Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Gục Tể Tướng – Chương 41

Hạ Gục Tể Tướng

Tác giả: Hiệp Vi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đó là một đêm không trăng, bầu trời đen

kịt giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Một bóng đen dưới sự che dấu của bóng tối, chạy băng qua như bay. Cuối cùng cái bóng đen kia xoay

mình tiến nhập vào trong phủ Phạm Tể tướng.

Theo ánh đèn yếu ớt, Phó Vân Kiệt một

thân y phục dạ hành lấy tốc độ cực nhanh hướng tới mục tiêu – thư phòng

của Phạm Dương Triệt thẳng tiến. Vốn tưởng rằng lấy với cá tính của cái

con mọt sách kia, hẳn là đang ở thư phòng lý xử công việc chồng chất mới đúng. Thế nhưng, trước mặt lại trống không, không có một người nào ở

thư phòng, trong đôi mắt sáng chứa đựng nghi hoặc. Nếu nơi này không có

người muốn tìm, ngay lập tức nàng xoay người rời đi, ở trong Phạm phủ to như vậy tìm kiếm .

Một khắc sau, cơ hồ nàng đã tìm khắp

ngóc ngách của Phạm phủ vẫn không có tìm được Phạm Dương Triệt. Đang suy nghĩ xem liệu có bỏ sót địa phương nào không, thì một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy Tiểu Đông đang cầm quần áo đi

qua. Nàng lập tức bám theo.

Đi theo Tiểu Đông, đi tới hòn giả sơn ở

phía Tây của Phạm phủ. Thấy Vô Danh từ mặt sau của hòn giả sơn đi ra,

tiếp nhận quần áo trên tay Tiểu Đông, lại quẹo vào hòn giả sơn. Tiểu

Đông cũng không có lập tức rời đi, mà đứng ở nơi đó nhìn xung quanh,

giống như là phát hiện ra điều gì không bình thường.

Thần thần bí bí, đang làm cái gì a? Đôi

mắt sáng hiện lên tò mò cùng nghi hoặc. Tầm mắt vừa nâng lên, dừng ở cây cối rậm rạp bên cạnh hòn giả sơn, đôi mắt sáng hiện lên tinh quang.

Thừa dịp Tiểu Đông đem tầm mắt hướng chỗ khác, Phó Vân Kiệt một thân hắc y phi thân một cái, như tia chớp bay nhanh đến trên nhánh cây, mượn lá

cây rậm rạp dấu đi thân thể của chính mình, rồi ngoảnh lại nhìn một lần

nữa Tiểu Đông không hề phát hiện. Lại thừa dịp Tiểu Đông nghiêng đầu một cái, nàng liền phi như bay dừng ở mặt sau của hòn giả sơn, cuối cùng

biến mất.

Không giống với cảnh tượng cây cối rậm

rạp ở mặt trước của hòn giả sơn, mặt sau của hòn giả sơn là một mảnh

rừng trúc thanh tịnh và đẹp đẽ. Tiếng lá trúc đung đưa xào xạc đem sự yên tĩnh và thanh nhã của rừng trúc đột hiện biến mất. Ở trong rừng

trúc lúc đó, có một con đường mòn trải dài. Tại phía cuối con đường mòn

kia là một căn phòng trúc trang nhã. Cảnh vật thanh tịnh và đẹp đẽ như

thế làm cho nàng lần đầu tiên tiến vào kinh thán( kinh ngạc+ cảm thán) không thôi.

Chỉ thấy Vô Danh đi qua đường mòn, đi

vào căn phong trúc, rồi sau đó không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, đã

thấy hắn đóng cửa đi ra, đứng ở phía sau cửa làm nhiệm vụ bảo vệ. Xem ra Triệt hắn khẳng định đang ở trong phòng trúc này. Nàng rất tò mò, hắn ở bên trong làm gì, mà lại thần bí như vậy. Đôi mắt sáng chợt lóe, bờ môi đỏ mọng gợi lên tươi cười. Nàng một thân hắc y phi thân về phía mặt bên cạnh của phòng trúc.

