Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 79

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Tác giả: Nhĩ Nhã
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Zizi & Fin

Beta: Dương

Mọi người đứng trước Hỏa Luyện Cung trông thấy Người giữ cửa trong truyền thuyết kia trên sườn núi.

Mà càng khiến người ta giật mình chính là Bạch Ngọc Đường thấy hắn rất quen mắt.

Lâm Dạ Hỏa quan sát một chút vị huynh đài kia, có chút không hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Râu tóc của hắn rối bù, mới nhìn trông chả khác gì con gấu, ngươi nhìn ra chỗ nào mà thấy hắn quen mắt vậy?”

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày lắc đầu, rất chắc chắn nói, “Không đúng, ta đã thấy hắn!”

Nói xong, Bạch Ngọc Đường nhảy lên sườn núi.

Triển Chiêu nhìn thấy, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo.

Lúc Ngũ gia lên núi, rơi xuống cách chỗ Người giữ cửa này không xa.

Người nọ chậm rãi quay đầu đi, nghiêng nửa người đánh giá Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đi tới trước mặt.

Triển Chiêu đến gần để nhìn rõ hơn, y đột nhiên hiểu vì sao Bạch Ngọc Đường nói người này nhìn quen mắt… Bề ngoài của người này hầu như đã bị râu tóc rối bù che khuất gần hết, nhưng không biết vì sao Triển Chiêu có thể nhìn ra từ trên người hắn một chút bóng dáng mờ nhạt của Giao Giao.

Ngoại trừ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì không còn ai có khả năng thấy được dung mạo của Giao Giao… Có được khả năng này thì mới có Băng Ngư tộc theo hầu, nhưng mà cũng phải cần rất nhiều điều kiện.

Đầu tiên, chủ nhân phải có huyết thống Băng Ngư tộc, có người nói huyết thống thần bí này đang thoái hóa, hậu thế Băng Ngư tộc chân chính nắm giữ đặc tính thị tộc ngày càng ít.

Thứ hai chính là phải có võ công giỏi, nội lực cường đại… Bản thân Băng Ngư tộc vốn có thể chất vô cùng lạnh, cho nên nội lực cần luyện tập cũng phải là nội lực cực hàn… Cũng không biết vì sao, đến hai đời Lục Thiên Hàn và Lục Tuyết Nhi lại đột nhiên bị cắt đứt, nhưng đến thế hệ Bạch Ngọc Đường không học võ công gia truyền mà học công phu của Thiên Tôn, thế mà lại có.

Cuối cùng chính là phải đạt cảnh giới tâm tĩnh, Lục Lăng Nhi nội lực cao như vậy nhưng nàng vẫn không thể thấy rõ chính xác dung mạo giao nhân nhà mình, thậm chí còn tự cho là mình đùa đến điên rồi.

Theo lời của Lục Thiên Hàn, Bạch Ngọc Đường là hậu nhân ưu tú nhất của Băng Ngư Tộc trong cả trăm năm qua, giao nhân của hắn mang bản thể hoàn chỉnh nhất, kể cả dung mạo, khi băng phong thì có thể thực thể hóa, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện… Đây là chuyện mà từ trước nay cho tới bây giờ đều chưa từng có qua.

Căn cứ vào đặc tính của giao nhân, những thứ mà bọn họ có được đều là do chủ nhân cho bọn họ… Nhưng mà bọn họ vẫn có một ít đặc tính của riêng mình, những đặc tính này rốt cuộc từ đâu mà đến, cũng khó biết được.

Mà điều thần bí nhất ở đây, chính là nơi Lục Thiên Hàn sinh sống, bên dưới lớp băng dày của Băng Nguyên đảo phía cực Bắc là những bóng ma giao nhân vô cùng lớn.

Chỉ có táng ở trong lớp băng mới có thể khiến cho thế nhân thấy được hình thái của bọn họ, mà tựa hồ cũng chỉ có một phương pháp như vậy mới có thể lưu lại “hình ảnh”, có thể chứng minh rằng họ đã từng tồn tại.

