Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Gục Tể Tướng – Chương 45

Hạ Gục Tể Tướng

Tác giả: Hiệp Vi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào buổi sáng mặt trời quả là gay gắt,

như lửa thiêu nướng lôi đài võ thí khổng lồ được đặt ở phía đông của

hoàng cung kia. Thế nhưng dù nhiệt độ thiêu đốt như vậy dòng người ở bốn phía lôi đài cũng không có giảm bớt. Ánh mắt mọi người đều dừng ở chính giữa của lôi đài.

Giờ phút này ở chính giữa lôi đài trừ bỏ một cái cự đỉnh còn lại không có một vật gì khác. Cự đỉnh này đúng là

nước cờ đầu của võ thí lần này. Muốn tham gia võ thí, phải, đem cự đỉnh

có trọng lượng ba trăm cân này nâng lên cao. Lại nói cự đỉnh này khiến

cho rất nhiều người ngay cả cái bóng của người trấn giữ cửa võ thí — Lâm Nghiêu đều không có gặp qua liền kết thúc trận đấu của mình.

Vẫn ẩn núp giữa một cái bóng cây to lớn

cách lôi đài không xa, Phó Vân Kiệt sau khi đem tất cả đều thu vào trong mắt thực sự có điểm xúc động muốn ngã xuống đất: Nói thế giới này không có bá vương Hạng Vũ. Thì một trong những loại hành động nổi tiếng là

nâng cự đỉnh của ông thật ra đã xuất hiện ở nơi này .

(Hạng Tịch (項籍) (232 TCN-202 TCN), tên tự là Vũ/Võ (羽), còn gọi là Tây Sở Bá Vương (西楚霸王). Ông là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán. Trước các tướng sĩ, ông đã nhấc cả chiếc đỉnh nặng ngàn cân lên đầu khiến ai

nấy lè lưỡi kinh sợ. Ngày nay, ở quê ông là Giang Tô cũng vẫn tổ chức

cuộc thi đặc biệt thu hút nhiều võ sĩ tham gia, đó chính là nâng đỉnh)

Ngồi ở một bên Chu Tú Nhi nhìn cái cự đỉnh kia, hơi có chút lo lắng nói:“Tiểu thư, cái đỉnh này nghe nói ba trăm cân. Người……”

“Cứng đối cứng, nếu cậy mạnh, ta không

giơ lên được.” Nàng thành thực trả lời. Nếu bảo cho nàng phá hư cự đỉnh

này, dựa vào công lực của nàng, chỉ cần tìm được điểm yếu của cái đỉnh

này là có thể phá hư hoàn toàn. Thế nhưng, dựa vào sức mạnh đem cự đỉnh

này giơ lên, lấy nàng trọng lượng cơ thể không đến một trăm cân muốn đi

nâng cái cự đỉnh vượt quá gấp ba lần thể trọng của nàng không có khả

năng .

Chu Tú Nhi thông minh lập tức hiểu ra

được ẩn ý trong lời nói của nàng, nhất thời mặt mày hớn hở nói:“Thiếu

gia có biện pháp nâng cái cự đỉnh này lên?!”

Tú nhi đi theo bên người nàng đã lâu,

càng ngày càng thông minh, nói một chút liền hiểu được. Chân mày của

nàng cau lại nói: “Ừ” nhân vật chính luôn xuất hiện vào phút áp trót,

đến lúc đó ngươi sẽ biết.” Rồi sau đó nàng lấy tâm tình xem kịch vui,

đem ánh mắt hướng trên lôi đài một lần nữa.

Chu Tú Nhi mang theo hy vọng thời gian

mau mau đi qua, chờ đợi nhìn chủ tử nhà mình biểu diễn, nàng cũng đem

ánh mắt hướng về phía lôi đài trên lôi đài vẫn không hề động tĩnh rốt

cục có động tĩnh. Chỉ thấy một cái thân hình cường tráng, cổ áo một nửa, lộ ra một thân thể cơ bắp trong tiếng hoan hô của mọi người tiếng đang

đi lên lôi đài.

Thật giống như tuyển chọn nam nhân cường tráng ở hiện đại! Nhìn cơ thể cơ bắp đến buồn ói kia, nhìn cơ thể béo

tốt kia. Thật sự là ô nhiễm thị giác a! Vẫn là Triệt nhà nàng hảo, gầy

gò, không có cơ thể cơ bắp buồn ói. Từ trước đến nay Phó Vân Kiệt ghét

nhất kẻ cơ bắp chỉ có thể cưỡng chế suy nghĩ kìm nén cơn xúc động này,

tiếp tục quan sát trận ô nhiễm thị giác này.

Chỉ thấy cái kẻ cơ bắp kia hai tay mở

rộng, vững vàng cố định ở trên đỉnh, hai chân mở rộng ra, rồi sau đó mặt đỏ lên hét lớn một tiếng: Thế nhưng, lại không có xuất hiện tình huống

đỉnh chân chậm rãi nâng lên như người xem mong muốn. Cự đỉnh kia không

xê dịch dù là một phân, chân vững vàng dán ở trên mặt đất.