Mất một chút công phu, rốt cục cũng

tránh được Vô Danh, Phó Vân Kiệt một thân y phục dạ hành hai chân nhẹ

nhàng chạm đất, đứng sát vào ô cửa sổ phía sau của phòng trúc nhìn vào,

dùng dao nhọn khẽ kều chốt cửa sổ, lại nương theo ngọn đèn nhìn vào bên

trong.

Hình ảnh đập vào mắt kia khiến cho nàng

không khỏi hít vào một hơi: Hóa ra trong phòng trúc này có dẫn suối nước nóng vào. Ở giữa hơi nóng và ngọn đèn, chỉ thấy Phạm Dương Triệt nửa

thân trên trần trụi đang khẽ híp mắt, ngửa đầu ra sau vô cùng mỏi mệt.

Cả người hắn được bao chùm trong hơi nóng và ánh sáng mờ ảo của ngọn

đèn, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ đến khó tin, trên làn da trắng nõn hiện

lên chút sắc hồng, mái tóc dài đen mượt kia bởi vì bị vây trong hơi nóng mà trở nên ẩm ướt, còn có một vài giọt nước đọng lại nơi đầu sợi tóc,

khúc xạ lại ánh đèn, kích thích đôi mắt đã đỏ của nàng.

Rốt cục, có một giọt nước không chịu

được trọng lực, mà rơi xuống bờ vai rộng kia, rồi sau đó theo đường nét

của cơ thể, dọc theo lồng ngực trơn bóng mà hướng xuống dưới. Bức tranh mĩ nam tắm rửa quyến rũ người như thế khiến cho nàng nhìn nhịn không

được phải nuốt nước miếng: Oa! Thật sự là gợi cảm quá đi! Chết mất thôi, nam nhân này thật sự là muốn lấy mạng người mà. Quyết định, nàng nghĩ

nhất định phải để cho hắn lúc nào cũng mang theo mặt nạ, không thể để

cho ông xã nhà nàng có cơ hội đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Vẻ đẹp

của hắn, sự gợi cảm của hắn chỉ dành riêng cho một mình nàng. Thu hồi

tâm tư, mỗ sắc nữ lại tiếp tục ở nơi này chuyên tâm thưởng thức bức

tranh mĩ nam tắm rửa khó gặp này.

Phạm Dương Triệt ngâm mình ở trong suối

nước nóng bởi vì đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cũng không có

chú ý tới bên ngoài cửa sổ có thêm một cái bóng đen. Con ngươi đen vô

thần nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện ra khuôn mặt đã bị làm xấu đi,

nhưng vẫn không che được một thân tự tin, bên tai tiếng vọng lại lời nói cuồng vọng kia:“Triệt, ta nhất định sẽ thông qua cuộc so tài, lên làm

Thái Phó của tiểu hoàng đế.”

Cái con người cuồng vọng kia chưa bao

giờ chịu gọi là Thánh Thượng, thỉnh thoảng hắn có một loại cảm giác kỳ

quái: Ở trong mắt Phó Vân Kiệt, người với người là không có phân biệt

sang hèn giàu nghèo. Thánh Thượng là thiên tử tôn kính ở trong mắt của

y, chỉ sợ cũng chẳng khác gì tiểu hài tử. Tuy rằng ỹ nghĩ như vậy khiến

cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng mà, gần đây Phó Vân Kiệt càng

ngày càng khiến cho hắn cảm thấy như vậy. Không biết ngày mai y có thể

thuận lợi thông qua cuộc tỷ thí hay không? Phần thi võ này, hắn cũng

không lo lắng. Dù sao với thân thủ xuất thần nhập hóa của y, chỉ sợ

thiên hạ này không có mấy người là đối thủ của y. Chính là phần thi văn này, hắn thật sự không dám tin tưởng y. Với thời gian gần một tháng kia tiếp xúc với y, hắn không tin Phó Vân Kiệt là người có thể đọc hiểu tứ

thư ngũ kinh. Hắn thật sự rất chờ mong biểu hiện của y, một người không

gì không làm được như y có biện pháp thần kỳ gì để, thông qua thi văn

lần này. Tưởng tượng thấy cảnh y trổ hết tài năng. Đôi môi mỏng lại hiện lên nụ cười thoải mái. Nhìn thấy mĩ nam mỉm cười như thế khiến cho Phó

Vân Kiệt ngoài cửa sổ nhìn không chớp mắt dùng hết khí lực toàn thân,

mới đè nén xuống xúc động muốn phá cửa mà vào.