Trăm ngàn năm qua, đời đời giao nhân đều bảo vệ Băng Ngư tộc.

Bộ tộc thượng cổ đã tiêu vong, Ngân Hồ cường đại, Sa Yêu mỹ lệ, Long Hải thần bí, Băng Ngư cao quý. Đối với những truyền thuyết về các bộ tộc xa xưa này, đám người Triển Chiêu biết quá ít… Đừng nói bọn họ, ngay cả Thiên Tôn Ân Hậu cũng biết rất ít, duy nhất biết cái bí mật to bự này, chỉ có Ngân Yêu vương, đáng tiếc Yêu Vương đã đem bí mật này an táng, không truyền lại cho hậu nhân hay.

Một khắc khi nhìn thấy Người giữ cửa này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cảm thấy hết thảy sự hiểu biết về bộ tộc từ xa xưa này đều quay trở lại, vì sao? Bởi vì… không hiểu sao vị này và Giao Giao có một loại cảm giác khá giống nhau. Nhưng hắn cũng không giống Bạch Ngọc Đường, thứ hắn không có được, là sự thừa hưởng Giao Giao như Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn chằm chằm Người giữ cửa, mà Người giữ cửa cũng đang nhìn chằm chằm lại bọn họ.

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rơi lên thân thể bất động của Người giữ cửa kia.

Mà ánh mắt của Người giữ cửa từ trên người Bạch Ngọc Đường dời đến trên người Triển Chiêu, lại quay về trên người Bạch Ngọc Đường, cuối cùng… như dừng lại trên người Giao Giao.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không khỏi hơi nhướng mi – Tà môn!

Bạch Ngọc Đường để Giao Giao đang đứng bên tay trái mình di chuyển sang bên tay phải, mà ánh mắt của Người giữ cửa cũng từ bên trái dời sang bên phải.

Triển Chiêu hơi nhíu mày, người này có thể thấy Giao Giao?

“Ai! Lão Kiền.”

Lúc này, Liệt Tâm Dương từ dưới chân núi bò lên, những người khác cũng theo sau.

Mọi người cũng không biết tình huống của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là gì.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử cũng lên tới.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Người giữ cửa một hồi, chỉ trừng mắt nhìn chứ cũng không làm ra phản ứng gì đặc biệt.

Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều lưu ý đến biểu tình biến hóa của Tiểu Tứ Tử, bé con kia không nảy sinh rõ thiện ý hay địch ý với người này …

Vị Người giữ cửa được xưng là “lão Kiền” kia thu hồi ánh mắt vẫn đang nhìn Giao Giao về, nhìn Liệt Tâm Dương, khô cằn mở miệng, “Thành chủ.”

Mọi người nghe tiếng của hắn mà thử phán đoán, vị này đúng là có chút tuổi.

“Lão Kiền à, hỏi ngươi chút chuyện.” Liệt Tâm Dương đưa tay chỉ Hỏa Luyện Cung.

Nhưng không đợi hắn mở miệng nói tiếp, lão Kiền đã nói ngay, “Không thể đi xuống.”

Tất cả mọi người sững sờ.

“Á… Vậy phía dưới kia…” Liệt Tâm Dương thử thăm dò.

Bên chân lão Kiền có một đống củi, có vẻ hắn đang đốn củi.

Nhặt cái búa dùng để chẻ củi dưới đất lên, lão Kiền nhàn nhạt nói, “Không có Hải Long thì căn bản không có khả năng đi xuống, mà Hải Long thì đã tuyệt chủng rồi.”

Giọng lão Kiền cực thấp, cũng hàm hàm hồ hồ, chẳng khác gì đang tự lầm bầm, nhưng trong những người ở đây có không ít cao thủ, nhĩ lực tốt nên nghe thấy rất rõ ràng… Hải Long?

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Phía dưới là cái gì?”

Lão Kiền liếc hắn, nhàn nhạt cười, “Giao nhân kia là của ngươi?”

Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Giao Giao bên người, khẽ gật đầu một cái.

“Nhỏ như vậy…” Lão lắc đầu, “Ngươi không nuôi sao?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu cũng không khỏi sững sờ.

