Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Gục Tể Tướng – Chương 35

Hạ Gục Tể Tướng

Tác giả: Hiệp Vi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đó là một ngày trời trong nắng ấm. Ngày như vậy nên làn tràn ngập

niềm vui. Nhưng mà giờ phút này trong phòng Phạm Dương Triệt tràn ngập

tiếng khóc:

“Ô ô ô…. Tướng gia…. Ô ô ô…” Thị đồng Tiểu Đông trải qua sáu ngày

chia cách với chủ tử nhà mình, sau lại bị giam lỏng, hiện tại sau khi

thấy Phạm Dương Triệt bình an vô sự, cảm xúc lo lắng mấy ngày liền cuối

cùng cũng tìm được lý do phát tiết ra ngoài.

Vô Danh đứng bên nhìn mắt cũng đỏ hoe. Dù sao, chủ tử đối vói mình

cũng giống như cha mẹ tái sinh. Nếu không phải có chủ tử, chỉ sở hắn đã

sớm xuống địa ngục. Ở tại đây mấy ngày qua bị người điểm huyện, công phu bị che trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng. Dù sao, chủ tử hoàn toàn

không có võ công, thứ hai là thân thể lại cũng không tốt. Hơn nữa, nam

tử bắt chủ tử đi, còn giam lỏng bọn họ võ công không thể dùng từ cao để

hình dung. May mắn chủ tử không có chuyện gì. Vô Danh âm thầm thở phào

nhẹ nhõm.

“Được rồi, được rồi!” Phạm Dương Triệt giọng cảm động vỗ nhẹ an ủi

Tiểu Đông trong lòng. Sao hắn lại không biết mấy ngày này Tiểu Đông cùng Vô Danh lo lắng như thế nào a!

Tiểu Đông vốn đang nhào vào trong lòng Phạm Dương Triệt nhẹ giọng

thút thít đột nhiên bị người nào đó kéo ra. Tiểu Đông còn chưa kịp thấy

rõ ràng người tới đã bị một cái khăn mặt thô màu trắng che tầm mắt lại,

sau đó người nào đó còn vô cùng dùng sức “chà xát” mặt hắn khóc xong

hồng hồng, bên tai truyền đến giọng nói “hết sức” ôn nhu: “Nào, nào, ta

giúp ngươi lau sạch nước mắt. Nếu không, lại thành mặt hề.!”

Đáng giận! Tiểu tử này sao dám hưởng độc quyền của nàng. Trong ngực

của Triệt chỉ có nàng mới có thể nhào vào. Nghĩ đến đây, Phó Vân Kiệt

hơi xoay người, để cho Phạm Dương Triệt chỉ có thể nhìn phía sau của

mình, trên mặt lộ nụ cười “đểu”, tiếp tục động tác “chà xát”.

Tiểu Đông bị “chà xát” mặt thiếu chút nữa là tróc da, đem người đang

“chà xát” trước mặt mình dùng sức đẩy ra, rồi sau đó căm giận cầm cái

khẳn mặt vải thô ném xuống dưới đất. Hai mắt cuối cùng có thể nhìn thấy

rõ ràng phía trước, hình ảnh đập vào mắt khiến hắn trợn mắt há mồm, chỉ

thấy có một nữ tử nhào vào trong lòng ngực của chủ tử, cả khuôn mặt vùi

trong ngực chủ tử, trước đến giờ chủ tử đối với con gái chưa có sắc mặt

tốt, chưa từng có cô gái đến gần, đừng nói đến chuyện dễ dàng tha thứ

cho cô gái nhào vào trong ngực. Vô Danh đứng bên cạnh cũng bị hình ảnh

này làm chán động.

Thật ra, giờ phút này Phạm Dương Triệt không phải là dễ dàng tha thứ, mà là mới vưừa rồi không cẩn thận bị người nào đó nhào vào khiến cho

ngây ngốc đứng im.

“Ô ô ô…. Triệt, thị đồng của huynh thật hung dữ mà ! Người ta có lòng tốt giúp hắn lau nước mắt, hắn lại còn đẩy người ta ngã. Ô ô ô….” Mỗ

giả nam một bên vùi đầu giả vờ khóc, một bên hai tay dùng sức lau lau

lau chà chà chà trước ngực hắn. Đáng giận, trong ngực của Triệt chỉ có

lưu lại hương vị của nàng, hương vị của người khác nàng nhất định phải

biến mất. Càng nghĩ càng cảm thấu chịu thiệt, vì để hồi lại một ván, bàn tay mảnh khành bắt đầu di chuyển vào trong quần áo, bốn phía lưu lại ấn ký của mình.

Tiểu Đồng cùng Vô Danh thật vất vả mới khôi phục lại được ý thức đều

chú ý tới tay ai đó đang thò vào trong áo của chủ tử mà người nào đó vẫn đứng ngây ngốc.

Da thịt trước ngực truyền đến cảm giác ấm áp khiến cho Phạm Dương

Triệt đang ngây ngốc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hai bài tay to vươn

ra, bắt lấy hai tay làm càn kia, giọng lạnh lùng: “Đủ rồi!’

