Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hắc Ám Đại Nhân – Chương 12

Hắc Ám Đại Nhân

Tác giả: Armylasodach
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiếc xe dừng lại, Hoàng Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe đang đứng trước một khách sạn sang trọng. Hoàng Tuấn Khải bĩu môi, hỏi, "Anh đừng nói là muốn làm ấy ấy với tôi nhé?"

Trần Hạo Thiên nhếch môi, nói, "Em nghĩ tôi là loại sinh hoạt bằng nửa th*n d* à?"

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Vậy còn dừng ở đây làm gì?"

Trần Hạo Thiên không trả lời, anh mở cửa đi xuống xe, rồi vòng lại mở cửa cho cậu, nhìn thấy hành động lịch thiệp bất ngờ của Trần Hạo Thiên, Hoàng Tuấn Khải lập tức cảnh giác đi ra ngoài.

Hai người đi vào trong, còn chưa tới cửa mà đã nghe tiếng cười đùa bên trong, Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, khẽ nói, "Tốt nhất anh đừng có ý muốn giết tôi!"

Trần Hạo Thiên bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng quỷ dị khiến Hoàng Tuấn Khải không nhịn được nổi da gà, hắn nói, "Em dụ hoặc như vậy, tôi không nỡ đâu."

Hoàng Tuấn Khải tặng cho anh một ánh mắt sắc lẹm, "Tốt nhất là như vậy."

Trần Hạo Thiên vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, khi vào tới bên trong, có rất nhiều người ngồi trên ghế nói chuyện cười đùa, nghe thấy tiếng bước chân, mọi người lập tức nhìn sang. Thấy Trần Hạo Thiên thì rất nhiệt liệt chào đón.

Một người thanh niên đi tới, khuôn mặt điển trai, thân hình cao to, giọng nói anh ta cũng khá quyến rũ, "Cậu tới trễ quá."

Trần Hạo Thiên ngồi lên ghế, rồi ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình, nhàn nhạt nói, "Ân, ngày nào tôi chẳng tới trễ."

Mọi người bây giờ mới chú ý tới Hoàng Tuấn Khải, người tên Ân kinh ngạc, "Đẹp quá vậy??"

Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng quan sát, không để ý tới mọi người đang nhìn mình.

Ân nheo mắt, "Hôm nay sẽ họp mà, anh muốn mang cậu ta theo?"

Trần Hạo Thiên gật đầu không đáp. Vì cái gật đầu của anh, ánh mắt nhìn Hoàng Tuấn Khải của mọi người đều thay đổi.

Ân ho khụ khụ hai tiếng, rồi vỗ tay ba cái, mọi người vào chỗ ngồi, động tác gọn gàng dứt khoát, Ân lấy ra một tệp hồ sơ, giọng điệu nghiêm túc nói, "Đây là kẻ đã phản bội chúng ta trong cuộc chiến đợt trước, gã chẳng qua chỉ là hạng tép riu thôi, nhưng phía sau lại có người chống đỡ nên chúng ta mới không phát hiện."

Trần Hạo Thiên mặt không đổi sắc hỏi, "Ai?"

Thiên mím môi, đáp, "Là tên bang phó trong bang chúng ta, Nhan."

Nghe tới đây, khoé môi Hoàng Tuấn Khải nhếch lên, không che giấu sự chế giễu. Trần Hạo Thiên ăn ở sao mà bị cả một đám đàn em phản bội. Nhưng nếu nghĩ lại, cậu cũng bị như vậy... nghĩ tới đây, sắc mặt Hoàng Tuấn Khải liền âm trầm.

Trần Hạo Thiên phát giác ra điều bất thường, hỏi, "Sao thế?"

Hoàng Tuấn Khải bình tĩnh đáp, "Không sao."

Ân nhìn Trần Hạo Thiên, hỏi, "Cậu tính làm sao?"

Trần Hạo Thiên nhìn sang Hoàng Tuấn Khải, "Em nghĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào?"

Lời nói này khiến nguyên cả đám người nhanh chóng đặt ngay ánh mắt vào trên người cậu. Bọn họ cực kì tò mò đứa trẻ này rốt cuộc là ai mà khiến Trần Hạo Thiên phải hỏi ý kiến.

Hoàng Tuấn Khải bĩu môi. Chuyện này liên quan tới cậu hay sao mà hắn hỏi cậu làm gì? Bất quá, dù sao cũng có người nhờ\(?\), cậu trả lời luôn, "Nếu như vậy thì, anh chỉ cần bắn vài phát súng vào người hắn ta là được."

Trần Hạo Thiên ồ lên một tiếng, trên môi câu lên một nụ cười quyến rũ, "Em hiền như vậy ư?"

Hiền? Hoàng Tuấn Khải cười khẩy một tiếng, nói, "Hắn ta đã phản bội các người trong một cuộc chiến, vậy ắt hẳn hắn ta đã giết rất nhiều người trong bang của anh. Đúng không?"

Nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cậu, Ân bất giác gật đầu, "Đúng vậy."

"Vậy thì anh chỉ cần giết hắn là được."

Trần Hạo Thiên híp mắt, giọng điệu hứng thú hỏi, "Không cần phải hành hạ sao?"

Hoàng Tuấn Khải bĩu môi, nhàn nhạt nói, "Cho dù anh giết hắn, hay không giết hắn, thì có một sự thật không thể chối cãi là nhân lực của anh đã bị giảm đi khá nhiều. Mà nếu giết hắn, thì anh chỉ là thoả mãn một chút, nhưng tôi chắc chắn anh sẽ cảm thấy tức giận khi biết nhân lực của mình đã bị hắn làm cho giảm đi."

Trần Hạo Thiên ngớ người, "Vậy à?"

Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, nói, "Tử hình... chỉ là một hành động vô nghĩa\*"

\* Là câu nói trong truyện "Thánh giá rỗng" của Higashino Keigo \- bậc thầy trinh thám Nhật. Truyện này cực kì hay luôn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hắc Ám Đại Nhân
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...