Triển Chiêu vuốt cằm quan sát Giao Giao – Hình thể Giao Giao vốn cao lớn hơn người bình thường, nhưng lão già kia lại nói nó bé… Có điều cũng phải ngẫm lại, Giao Giao suy cho cùng khá giống Tiểu Tứ Tử, vẫn còn là một đứa bé ngây thơ.

Thứ Bạch Ngọc Đường nghĩ tới chính là bóng ma Giao nhân to lớn ở dưới mặt băng của Băng Nguyên Đảo… Lẽ nào, phải nuôi mới có thể lớn? Nhưng ông ngoại hắn và sư phụ đều chưa từng nhắc qua hắn phải nuôi lớn Giao Giao mà, nó không phải được hình thành từ nội lực sao, chẳng lẽ phải cho ăn cơm uống nước hay phơi nắng à?

Bạch Ngọc Đường còn đang cân nhắc, lão Kiền đã buộc lại bó củi, chuẩn bị xuống núi.

Liệt Tâm Dương kéo tay áo hắn thương lượng, “Lão Kiền à, phía dưới Hỏa Luyện Cung này rốt cuộc là thứ gì thế? Có nguy hiểm không?”

Lão Kiền cau mày nhìn Liệt Tâm Dương, sưng mặt lên nói, “Đã nói không có Hải Long thì không thể đi xuống, ngươi hỏi để làm gì chứ?”

“Chậc!” Liệt Tâm Dương tức giận, lão già này…

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, nhìn về hướng bên ngoài Phong Tê Cốc, hướng phía xa huýt gió một cái…

Tiếng huýt gió mang theo nội lực này bay ra xa, vang vọng trong địa thế quanh co ngoằn ngoèo của Phong Tê Cốc… Tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng xa xa nơi sơn cốc tiếp cận trời xanh.

Ngay lúc tiếng huýt gió biến mất ở phương xa thì chợt vang lên một tiếng kêu tựa như hạc ngâm lại giống như tiếng của minh thú truyền đến, trên màn trời màu xanh bỗng xuất hiện một điểm trắng…

Điểm trắng kia rất nhanh đã tới gần, cũng trở nên to lớn dần…

“Lạch cạch” một tiếng, bó củi trong tay lão Kiền rơi xuống mặt đất, cây búa cũng đánh rơi, hắn kinh ngạc há to miệng nhìn con rồng trắng bay trên không trung đang càng ngày càng hiện ra rõ ràng.

Tiếng gió “Phành phạch phành phạch” theo động tác vẫy cánh của Yêu Yêu truyền đến, nó xoay quanh phía trên Phong Tê Cốc, lông đuôi xòe mở, ánh nắng chiếu xuống lớp vảy trong suốt ánh lên nét long lanh trong sáng.

Không chỉ lão Kiền trợn tròn mắt mà cả Liệt Tâm Dương cũng há to miệng.

Lâm Dạ Hỏa ngước mặt đánh giá một chút Yêu Yêu đang dần bay thấp xuống, gật đầu, Giao nhân Bạch Ngọc Đường nuôi thế nào hắn không biết nhưng con rồng này nuôi quá tốt rồi, nhìn thử vảy đi!

Triển Chiêu cũng không khỏi gật đầu, mỗi ngày Bạch Phúc đều cho nó ăn ba xe cá hai xe trái cây như vậy, còn có Tiểu Tứ Tử hằng ngày toàn dùng nước phong lan tỉ mỉ lau vảy cho nó, bây giờ cái đầu Yêu Yêu còn lớn hơn gấp đôi so với lúc vừa mới nuôi.

Liệt Tâm Dương chỉ vào Yêu Yêu, kéo tay áo Triệu Phổ, “Rồng… Vương gia… Rồng!”

Triệu Phổ không nói gì nhìn lão đầu kia.

Sau khi Yêu Yêu bay xong hai vòng rồi thì đáp xuống, đứng phía sau Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, cái đầu to lớn tiến tới cọ cọ giữa hai bả vai trái phải của hai người, cái đuôi lắc lư làm nũng.