Không biết nơi nào thổi đến một trận gió mát, khiến cho vài chiếc lá rụng bay xuống ở trên lôi đài cuồn cuộn nổi lên, thế nhưng sắc mặt cực độ khó coi kia làm cho hình ảnh hoa lệ đó bị thổi bay đi, tên cơ bắp kia cả người không được tự nhiên.

“Hu –” Trong sự chế giễu của quần chúng, tên cơ bắp kia phải lấy tay che mặt đã xám xịt chuồn xuống dưới đài.

Tình huống kế tiếp cũng tương tự, từ kẻ

cơ bắp thứ nhất đổi thành thứ hai, lại đổi thành ba, bốn, năm…… , cũng

không có một người nâng được cự đỉnh này lên. Ở giữa lại chen vào một vị thư sinh không số. đây là vị thư sinh đầu tiên của ngày hôm nay cũng là cuối cùng, tin tưởng sau khi nhìn thấy bộ dạng mất mặt của hắn, những

thư sinh khác cũng sẽ lùi bước, đó cũng là lý do tên thư sinh này vững

vàng được đảm nhận ngôi vị số 0.

Lại nói về vị thư sinh số 0 cầm cây

quạt, khi lên lôi đài mang theo khuôn mặt mỉm cười mê người, bộ dáng kia chẳng phải là ngọc thụ lâm phong sao. Dẫn theo một trận thét chói tai

bên cạnh người xem của những nữ tử. Một thân trang phục võ giả kia, ước

chừng luyện qua vài ngày đi! Rồi sau đó, hắn cực kỳ tiêu sái đem cây

quạt thu hồi cắm ở bên hông, cùng giống như những người khác, hai tay cố định ở trên đỉnh, hai chân mở rộng ra, khuôn mặt anh tuấn kia đỏ lên vì dùng sức . Có thể nghĩ, hắn cũng sắp đến cái cảnh lá rụng cuồn cuộn nổi lên, đỉnh kia một chút cũng không có xê dịch. Vốn tưởng rằng hắn sẽ

xuất ra cây quạt bên hông che khuôn mặt xám xịt để xuống đài. Thế nhưng, hắn không có xuống đài, vẫn dán toàn bộ thân thể lên cái đỉnh kia. Điều này khiến cho những nữ tử đang xem sùng bái một phen: Xem đi! Vị thư

sinh không giống với những kẻ quân nhân thô lỗ kia, cho dù biết rõ không có khả năng nâng cự đỉnh lên, nhưng vẫn ở chỗ này không ngừng thử sức.

Thật sự là người đẹp cũng có dũng khí cùng nghị lực a!

Trong tiếng sùng bái của nữ tử và xua đuổi của nam nhân thì, sau một khắc, tên thư sinh kia vẫn duy trì như cũ.

“Tiểu thư, thư sinh kia làm sao vậy?” Rốt cục ý thức được có vấn đề Chu Tú Nhi nghi hoặc hỏi.

Bờ môi đỏ mọng nổi lên nụ cười xấu xa

nói:“Hắn dùng lực quá mạnh, dẫn đến thắt lưng bị đau.” Đoán chừng mấy

tháng kế tiếp hắn phải nhảy múa ở trên giường rồi.

Thắt lưng bị đau?! Cho dù Chu Tú Nhi ra sức muốn duy trì biểu tình trên mặt, đôi môi đỏ mọng vẫn bất giác giương lên.

Rốt cục người xem dưới lôi đài cũng có

người phát hiện ra chuyện không thích hợp . Khi bọn họ bắt đầu có động

tác tiếp theo, thì hai cái quan binh chạy lên đài, xem xét sau, hô:“Mau

gọi Thái y lại đây, người này thắt lưng bị đau rồi.”

Tiếng la này khiến dưới đài trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Rồi sau đó, một trận tiếng cười dữ dội vang lên, thật lâu không dứt.

Lúc thư sinh số 0 kia được người nâng

xuống đài, sắc mặt kia cũng không thể dùng từ trắng bệch để hình dung.

Cũng không biết là vì thắt lưng đau, hay là bởi vì bị mọi người cười

nhạo? Cảnh tượng khôi hài như thế khiến cho những thư sinh khác vốn tính thử một lần đều đình chỉ cước bộ, khiến cho người thư sinh này trở

thành có một không hai ngày hôm nay.

Kế tiếp vẫn là kẻ cơ bắp biểu hiện. Khi

mặt trời chói chang đã lên đến đỉnh, chỉ còn lại có một khắc chung, cuộc so tài sẽ kết thúc, hôm nay may mắn có hai nam nhân cơ thể cường tráng

nâng được đỉnh. Cảnh nâng đỉnh ấy cũng không giống như cảnh bá vương

nâng đỉnh anh hùng như vậy như trong tưởng tượng của mọi người tưởng

tượng, chẳng qua là bốn chân của cự đỉnh rời đi một li là được.

Phất phất tay, Phó Vân Kiệt đứng lên,

cười nói:“Thời gian không sai biệt lắm . Tú Nhi, ngươi hãy hảo hảo ngồi ở đây xem bổn tiểu thư biểu diễn.” Rồi sau đó phi thân một cái rời khỏi

thân cây. Lưu lại ánh mắt chờ đợi của Chu Tú Nhi.

