói mà.” thẳng thắn quá, không khéo léo uyển chuyển tý nào, nhưng lại khiến Chúc Chu cảm thấy Thời Đường có chút đáng yêu.