Yêu Yêu vốn không sợ nóng, bình thường toàn bộ vây lông vốn khép lại vào người nhưng giờ đều mở rộng ra, đoán chừng là để giải nhiệt.

Bạch Ngọc Đường vươn tay vỗ vỗ cổ Giao Giao, hỏi lão Kiền vẫn đang trợn mắt há hốc mồm, “Hiện tại có thể nói được rồi chứ?”

Lão Kiền hít sâu một hơi, vươn tay thăm dò, có vẻ muốn chạm vào Yêu Yêu một chút, xác định xem đây có phải là ảo giác của mình không.

Yêu Yêu nhìn bàn tay của người kia đang vươn đến trước mắt mình, đôi mắt nheo lại, sau đó liền quay ngoắt mặt trốn lui phía sau Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, không muốn cho hắn sờ…

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào tay lão Kiền, tay hắn và gương mặt trông có chút bẩn, nhưng do tay không có tóc và chòm râu che lại nên làn da bị lộ ra vẫn tương đối nhiều… Mà dưới lớp màu đen của bùn đất đang che phủ vẫn có thể nhìn thấy một phần làn da, trông không hề giống với người bình thường, có cảm giác hơi xanh.

Công Tôn cũng chú ý tới tay hắn, đi qua hỏi, “Ngươi trúng độc sao?”

Lão Kiền theo bản năng thu tay về, cất tiếng nói trầm thấp, “Ta trời sinh đã mang màu da này rồi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái, người này rốt cuộc có thân phận gì, không những thấy được Giao Giao, trông khá giống Giao Giao, đã vậy lại còn biết chuyện về Băng Ngư và Hải Long!

Hỏa Luyện Cung này, chẳng lẽ có quan hệ với Băng Ngư tộc và Hải Long tộc trong truyền thuyết sao?

Lúc này Lão Kiền đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhặt bó củi trên mặt đất lên, vẫy tay với mọi người, ý bảo… Hãy đi theo hắn.

Mọi người đi theo hướng núi lão Kiền vừa đi, không đi xa lắm đã trông thấy một ngôi nhà tranh, nơi đó hẳn là chỗ ở của lão Kiền.

Mặc dù là nhà bằng cỏ tranh, nhưng mà quy mô không nhỏ, kiến tạo đến cũng rất khá, hơn nữa trên hàng rào tre và tường viện của ngôi nhà có đầy cành cây già, có thể thấy được là căn nhà này có chút cổ xưa.

“Nhiều thế hệ nhà ngươi đều là Người giữ cửa Hỏa Luyện Cung này sao?” Công Tôn hỏi.

Lão Kiền gật đầu, “Nghe nói vậy, mà ta cũng không nhớ rõ, người trong nhà ngoại trừ ta thì còn lại đều chết hết cả rồi.”

Tất cả mọi người khẽ nhíu mày – Lão già này đúng là rất kỳ quái.

Mở cửa ngôi nhà tranh ra, mọi người vào trong.

Lão Kiền mở một hộc tủ ở bên tường, lấy từ bên trong ra cái rương, vừa hỏi, “Các ngươi muốn vào Hỏa Luyện Cung làm gì? Trước đây từng xảy ra động đất nên các kiến trúc bên trong có khả năng đã bị sụp đổ cả rồi, con vật giam giữ bên trong cũng đã sớm chết.”

Tất cả mọi người kinh ngạc – Trong Hỏa Luyện Cung thật sự có giam giữ vật còn sống?

Tiểu Lương Tử tò mò hỏi, “Đại thúc, trước đây ở bên trong đó có giam giữ vật còn sống gì a?”

Lão Kiền mở rương, lấy từ bên trong ra một miếng sắt lớn cỡ miệng bát, đặt lên trên bàn, “Vật này.”

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm miếng sắt đen thui kia – Trò gì đây?

Công Tôn vươn tay cầm lên, phát hiện trên miếng sắt có từng tầng chất sừng, còn có ánh sáng màu tím u ám và một ít thứ tinh vi khác, liền hỏi, “Đây là giáp động vật gì sao?”

