Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hắc Phong Thành Chiến Ký – Chương 110

Hắc Phong Thành Chiến Ký

Tác giả: Nhĩ Nhã
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Cổ Ngôn Húc cùng rời khỏi Cổ Phủ, đến bố phường nơi mà hai gia tướng mất tích xuất hiện lần cuối cùng.

(*) bố phường = xưởng vải

Chưa đi được bao lâu thì họ nhìn thấy một thân ảnh phiêu dật mặc hồng y đi đến, khác với vẻ hoa lệ bề ngoài, Lâm Dạ Hỏa mỗi tay dắt một tiểu hài nhi đi tung tăng trên đường.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử giơ tay vẫy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ mà nhìn gương mặt tươi cười vì “kế hoạch thành công” của một lớn hai nhỏ, không biết nên dùng từ rạng rỡ để hình dung hay đơn giản chỉ là thiếu đòn.

Cũng may Hỏa Phượng người gầy nhưng da mặt dày, cười tươi roi rói chào hỏi, “Ai nha! Tình cờ quá! Tình cờ quá!”

Triển Chiêu đành phải giới thiệu nhóm Lâm Dạ Hỏa với Cổ Ngôn Húc.

Tiểu Lương Tử tò mò đánh giá Cổ Ngôn Húc, không biết công phu của tiểu ca này như thế nào, là trung hay gian.

Tiểu Tứ Tử thì đại khái là đi bộ mệt, vươn tay kéo tay áo của Bạch Ngọc Đường, muốn ôm một cái.

Bạch Ngọc Đường vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, mọi người tiếp tục đi về phía trước.

Triển Chiêu vừa đi vừa quan sát phản ứng của người qua đường, phát hiện quả nhiên dân chúng của Hắc Phong Thành cũng thú vị không kém dân chúng của Khai Phong Thành... Cảnh tượng Bạch Ngọc Đường bế Tiểu Tứ Tử đi dạo phố khiến không ít người đều nhìn chằm chằm, nhất là những người có chút tuổi, nhìn đến lòng cũng phải tan ra.

Ở Khai Phong Thành cũng như thế này, khi Tiểu Tứ Tử ra ngoài thì thường có người bế, Công Tôn cha của bé ngược lại là người bế bé ít nhất, bình thường đều là dắt tay đi thong thả, dù sao Tiểu Tứ Tử cũng là một hài nhi béo rất nặng, mà Công Tôn tay gầy chân gầy, Tiểu Tứ Tử được cha bé bồng trên tay cũng không thoải mái.

Vì vậy nên những khi ra ra vào vào Khai Phong Phủ thì Tiểu Tứ Tử vẫn luôn được những võ lâm cao thủ này bế đi, một phần là vì bảo bối đi quá chậm, mấy vị chuyên luyện võ lại đi quá nhanh, sợ bé bị té; mặt khác thì là vì Tiểu Tứ Tử toàn thịt mềm, bế trên tay xoa x* n*n nắn rất thú vị.

Tư thế bế hài tử của chư vị cao thủ không giống nhau, Triển Chiêu quan sát thử thì thấy người bế “tao nhã” nhất chính là Bạch Ngọc Đường.

Loại chuyện như Ngũ gia bế hài tử, bình thường quả thật nghĩ cũng không dám nghĩ, đại khái là vì một lớn một nhỏ này tương phản quá lớn. Tiểu Tứ Tử thì ngọt, Bạch Ngọc Đường thì lạnh nhưng hai người đều tỏ ra rất nghiêm túc, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói chuyện. Hình ảnh rất đẹp kia khiến cho đầy người qua đường đều mê mẩn, Triển Chiêu cũng mê mẩn.

Dường như Tiểu Tứ Tử có tâm sự, Bạch Ngọc Đường ôm bảo bối đi một đường, thấy bé ngẩn người, còn tưởng là bé đang giận dỗi ai.

Nhìn thấy ven đường có bán kẹo, Ngũ gia liền thuận tay mua một bao, nhét vào trong tay Tiểu Tứ Tử, hành động ngọt ngào đến độ đại thẩm bán kẹo cũng không nỡ lấy tiền.

Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, cầm bao kẹo ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia hơi nhướng mày với bảo bối —— sao vậy?

Tiểu Tứ Tử cầm bao kẹo mếu máo, “Béo...”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười hỏi bé, “Ai béo? Ta?”

Tiểu Tứ Tử dẩu môi, lắc lắc hai cái chân nhỏ. “Thúc với Miêu Miêu đều ăn không béo...  Không đúng, Miêu Miêu mới là ăn không béo, Bạch Bạch ăn không nhiều lắm.”

