Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hắc Thánh Thần Tiêu – Chương 44

Hắc Thánh Thần Tiêu

Tác giả: Giả Kim Dung
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thu Vân gật đầu :

- Ngươi đi theo ta.

Bạch Thiếu Huy ung dung bước theo sau, vừa đi vừa suy nghĩ :

- “Căn cứ theo lời vị phu nhân nói thì nàng sẽ đưa ta đến Tử Vi đàn. Hiện tại thì ta là một kẻ không còn thần trí, vì vậy tốt nhất là không nên nói gì nhiều để cho chúng tin ta hơn”.

Đến khu rừng hoa, Thu Vân quay lại hỏi :

- Ngươi biết ta là ai không?

Bạch Thiếu Huy lắc đầu :

- Không!

Thu Vân đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nhẹ nói :

- Ta là Thu Vân, ngươi cố nhớ nhé.

Bạch Thiếu Huy gật đầu :

- Ta nhớ rồi! Ngươi là Thu Vân.

Ngoài miệng thì đối đáp với Thu Vân nhưng trong lòng Bạch Thiếu Huy vẫn đang miên man suy nghĩ. Từ khi chàng vâng lệnh sư phụ rời gia đình đến Nhạc Dương tìm Trương Quả Lão thì biết bao sự kiện đã dồn dập xảy ra, chàng thật không thể đoán nổi chuyện gì sẽ xảy đến nữa.

Đi được một hồi thì bỗng Thu Vân nói :

- Đến nơi rồi, ngươi đứng đây chờ ta.

Rồi nàng bước vào trong con đường hoa. Bạch Thiếu Huy đứng lại, đảo mắt nhìn quanh thì thấy đây là mé phải của một tòa núi nhỏ, trên núi trồng toàn hoa Tường Vi tỏa mùi hương thơm ngát.

Chàng ngầm suy nghĩ lại mọi việc, trong lòng thắc mắc vị phu nhân muốn đem chàng đến Tử Vi đàn này là có ý gì. Điều đau khổ nhất là chàng phải giả làm kẻ mất trí, để mặc cho chúng sau khiến mà không được có một cử chỉ nào nghịch ý cả, liệu chàng có thể giữ trọn vẹn được sự giả tạo đó không?

Không bao lâu thì Thu Vân xuất hiện, nói :

- Bạch Thiếu Huy! Đàn chủ gọi ngươi vào.

Nàng lại quay mình đi trước, Bạch Thiếu Huy lẽo đẽo theo sau, qua khỏi vùng hoa là đến một bãi đất rộng lài lài có bậc thềm rộng đi lên phía trước. Phía đầu bãi có những gian nhà sơn màu tím, màu nhà và hoa tiệp nhau nên đứng xa khó mà nhìn cho rõ được.

Thu Vân bước lên thềm, tiến đến tòa đại sảnh, cửa sảnh đóng im ỉm, trên nóc có treo tấm biển đề ba chữ vàng “Tử Vi đàn” cực lớn. Nàng hoành sang bên tả đến một căn phòng nhỏ, cung kính bẩm :

- Trình Đàn chủ, người đó đã đến đây.

Một giọng nói lanh lảnh từ trong phát ra :

- Cho hắn vào.

Thu Vân dạ một tiếng, rồi thấp giọng nói :

- Ngươi theo ta.

Bạch Thiếu Huy lẳng lặng theo Thu Vân vào phòng. Gian phòng sơn màu tím như toàn điện bên ngoài, tất cả vật dụng trang trí cũng một màu tím.

Trên một chiếc giao ỷ, một người có vóc dáng trung bình đang ngồi chễm chệ. Y vận áo dài màu tím, hông đeo trường kiếm cũng màu tím, mặt y cũng màu tím nốt.