Lão già cầm cái ống thuốc lào, ùng ục ùng ục hít một hơi, vừa kêu thị vệ Tô Lâm tự mình pha trà tiếp khách.

Sau khi phum ra một hơi vòng khói, lão già nói, “Hỏa Luyện Cung là chỗ nuôi dưỡng Hỏa Trọng Thiên.”

“Hỏa Trọng Thiên là cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

Công Tôn suy nghĩ một chút, “Ta nhớ đã xem qua trong cuốn sách nào đó, Hỏa Trọng Thiên là một loại bọ cánh cứng có thể hình lớn, giáp xác toàn thân của chúng có thể bị đốt cháy, tốc độ di chuyển rất nhanh, lúc một bám bò đi cùng nhau, giáp xác trên người chúng va chạm lẫn nhau sẽ sinh ra lửa, mà giáp xác ma sát trên mặt đất cũng sẽ bị bốc cháy, đến mức bị đốt thành tro tàn, đây là loại cổ trùng đã bị diệt sạch. Nghe nói loại trùng này còn rất lớn, đầu to như đầu trâu vậy, đao thương lại không thể tổn hại được chúng, hơn nữa chúng còn là loài lưỡng tính, chỉ cần có một con sống thì chẳng bao lâu sau đã có thể tự sinh ra một đám khác, mà thức ăn chủ yếu của chúng là thức ăn sống, nói cách khác, chính là ăn thịt người.”

Mọi người nghe được đều giật mình – Trò gì đây?!

“Bởi vì âm đọc giống với họa trời giáng, cho nên mới gọi là Hỏa Trọng Thiên.” Lão Kiền vươn tay, cầm lấy miếng sắt kia xoẹt một đường xuống mặt đất, bỗng vụt một tiếng… Một ngọn lửa bùng lên, trên mặt đất còn ra hiện một vệt lửa rất dài, ánh lửa màu đỏ tím, dị thường quỷ dị.

Lâm Dạ Hỏa nhíu mày nhìn ánh lửa đỏ tím kia, như có điều suy nghĩ.

Ngọn lửa nhỏ đang cháy kia không thể bị dập tắt, lão Kiền đưa tay bưng một ly trà lài đổ lên trên ngọn lửa một cái, ai ngờ “Rào rào” một tiếng, ngọn lửa kia không những không bị dập tắt mà ngược lại càng cháy dữ hơn.

Mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi.

“Lửa này không thể dập sao?” Triển Chiêu hỏi.

Lão Kiền nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vung tay áo lên… Một tầng hàn khí tràn ra…

Nhắc đến cũng kỳ quái, ngọn lửa vốn còn đang cháy trên mặt đất thế mà giờ đã bị đông lạnh rồi.

Mọi người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy bất khả tư nghị.

Tiểu Lương Tử đi tới nhìn, ngoẹo đầu nhìn hình dạng ngọn lửa đã bị đóng băng, không khỏi chậc chậc lấy làm kỳ lạ, “Ngọn lửa tím đỏ bên trong cái này vẫn còn đang cháy a!”

“Đã đông cứng lại rồi mà vẫn còn cháy?” Triệu Phổ hỏi.

Lão già gật đầu một cái, “Ừ, đây là ngòi lửa” nói xong, ông ta đem thuốc lào đồng ném lên trên ngòi lửa kia, không lâu sau, nước trong ống trúc sôi lên ùng ục.

“Thần kỳ!” Công Tôn cảm thấy rất hứng thú mà nghiên cứu thứ ngòi lửa kia.

“Trong Hỏa Luyện Cung, nuôi loại trùng Hỏa Trọng Thiên này sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Tục truyền nói…” Lão già phì phì phun vòng khói thuốc, lắc đầu, “Vật kia sống cũng khá lâu, vạn nhất còn sống, thì cho dù là một quả trứng trùng nhưng một khi thấy mặt trời thì sẽ phá kén, lúc đó chính là một cuộc hạo kiếp!”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...