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc nói, “Ngoại trừ con mèo kia ra thì ai ăn như vậy đều sẽ béo, mà con mèo kia không chừng đến tuổi trung niên liền béo ra, béo đến độ đi đường không nổi!”

“Khụ khụ...” Phía trước, Triển hộ vệ thân nhẹ như yến đang cất bước quay đầu lại trừng một cái.

“Nhưng mà Cửu Cửu với Tiểu Lương Tử đều là thùng cơm vậy mà họ cũng không béo.” Tiểu Tứ Tử mếu máo, “Phụ thân gầy như vậy... Hức! Miêu Miêu đến tuổi trung niên cũng sẽ không béo, Ân Ân lớn như vậy mà đâu có béo!”

Triển Chiêu gật đầu nha gật đầu —— tuy rằng khi còn bé ngoại công cũng là một bé mập...

Bạch Ngọc Đường thấy tiểu gia hỏa khóc thút thít, ngẩng đầu nhìn phía trước, ánh mắt ý hỏi —— ai trong các ngươi trêu chọc nó vậy? Không biết “béo” là từ cấm sao, Triệu Phổ chỉ thiếu điều không lập thành quân quy!

Lâm Dạ Hỏa lúc này ngẩng đầu, có chút chột dạ.

Tiểu Lương Tử đi lên vài bước đá Lâm Dạ Hỏa, “Đều tại ngươi!”

Lâm Dạ Hỏa xoa m//ô//n//g, trừng bé.

Lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử từ phía sau yếu ớt nói, “Tiểu Lương Tử cũng nói cháu là tiên nhân cầu...”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh hãi mà nhìn Tiểu Lương Tử —— sao đệ dư hơi quá vậy?!

Tiểu Lương Tử xấu hổ... ta nào có ý đó... là hiểu lầm! Vừa tiếp tục đá Lâm Dạ Hỏa —— đầu sỏ gây ra là ngươi!

Lâm Dạ Hỏa túm cổ áo Tiểu Lương Tử lên lắc lắc, “Ranh con!”

Cổ Ngôn Húc tỏ ra khá kinh ngạc, danh tiếng của Lâm Dạ Hỏa ở vùng Tây Vực rất lớn, vậy mà Đệ nhất cao thủ Tây Vực lại bị một tiểu hài tử đá vào m//ô//n//g...

Mấy người phía trước gây ầm ĩ.

Phía sau, Bạch Ngọc Đường lắc lắc Tiểu Tứ Tử, “Đừng để ý đến mấy kẻ đó, đợi cháu lớn lên sẽ không béo nữa!”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, rướn người lên, úp hai tay che tai Bạch Ngọc Đường và miệng của mình, nhỏ giọng thì thầm một câu.

Bạch Ngọc Đường nghe xong thì hơi ngẩn người, quay sang nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường lộ ra sắc mặt nghi ngờ.

Lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung về Lâm Dạ Hỏa và Tiêu Lương đang đùa giỡn, bởi vậy ngay cả Triển Chiêu cũng không để ý đến Tiểu Tứ Tử vừa lặng lẽ nói thầm điều gì với Bạch Ngọc Đường.

Mà sau khi nghe Tiểu Tứ Tử nói xong thì Bạch Ngọc Đường liền rơi vào trầm tư.

Lại đi tiếp một đoạn, chợt nghe Lâm Dạ Hỏa hỏi. “Có phải là gian bố phường này không?”

“Hôm nay không buôn bán gì sao?” Tiểu Lương Tử chạy đến trước cửa đảo vài vòng, phát hiện thấy chỗ này đóng cửa từ chối tiếp khách, liền vươn tay “cốc cốc cốc” gõ mấy cái lên cửa.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra nửa cánh, có một lão đầu thò đầu ra liếc mắt thăm dò bên ngoài, “Ai vậy... hôm nay đóng cửa...”

“Trần chưởng quỹ.” Cổ Ngôn Húc đi lên trước vài bước.

“A! Cổ thiếu gia!” Lão đầu nhanh chóng mở cửa ra.

Cổ Ngôn Húc nói dăm ba câu giải thích mục đích đến đây với vị chưởng quỹ này, nhưng Cổ Ngôn Húc còn chưa dứt lời thì lão đầu đã kinh ngạc hỏi, “Cổ thiếu gia, cậu chưa nghe tin gì sao?”

Cổ Ngôn Húc hơi sửng sốt.

Triển Chiêu hỏi, “Nghe gì cơ?”