Bạch Thiếu Huy thầm tức cười khi thấy khắp nơi màu tím như vậy. Chỉ thoáng nhìn qua thì chàng cũng nhân ra gương mặt màu tím đó là gương mặt giả, nhưng chàng đặc biệt để ý đôi mắt sáng như sao của y, thầm nghĩ :

- “Tử Vi đàn chủ là y hẳn rồi, nhãn quang đó cho thấy võ công của y không phải bình thường, nội lực chắn chắn là vô cùng thâm hậu”.

Thu Vân trầm giọng nói :

- Ngươi đến ra mắt Đàn chủ đi.

Tử Vi đàn chủ phẩy phẩy tay như ra hiệu cho Bạch Thiếu Huy đứng qua một bên, chàng không nói gì, ngoan ngoãn bước qua một góc phòng đứng lặng.

Tử Vi đàn chủ quắc đôi mắt sáng quan sát chàng một hồi lâu rồi nghiêng đầu về phía Thu Vân hỏi :

- Có phải hắn là người mà phu nhân sai đem đến bản đàn không?

Thu Vân dạ một tiếng, lấy trong mình ra một phong thư rồi hay tay trình lên :

- Xin Đàn chủ xem qua.

Tử Vi đàn chủ tiếp lấy, mở ra đọc rồi ngẩng mặt lên hỏi tiếp :

- Ngươi đưa hắn đến Sài Cô Bà rồi chứ?

Thu Vân gật đầu :

- Tôi vừa đưa hắn từ chỗ Sài Cô Bà ra.

Tử Vi đàn chủ gật đầu :

- Được rồi, phận sự của ngươi vậy là xong.

Thu Vân dạ một tiếng, nhìn Bạch Thiếu Huy một lần nữa rồi chầm chậm lui ra.

Tử Vi đàn chủ nhìn Bạch Thiếu Huy lạnh lùng nói :

- Từ nay ngươi là thuộc hạ của bản đàn, đứng hàng chữ Tử, số hiệu mười chín, hãy nhớ cho kỹ.

Bạch Thiếu Huy cúi mình :

- Thuộc hạ xin ghi nhớ.

Tử Vi đàn chủ quay mặt qua một bên nói :

- Người đâu?

Có tiếng dạ từ trong vọng ra, rồi một nữ nhân vóc dáng nhỏ ốm có gương mặt tím xuất hiện. Nàng mặc áo chẽn, ngực áo có thêu một đóa Tường Vi, cung kính nói :

- Đàn chủ sai dặn?

Tử Vi đàn chủ chỉ Bạch Thiếu Huy nói :

- Đem hắn vào trong, thay đổi y phục và cải sửa dung mạo cho hắn.

Nữ nhân dạ một tiếng, quay sang Bạch Thiếu Huy nói :

- Theo ta.

Bạch Thiếu Huy lập tức đi theo, đến một gian phòng khác thì nữ nhân chỉ vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, lạnh lùng nói :

- Ngồi xuống đó.

Đã nhất định là Tùy Ngộ Nhi An thì ai bảo gì Bạch Thiếu Huy cũng làm theo như vậy, huống hồ lại còn uống Vô Ưu tán rồi, còn lý trí đâu mà xét đoán để có một phản ứng nhỏ nhặt nào.

Chàng lập tức ngồi xuống.

Nữ nhân lấy trong bàn ra một chai thuốc nước, thoa đầy lên mặt Bạch Thiếu Huy. Nàng còn bảo chàng thay áo dài bằng một chiếc áo ngắn, cuối cùng thì chỉ cây Trúc tiêu nói :

- Vũ khí của ngươi phải không?

Bạch Thiếu Huy lắc đầu :

- Tại hạ không có vũ khí.

Nữ nhân mỉm cười :

- Vậy thì đưa đây cho ta.

Bạch Thiếu Huy thầm kêu khổ, lại lắc đầu nói :

- Không được, đó là vật mà tại hạ thích nhất, không thể thiếu vắng nó.

Nữ nhân lạnh lùng :

- Quỷ củ ở đây không ai được trái lệnh.