Phó Vân Kiệt thấy không thể tiếp tục “sờ mó”, ngảng đầu, bày ra tư

thái tự nhận là “nữ tử thẹn thùng” của mỹ nhân, thấp giọng xuống, nói:

“Triệt, người ta không phải cố ý mà!” Mỗ nữ một lòng muốn sắm tốt vai

nhân vật nữ tử, nhưng lại quên mất tạo hình của mình lúc này.

Phạm Dương Triệt vốn sắc mặt có vẻ không tốt lắm nháy mắt chuyển

thành tái nhợt, cái trán rớt xuống mồ hôi lạnh, toàn thân cứng ngắc.

Cuối cùng cũng có cơ hội có thể một lần quan sát nữ tử đặc biệt được

chủ tử đối diện đặc thù kia, Vô Danh cùng Tiểu Đông đem tầm mắt hướng về dung nhan lộ ra kia. Hình ảnh đập vào mắt khiến hai người hóa đá lại.

Gương mặt chỉ có thể dùng một từ khủng bố để hình dung: hàng lông mày

rậm thô thẳng tắp, đường kẻ mắt màu đen vì mới khóc xong đều đã trôi

uống, mặt tàn nhang, cùng với hai má màu đỏ như cái bớt, phối hợp cùng

với đôi môi đỏ mọng được to son đậm, trông thật sự giống quỷ.

Phạm Dương Triệt tự chủ tốt nhất trong ba người dẫn đầu khôi phục

lại, bằng tốc độ nhanh nhất quay sang lấy gương đồng đặt trên bàn đưa

tới.

Bị những động tác liên tục của hắn làm cho mơ hồ, Phó Vân Kiệt nghi

hoặc tiếp nhận gương đồng kia. Xuất hiện mơ hồ trên gương đồng là một

gương mặt khủng bố khiến cho chính nàng cũng bị dọa đứng im. Qua một

lúc, nàng cuối cùng cũng khôi phục lại, vội vàng dùng ống tay áo rộng

thùng thình của chính mình che hơn nửa khuôn mặt lại, chỉ lộ ra đôi môi

có điểm quái dị cùng hai mắt cùng lông mi trong phạm vi người ta có thể

tiếp nhận được, cười gượng nói: “Ha ha, xấu trang này có điểm quá!” Mặc

dù có điểm quá độ, nhưng mà xấu trang này ít nhất khiến cho người ta vừa nghĩ đến đã muốn nôn. Đây cũng coi như là thành công. Mỗ nữ ở nơi nào

không quên cái tinh thần thắng lợi.

Nhìn dung nhân đã được che khuất phần lớn kia, Phạm Dương Triệt chỉ

cảm thấy đầu đau vô cùng: Giờ phút này, hắn thực hoài ngươi người trước

mắt là vị Phó Vân Kiệt tự tin cuồng vọng kia. Phó Vân Kiệt cuối cùng là

người như thế nào? Xoa xoa cái trán, hắn thở dài nói: “Phó Vân Kiệt,

ngươi sẽ không định dùng cái dạng này theo ta hồi kinh chứ?”

“Cái gì?! Hắn là Phó Vân Kiệt?!” Tiểu Đông cùng Vô Danh rất nhanh từ

trạng thái hóa đá tỉnh lại đồng thời mở to mắt nhìn chằm chằm cái gương

mặt quái dị đã che nửa khó có thể tin tin trăm miệng một lời hét lớn.

Không thể trách bọn họ giật mình như thế. Tuy rằng bởi vì chủ tử, Tiểu

Đông cùng Vô Danh đối với cái người mấy năm gần đây rõ ràng nổi bật hơn

chủ tử nhà mình có chút oán thầm, nhưng mà, trong lòng bọn họ đối với vị một người lấy không thành kế chống đỡ năm vạn đại quân Cao quốc bội

phục từ đáy lòng. Dù sao, Phó Vân Kiệt chiến thần trong lòng nam nhi

Cảnh quốc, sở anh hùng trong lòng nam nhi Cảnh quốc.

Nhưng, vốn là anh hùng tuấn lãng giờ phút này như thế nào thành nữ tử quái dị khủng bố, không thể nói cái này nghiêm trọng đánh vỡ mong chờ

của hai người.

Không đành lòng đối với thủ hạ mà mình vô cùng tín nhiệm gặp đả kích, hắn đành nói: “Phó Vân Kiệt, ta thấy ngươi vẫn nơi là xóa đi một chút!”

Đang muốn tìm cớ rời đi xóa đi vẻ mặt xấu trang Phó Vân Kiệt lập tức

đáp lời: “Được.” Rồi sao đó, nàng phát huy tuyệt đỉnh khinh công mình,

biến mất nhanh như chớp.

Nhìn trước cửa phòng, qua một lúc, Tiểu Đông nói nói ra một câu: “Xem ra lời đồn đại không thể hoàn toàn tin!”

Vô Dang ở bên cũng đang ngây ngốc chỉ có thể cứng ngắc gật đầu phụ họa.

Phạm Dương Triệt lắc đầu nhìn hai thủ hạ của mình bộ dạng ảm đảm chịu đả kích lớn, trong đầu lại hiện ra dung nhan khủng bố buồn cười kia,

môi mỏng không tự chủ nhếch lên, nụ cười vui vẻ cùng thả lỏng xuất hiên

trên gương mặt tuấn mỹ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Gục Tể Tướng
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...