“Đã tìm được hai gia tướng kia rồi! Mấy người làm công của nhà ta mới vừa tìm được họ!” Một câu của Trần chưởng quỹ khiến mọi người giật mình.

Cổ Ngôn Húc vội hỏi, “Chuyện xảy ra khi nào? Sao ta lại không biết...”

“Mới vừa tìm được!” Trần chưởng quỹ vội hỏi, “Hai vị tiểu ca của quý phủ mất tích gần bố phường của ta, lão gia nhà ta đã phái nhiều người đi tìm giúp.Vừa rồi có một tiểu nhị chạy đến nói nhìn thấy người ở khu buôn bán thành Nam, người của bố phường đã đến đấy, cũng có người thông tri cho quý phủ của cậu rồi!”

Lâm Dạ Hỏa tiến lên bảo, “Sao lại đúng lúc quá vậy?”

Bạch Ngọc Đường chỉ con đường phía Nam cho Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, mọi người lập tức đổi hướng sang khu buôn bán phía Nam.

Triển Chiêu cảm thấy kỳ lạ. “Nếu đã tìm thấy, còn ở ngay trên đường thì vì sao không tự mình về phủ?”

Cổ Ngôn Húc cũng lắc đầu, “Đúng thế, hai người lớn còn phải đi đón về, mà khu phố Nam cách Cổ Phủ không phải quá xa!”

Mọi người một đường đi thẳng về phía Nam, liền phát hiện thấy trên đường có không ít người đang chạy về phía Nam, không khí có chút kỳ lạ không đúng cho lắm.

Mọi người đang đi thì Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên cánh tay Bạch Ngọc Đường chợt vươn tay vỗ bả vai của hắn, chỉ về phía sau, “Bạch Bạch, Tề Tề và Chinh Chinh kìa!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy phía sau có một tiểu đội binh lính Hắc Phong Thành, hai vị tướng quân cưỡi ngựa dẫn đầu đúng là Hỏa Kỳ Lân Âu Dương Thiếu Chinh và Hồng Tề Thiên.

Âu Dương ở trên lưng ngựa vừa đi vừa khuyên nhủ người ven đường giãn ra, đừng chen lấn cẩn thận giẫm đạp lên nhau.

Triển Chiêu dừng bước, Lâm Dạ Hỏa đi lên một bước nhỏ giọng hỏi. “Có phải đã xảy ra chuyện rồi không?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng gật đầu —— dáng vẻ đó quả thật giống như là đã xảy ra chuyện.

Mọi người đứng lại đợi, Tiểu Lương Tử không biết đã chạy lên phía trước từ khi nào, thân hình của bé linh hoạt như tiểu hầu tử, chẳng mấy chốc đã quay trở lại, nói với Triển Chiêu. “Phía trước rất náo nhiệt, có rất đông người đang tụ tập lại!”

Âu Dương Thiếu Chinh đi lướt qua bọn Triển Chiêu, quân lính cố gắng tách dòng người ra. Hồng Tề Thiên xuống ngựa, giải thích một chút cho bọn Triển Chiêu biết chuyện gì đã xảy ra.

“Đã tìm được những người mất tích?” Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu nghe Hồng Tề Thiên nói lại thì đều vô cùng kinh ngạc.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới trước mặt, “Rất nhiều người sao?”

“Bọn ta đã nghe thám tử mà Thiên Dực phái về nói sơ qua tình huống.” Hồng Tề Thiên cau mày. “Trùng hợp là hai học sinh kia cũng tỉnh lại, trạng thái nếu giống như lời nói kia thì quả thật rất quỷ dị.”

“Trạng thái giống như gì?” Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hiểu.

“Hai học sinh kia tỉnh lại rồi?” Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, “Không phải Công Tôn nói là không chết đã cám ơn trời đất rồi sao? Ta còn tưởng ít nhất cũng phải nằm mấy ngày mới tỉnh lại nổi.”

“Tình huống quả thực không thể miêu tả...” Hồng Tề Thiên vừa định nói cho kỹ càng tỉ mỉ thì chợt nghe đám người phía trước đột nhiên hỗn loạn, sau đó truyền đến tiếng thét và tiếng ngựa hí,

Đám người vừa la hét chói tai vừa tách ra hai bên, chỉ thấy mấy con ngựa như là bị kinh sợ, chạy như điên trên đường, phía sau mỗi con ngựa đều kéo theo một chiếc xe đẩy. Chiếc xe được làm từ mấy vật liệu đơn giản, không có lồng che, trên xe có mấy người đang ngồi, con ngựa hoảng loạn lao đi, người trên xe ngã văng xuống đất.