“Còn có ai muốn lên khiêu chiến không?”

Bởi vì mặt trời chói chang thiêu đốt miệng khiến cho quan binh khô lưỡi

khô tiếng kêu lên hơi khàn khàn. Nhìn dưới đài không hề có động tĩnh,

quan binh kia vui mừng đang chuẩn bị tuyên bố khiêu chiến buổi sáng chấm dứt, một chút thân ảnh hồng sắc phi thân bay xuống, trên không trung

thanh âm trầm thấp vang lên:“Còn có ta.”

Xa xa nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y phi thân mà lên, quan binh vốn tính khuyên nữ tử này, vừa muốn mở miệng nói bởi vì nữ tử hoa lệ xoay tròn bay xuống đến trước mắt, thấy rõ ràng bộ

dạng người tới liền bị nghẹn lại, sắc mặt nhất thời trắng xanh.

Một nửa người xem không chỉ có phản ứng

giống tên quan binh kia còn có tầm mắt cũng không may khi nhìn thấy

khuôn mặt xấu xí của Phó Vân Kiệt. Nửa người xem còn lại chỉ thấy được

bóng dáng nữ tử của nàng.

“Đi đi! Nữ nhân nên ở lại trong nhà thêu hoa, đừng tới đây quấy rối.” Một nam nhân diện mạo thô kệch giọng nói lỗ mãng kêu lên.

Tay mảnh khảnh bỗng nhiên giơ lên hướng

nam nhân kia, một cái phi châm nhỏ như sợi tóc lấy tốc độ cực nhanh

hướng nam nhân kia bay đi. Nam nhân kia chỉ cảm thấy đỉnh đầu trống

không, hóa ra khăn đội đầu để buộc tóc đã bay xuống trên mặt đất. Nháy

mắt nam nhân kia mặt trắng xanh, ngã ngồi trên mặt đất.

Phó Vân Kiệt cầm trong tay một chiếc phi châm khác chậm rãi chơi đùa, trên khuôn mặt xấu xí mang theo tiếc hận

nói:“ Phi châm này lâu lắm không luyện, nhất thời không quen tay. Yên

tâm, lần này ta nhất định sẽ không tính sai phương hướng .”

Lời vừa nói ra, nhất thời nam nhân thân hình thô kệch kia toàn thân run run, sắc mặt cũng biến xanh.

Bàn tay mềm vừa giơ lên, đang chuẩn bị

lặp lại động tác phóng vừa rồi, một cái thân ảnh phi thân mà đến, bàn

tay to cầm lấy cổ tay của nàng, thanh âm trầm thấp mang theo khàn nhè

nhẹ vang lên:“Cô nương, châm này ta thấy không nên luyện ở trong này.”

Tới rồi. Rốt cục cũng lôi kéo được nhân

vật chính đến. Phó Vân Kiệt thu hồi phi châm trong tay đánh giá người

trấn giữ cửa võ thí—thống lĩnh Ngự Lâm quân Lâm Nghiêu trước mắt này:

Thân hình cao ngất, mặt hình chữ “quốc” (chữ quốc đây 国), da thịt ngăm đen, bộ dạng có điểm giống Lí Trọng Phi. Tuy rằng người này rõ

ràng là người ý chí kiên cường người nhưng cũng thể hiện là người sắc

sảo. Hơn nữa hắn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình ở khoảng cách gần

như thế ở như thế, mà sắc mặt không có một chút biến hóa. Điều này chứng tỏ nam nhân này không phải cái loại người bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài.

Lâm Nghiêu cũng mượn cơ hội đánh giá nữ

nhân to gan trước mắt này: Nhìn diện mạo thì, nữ nhân này quả thật xấu

xí một chút. Nhưng, thân thủ của nàng cũng vô cùng lợi hại. Mới vừa rồi

cái phi châm kia cũng đã chứng tỏ thân thủ của nữ nhân này không thấp.

Đáng tiếc, nàng là nữ tử. Bằng không, hắn thật sự muốn cùng nàng luận

bàn một chút. Thu hồi tâm tư, hắn dằn lòng khuyên nhủ:“Vị cô nương này,

lôi đài cũng không phải là nơi nữ tử nên đến.”

Đôi lồng mày thẳng bị làm cho xấu đi

nhướng lên, thanh âm trong trẻo vang lên:“Xin hỏi võ thí lần này có từng quy định nữ tử không thể tham gia?”

Lâm Nghiêu nhất thời bị nghẹn: Cuộc so

tài chọn lựa Thái Phó lần này quả thật không có quy định nữ tử không thể tham gia. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng không có khả năng sẽ có

nữ tử tới tham gia, nên không có đặt thêm điều này. Quên đi, tạm thời để cho nàng thử một lần. Tuy rằng thân thủ của nàng không tệ, nhưng cự

đỉnh này cũng không phải là có công phu là được . Nghĩ thông suốt này

hắn liền lui ra, tay phải giơ lên nói:“Mời”.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Gục Tể Tướng
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...