Thời gian Tể tướng ngẩn người mà không

có phát giác có người đang nhìn trộm mình và mỗ vị sắc nữ đang hưng trí

bừng bừng nhìn lén cứ từng giây đi từng phút đi qua. Cuối cùng cảm thấy

một thân mỏi mệt giảm đi hơn phân nửa Phạm Dương Triệt, buông khăn mặt

trong tay, chuẩn bị đứng dậy.

Mỗ sắc nữ kia từ nãy đến giờ chỉ có

thể thưởng thức nửa người trên của mĩ nam, giờ bởi vì mĩ nam Tể tướng

muốn đứng dậy, ngay tức khắc đem toàn bộ tâm trạng hứng trí bừng bừng

đặt ở trên tấm lưng đang dần dần lộ ra khỏi mặt nước kia, trong lòng như có tiếng sói tru lên: Đứng lên, đứng lên, đứng lên……

Bởi vì nhìn quá mức mê mẩn, quá mức

nhập tâm, mỗ sắc nữ kia bất giác lấy tay mở tung cái cửa sổ vốn dùng đao nhọn để tạo ra một khe hở, khiến cho đao nhọn kia vì mất đi vật cần

chống đỡ mà rơi xuống.

“Cạch –” một tiếng, thanh âm kim loại va chạm vào gỗ trúc mộc khiến cho Phạm Dương Triệt vốn đang định đứng dậy

lại cảnh giác ngồi vào trong nước một lần nữa, tầm mắt sắc bén lập tức

hướng cửa sổ đến nay vẫn còn đang lay động kia.

Còn kém một chút nữa là có thể nhìn đến

bức tranh mĩ nam lộ ra trọn vẹn trong lòng Phó Vân Kiệt thực hối tiếc

a, thật là tưởng nhớ a. Nhưng mà, nàng cũng không có bao nhiêu thời gian tiếp tục ở mà bi thương đau xót vì tuột mất cơ hội, một chưởng sắc bén

mang theo lực phá hủy mạnh mẽ đánh úp lại, khiến cho nàng phải xoay

người ra sau, quá mức nguy hiểm. Nàng vừa mới đứng lại chợt nghe thấy

một tiếng kêu hoảng hốt: “Phó tướng quân, ngài làm sao lại ở trong này?”

Giờ phút này Phó Vân Kiệt thực muốn

đánh chính mình một quyền. Vốn là nàng ỷ vào khuôn mặt được háo trang

cực kỳ xấu xí này cho dù bị người khác thấy, cùng lắm cũng chỉ khiến cho người ta thấy quái gở, bởi vậy, nàng mới chỉ mặc y phục dạ hành, không

có che mặt. Nếu, nàng biết hôm nay được vị mĩ nam tắm rửa kia nhìn, nàng nhất định sẽ đeo khăn che mặt . Hiện tại tốt lắm, bị người ta bắt quả

tang đúng lúc nàng biết mở miệng giải thích như thế nào, chỉ có thể xấu

hổ đứng ở nơi đó.

“Cạch — cạch — cạch –” Gió đêm thổi qua, khiến cho cánh cửa sổ bị người khác mở ra theo gió nhẹ nhàng mà lắc lư.

Vốn dĩ Vô Danh vẫn còn kỳ quái quá nửa

đêm rồi , Phó Vân Kiệt làm sao lại xuất hiện ở trong này. Nhìn cánh cửa

sổ còn hơi hơi lay động kia, tầm mắt nhìn xuống thấy đao nhọn rơi trên

mặt đất, lại nghĩ tới cửa sổ này ở phía sau suối nước nóng mà chủ tử

đang ngâm mình trong đó, mặt Vô Danh nhất thời trắng xanh, lấy một loại

ánh mắt cực kỳ không được tự nhiên, lại mang theo ánh mắt khinh bỉ một

lần nữa nhìn vào người đang cười gượng vì xấu hổ kia.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Gục Tể Tướng
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