Tư thế ngã xuống rất kỳ quái, chẳng khác nào mấy cây gậy gỗ ngã xuống đường, nếu không phải người vừa ngã xuống vẫn còn cử động được thì có lẽ mọi người đều cho rằng trên mấy chiếc xe ngựa đều chở thi thể.

Triển Chiêu cau mày.

Lúc này, chợt nghe Âu Dương Thiếu Chinh gào lên từ xa xa, “Tề Thiên! Ngăn lũ ngựa lại!”

Hồng Tề Thiên nhanh chóng bước ra, vừa bảo dân chúng Hắc Phong Thành đang còn sợ hãi tản ra hai bên đường.

Người qua đường tuy rằng kinh hoảng nhưng không quá hỗn loạn, nhìn thấy binh lính Triệu gia quân và tướng quân đều có mặt thì mọi người không chạy quá xa mà ở lại gần đấy tò mò quan sát.

Lâm Dạ Hỏa muốn đi qua giúp một tay thì bị Triển Chiêu vươn tay giữ chặt.

Bạch Ngọc Đường ôm Tiểu Tứ Tử đi đến, “Không biết truyền thuyết có thật không.”

Tiểu Lương Tử nhảy lên trên một tượng kỳ lân bằng đá trước cổng một hộ dân, ngồi xổm nhìn xem. “Hồi trước từng nghe người trong quân doanh nói Hồng Tề Thiên từng một cước đá bay một con gấu!”

Lâm Dạ Hỏa gãi cằm, “Không phải nói là đá voi sao? Tây Vực đào đâu ra gấu?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu ngẫm nghĩ —— hình như Tây Vực cũng không có voi mà...

Mọi người đang tưởng tượng thì chỉ thấy Hồng Tề Thiên trực tiếp chặn trước chiếc xe ngựa đang lao đến như điên, gần như sắp đụng trúng, bước chân của Hồng Tề Thiên không dừng lại, vung vạt áo, hơi nghiêng người tung một cước vào thẳng ngực con ngựa điên đang lao đến...

Chỉ nghe “rầm” một tiếng, sau đó là âm thanh khớp xương bị lệch đi vang lên rõ mồn một, con ngựa điên cao lớn kia ngửa đầu, toàn thân bay lên rất cao.

Tiểu Lương Tử nhảy dựng lên —— đá bay rồi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đúng thật là bị đá đến bốn chân không chạm đất.

Cổ Ngôn Húc đứng một bên cười cười. “Quả thật thối công cao như lời đồn!”

(*) Thối công = công phu dùng chân.

Con ngựa kia bị đá đến choáng váng, bay lên rất cao, mắt thấy sẽ ngã ngửa ra sau, Hồng Tề Thiên một tay kéo vó của nó, tay kia thì túm dây cương trên cổ ngựa, dùng lực kéo ngược con ngựa xuống. Đợi đến khi vó ngựa vừa chạm đất thì Hồng Vận tướng quân vươn hai tay ôm lấy cổ ngựa nhoáng lên một cái, mọi người lại nghe thấy tiếng “răng rắc” vang lên...

Nhìn lại, đầu ngựa vừa bị đá sai khớp không biết như thế nào đã trở lại bình thường.

Lúc này con ngựa điên kia đã trở nên ngoan ngoãn, vừa rồi bị một cước kia đá đến hai mắt trợn trắng, khó khăn lắm mới thở được, ngây ngốc đứng một chỗ, lắc lắc cái bờm.

Lũ ngựa vừa phát điên chạy theo con ngựa kia đều đã ngừng lại, giậm chân tại chỗ hoảng sợ, hơi thụt lùi lại phía sau.

Ngựa là loài động vật rất có linh tính, mấy vị tướng lĩnh của Triệu gia quân hằng năm chinh chiến, đối với ngựa mà nói thì đã quá mức quen thuộc. Người bình thường không khống chế nổi ngựa, nguyên nhân rất lớn là trong lòng sợ hãi loài động vật có thể hình lớn này, mà sợ hãi thường đi cùng với không tin tưởng. Không có ai tin tưởng chiến mã hơn đại tướng trong quân, cũng không ai hiểu rõ các tập tính của ngựa hơn họ, ngay cả chiến mã tính nóng như lửa họ còn có thể trị được thì mấy con bổn mã này đương nhiên chỉ là chuyện vặt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều âm thầm bội phục, không phải ngăn được xe ngựa là giỏi, nhưng muốn vừa không làm ngựa bị thương mà dừng lại tất cả xe ngựa thì điểm này rất giỏi.

Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, quả nhiên mỗi người trong Triệu gia quân đều có năng lực...