Bạch Thiếu Huy tráo trở :

- Vậy nếu nó là vũ khí thì tại hạ được quyền giữ nó phải không?

Nữ nhân hừ lạnh :

- Tráo trở thật...

Đang nói nàng bất thình lình chụp ngay vào chiếc Trúc tiêu.

Bạch Thiếu Huy giật mình, vội lách sang một bên, nhẹ vung tay hữu chụp vào cổ tay nàng. Chiêu thức của chàng có tên là Sơ Chi Tà Hoành trong Lục Hạp môn, vừa hóa giải thế công mà vừa phản công rất hữu hiệu.

Nhưng nữ nhân đã nhanh nhẹn thu tay tả về, tay hữu phóng tới điểm vào sườn Bạch Thiếu Huy, chiêu thức một thực một hư, vô cùng lợi hại.

Bạch Thiếu Huy nhận ra thủ pháp của nữ nhân chính là Lan Hoa Phất Huyệt thì thầm nghĩ :

- “Không ngờ cô nương này lại có võ công cao đến vậy”.

Chàng trầm bàn tay tả xuống bảo vệ phần ngực, tay hữu hất ngược ra một chưởng, rồi xoáy một vòng từ trên xuống dưới, dùng thế Thái Cực Sơ Động trong Võ Đang bí truyền chưởng pháp hóa giải thủ pháp Lan Hoa Phất Huyệt của nữ nhân một cách dễ dàng.

Đánh nhau thêm bảy tám chiêu nữa, chung quy nữ nhân chẳng làm gì được Bạch Thiếu Huy, mà Bạch Thiếu Huy thì chỉ muốn tự vệ nên cũng không xuất toàn lực thủ thắng. Nữ nhân bực tức, nhảy lùi ra sau, gằn giọng nói :

- Võ công của ngươi khá lắm.

Bạch Thiếu Huy vờ ngơ ngác :

- Tại hạ có muốn giao đấu bao giờ đâu?

Nữ nhân cười lạnh :

- Ngươi tưởng ta không thắng nổi ngươi ư?

Bạch Thiếu Huy làm ra vẻ hoang mang :

- Tại sao các hạ lại muốn thắng tại hạ?

Nữ nhân không nói gì, bất thần nhảy tới tấn công ngay, chưởng phong rít vù vù, khí thế vô cùng mãnh liệt.

Bạch Thiếu Huy nhún chân dùng thế Liên Vân Tung của Hoa Sơn nhảy lên cao tránh đòn, luôn mồm kêu lên :

- Tại hạ không muốn đánh, không muốn đánh.

Nữ nhân quát to :

- Cái đó không phải do ngươi quyết định.

Nàng lại nhoài người tới tấn công tiếp, bóng chưởng bao trùm gian phòng nhỏ hẹp.

Lần này Bạch Thiếu Huy sử thân pháp Bát Quái Du Long của Bát Quái môn để né tránh, nữ nhân dù đã dồn hết sức vẫn không đánh trúng mục tiêu, nàng tức giận quát to :

- Ta sẽ chẻ xác ngươi ra, giết một kẻ mất trí như ngươi thì có khác gì giết một con chó chứ.

Bạch Thiếu Huy sôi giận khi nghe nữ nhân nói nặng như vậy, chàng thầm nghĩ :

- “Con tiểu a đầu này ngoan cố và độc ác quá lắm, xem ra phải cho thị một bài học mới được”.

Nhưng chàng lại kềm lại vì lúc này chưa phải là lúc xuất lộ hình tích. Chợt chàng nghĩ ra một cách, trừng trừng nhìn nữ nhân nói :

- Ngươi ví ai với chó?

Nữ nhân cười ghê rợn :

- Ta ví ngươi với chó đó, rồi sao?

Bạch Thiếu Huy bỗng làm ra vẻ ngơ ngác :

- Ta là chó sao?

Rồi lại vờ như phát điên lên, quát lớn :

- Hoang đường, có ngươi mới là chó.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hắc Thánh Thần Tiêu
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...