Triển Chiêu đang tỏ vẻ khen ngợi thì Lâm Dạ Hỏa và Bạch Ngọc Đường bên cạnh đều tiến lên một bước, vẻ mặt dường như là không thể tin nổi.

Tiểu Lương Tử ngây người ngồi trên kỳ lân đá, há hốc miệng. “Xảy ra chuyện gì vậy?!”

Triển Chiêu lấy lại tinh thần, cũng ngẩng đầu nhìn.

Lúc này Hồng Tề Thiên đang vỗ về lên cổ con ngựa kia, mấy con ngựa khác cũng đã dừng lại, không có điểm nào kỳ lạ cả.

Nhưng cơ hồ là cùng lúc, dân chúng đang tụ tập vây xem xung quanh đều bị dọa, che miệng đồng loạt lui về phía sau.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay của Bạch Ngọc Đường, kinh ngạc mà nhìn phía trước.

Triển Chiêu phát hiện ánh mắt của mọi người không phải đang nhìn Hồng Tề Thiên, càng không phải là lũ ngựa vừa rồi mà là ở phía sau...

Ngẩng đầu, Triển Chiêu nhìn ra xa xa, trong nháy mắt, bị cảnh tượng mà mình nhìn thấy dọa sợ ngây người.

Chỉ thấy giữa con đường, đại khái có hơn ba mươi người trẻ tuổi đang đứng, ánh mắt của họ đều dại ra, hồn bay phách lạc mà đi tới.

Những người này đều mở to hai mắt nhưng dường như đều không nhìn thấy gì, không nói lời nào cũng không phát ra âm thanh mà chỉ đờ đẫn mặt không đổi sắc đi lung tung, thậm chí có người còn đụng phải nhau nhưng vẫn không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến tới, bị đ//â//m đến rách đầu vẫn cứ đi.

Có mấy người đi về hướng tường đá bên đường, đụng phải nhưng vẫn cố gắng đi thẳng tới trước, đầu đụng tường không ngừng phát ra tiếng vang “bịch... bịch...”

Lúc này, Âu Dương đứng trong đám người nhìn quanh một vòng những người trẻ tuổi mất hồn mất vía kia, “Ni mã đây là tình huống gì vậy?”

(*) Nê môi – 泥煤 Nê môi [ní·méi] ~ Đồng âm với cụm từ “Nhĩ muội” [nǐ·mèi]: Từ mắng chửi, “Con em mày”…Còn có một vài từ đồng âm khác ví dụ như “Ni mã”…

=> túm lại nó là từ để chửi bậy thôi, bạn không thích chửi tục nên thôi cứ để vầy đi =w=

“Quả nhiên là như vậy.”

Lúc này, phía sau mọi người truyền đến một giọng nói.

Bọn Triển Chiêu quay đầu lại thì thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đã đến từ khi nào, bên cạnh còn có Tử Ảnh đi theo.

Tử Ảnh vốn là đến tìm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhìn thấy cảnh này liền giơ một ngón tay chỉ về phía trước nói với mọi người. “Hai thư sinh vừa mới tỉnh lại kia cũng giống hệt như thế này, như là hồn lìa khỏi xác vậy!”

“Hồn lìa khỏi xác...” Lâm Dạ Hỏa nhịn không được lặp lại một lần, lại quay đầu lại.

Không phải vậy sao... những người kia quả thật giống như là mất hồn mất vía, tuy vẫn còn sống nhưng chẳng khác nào người chết vậy.

Không ít dân chúng Hắc Phong Thành bị kinh sợ, ngay cả những người có kiến thức rộng như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng bị một màn trước mắt này làm kinh ngạc.

...

Mà lúc này trong quân doanh Hắc Phong Thành, nhìn hai thư sinh ngốc hề hề đi tới đi lui, lần đầu tiên Công Tôn mới nghe được cụm từ “Chứng mất hồn” từ miệng Công Tôn Mỗ vừa mới chạy đến xem thử.

...

“Chứng mất hồn?”

Cũng lần đầu tiên nghe được cụm từ này còn có nhóm Triển Chiêu, mọi người quay đầu lại nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn vừa mới nói ra từ đó.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi nhị lão, “Chứng mất hồn? Là một loại chứng bệnh ạ? Cháu chưa từng nghe bao giờ.”

Vẻ mặt Thiên Tôn và Ân Hậu khá là phức tạp, hai lão gia tử tự cười khan “ha ha” hai tiếng, cảm khái. “Đúng là sống lâu thấy nhiều... Quả nhiên sống qua một trăm tuổi thì cái gì cũng có khả năng gặp được!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hắc Phong Thành Chiến Ký
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...