Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Gục Tể Tướng – Chương 32

Hạ Gục Tể Tướng

Tác giả: Hiệp Vi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tân phòng.

Phạm Dương Triệt vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm mâm bánh bao trên

bàn, bên cạnh là vò rượu tiên ngưu. Hắn căn bản không tính nhận lấy “ý

tốt” của Phó Uy. Nhưng mà hắn thấy Phó Uy bày ra bộ dạng sẽ không bỏ qua cho hắn nếu hắn không tiếp nhận lễ vật, vì để cho tai của mình không bị oanh tạc, hắn mới miễn cưỡng nhận lấy.

Phạm Dương Triệt thu hồi tâm tư, đôi mắt đen nhìn chằm chằm thẳng

vào mâm bánh bao, lông mày cau lại đại biểu cho giờ phút này trong lòng

của hắn là dằn vặt cùng do dự. Bởi vì từ nhỏ tiếp thu giáo dục của thánh nhân, đối với tình yêu hắn rất là đơn thuần, giờ phút này chỉ cảm thấy

trước mắt động tác vươn tay này khó khăn vô cùng. Bởi vì, việc “ chứng

thực” này thật đáng khinh. Nếu kết quả Phó Vân Kiệt là nữ nhân, hành

động này liền biến thành hạ lưu. Nhưng là, hắn lại rất muốn biết rốt

cuộc Phó Vân Kiệt có phải là nữ nhân hay không? Dù sao, việc này cũng

liên quan đến vị trí Thanh Quân Trắc.

Sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng đại nghĩa

quốc gia cùng trách nhiệm Tể tướng chiếm thượng phong. Bàn tay to vươn

tới mấy cái bánh bao. Cảm xúc trong tay không mềm mại làm cả người hắn

chấn động! Trong đầu trống rỗng hiện lên sáu chữ: Phó Vân Kiệt là nữ tử!

Bởi vì nhận thức này quá mức khiếp sợ, Phạm Dương Triệt ngay cả cửa

phòng bị người mở ra cũng không có phát hiện, cho đến khi trước mắt tối

sầm lại, hắn mới ngây ngốc ngẩng đầu: Đập vào mắt là khuôn mặt đang trợn mắt há hốc mồm.Theo tầm mắt tràn ngập khiếp sợ, hắn nhìn thấy một bàn

tay của mình vô cùng đáng khinh đang bóp bánh bao.

“Uỳnh—“ một tiếng, Phạm Dương Triệt trên ghế hét lên rồi ngã gục. Mà

bánh bao trên tay hắn theo động tác mạnh cũng rơi trên mặt đất,theo quỹ

đạo lăn thẳng đến bên chân Phó Vân Kiệt. Tầm mắt hai người đều gắt gao

nhìn cái bánh bao.

Cuối cùng một lúc lâu sau Phạm Dương Triệt mới nói lại được ,gương

mặt tuấn mỹ đỏ lên ấp úng : “ Ta ,ta, ta,……” nếu giờ phút này mặt đất có vết nứt, tin tưởng Phạm Dương Triệt cảm thấy xấu hổ khẳng định không

chút do dự mà nhảy xuống. Ngây thơ như hắn, hệt như tình cảnh lấy trộm

cái yếm trên người nữ nhân vuốt ve âu yếm, lại bị chủ nhân cái yếm bắt

gặp tại trận.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập xấu hổ, liên tưởng tới cái bánh bao

cùng với động động tác “ bóp” kia , thông minh như Phó Vân Kiệt lập tức

nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Oa! Nam nhân này thực sự rất đáng

yêu, rất ngây thơ! Chẳng qua lấy bánh bao đến để chứng thực mà vẻ mặt

lại đỏ thành như vậy, xấu hổ như vậy. Làm hại nàng ảo tưởng biến thân

thành sói, đem con dê non ngây thơ đáng yêu kia đánh gục. Nhịn xuống,

nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống! Nàng nhất định phải áp chế bản

chất sắc nữ xuống, không thể làm “anh chồng” ngây thơ kinh sợ. Mỗ sắc nữ cố gắng áp chế xúc động của bản thân, liều mạng ép chính mình mặt mày

hớn hở cùng với khơi gợi ý niệm thanh thuần trong đầu.

Phó Vân Kiệt trầm mặt bình tĩnh, cả người run nhè nhẹ nhưng trong mắt mỗ tể tướng ngây thơ lại thành vị nữ nhân xấu hổ cùng phẫn nộ. Đã muốn

nhận định Phó Vân Kiệt là nữ tử Phạm Dương Triệt trong lòng áy náy càng

sâu. Hắn tiến lên từng bước, khuôn mặt tuấn mỹ đầy trịnh trọng nói: “

Phó Vân Kiệt, thực xin lỗi. Ta sẽ phụ trách!”

Vốn vẫn liều mạng chịu đựng Phó Vân Kiệt bị biểu tình nghiêm trang

lại lời nói vạn lần xin lỗi của hắn làm cho bộc phát. Nàng ôm cổ chàng

trai hết sức ngây thơ trước mắt,hướng tới khuôn mặt vẫn đỏ từ nãy giờ

hôn tới thật mạnh. A! thật sự là rất đáng yêu! Rất ngây thơ!.

Bị động tác đột ngột làm chấn động Phạm Dương Triệt chỉ có thể ngây người mặc mỗ sắc nữ khinh bạc.

“Chụt – chụt – chụt” làm trên gương mặt tuấn mỹ nhấn xuống mười mấy

miếng nước bọt, mỗ tể tướng ngây thơ mới thanh tỉnh lại, thân thể cứng

ngắc , đem người đang quấn quýt lấy mình như bạch tuộc đẩy ra nói: “ Phó cô nương, thỉnh tự trọng.” Riêng 2 chữ “cô nương” hắn càng thêm nhấn

mạnh.

Trong con mắt sáng hiện lên 1 chút tính kế: “Phó cô nương–”

“ Ha ha ha–” chỉ thấy Phó Vân Kiệt làm càn cười lớn.

Tiếng cười như vậy làm Phạm dương Triệt sắc mặt dần dần biến đổi xanh mét.

Cuối cùng, tiếng cười điên cuồng dừng lại. Nàng thở dốc nói: “ Triệt, huynh sẽ không phải cho ta là nữ tử đi?”

“ Đúng!” Hắn vô cùng khẳng định nói.

Phó Vân Kiệt cũng không có lập tức nói tiếp, mà xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn lên, ngẩng đầu thẳng nhìn

đôi mắt đen như hắc ngọc nói: “ Nếu ta thật là nữ tử, huynh định tính

làm như thế nào?”

Đúng vậy! Phó Vân Kiệt thật là nữ tử , hắn phải làm sao bây giờ? Mục

đích hắn đến Nham Thành làm sao bây giờ? Thánh Thượng ở Kinh đô làm sao

bây giờ? Phạm Dương Triệt ngây người tại chỗ.

“Nếu ta là nữ tử , huynh sẽ cho ta làm Thanh Quân Trắc sao?” Con mắt

sáng thẳng nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ đẫ lâm vào trạng thái đờ đẫn, hỏi tiếp.

Phó Vân Kiệt là nữ tử, chính mình còn có thể cho nàng làm Thanh Quân

Trắc sao? Đôi mắt đen mê mang nháy mắt khôi phục thanh tỉnh.Không, hắn

sẽ không. Bảo vệ quốc gia, thủ hộ Thánh Thượng là trách nhiệm của nam

nhân. Cho dù nàng có thực lực có tài năng, thân là nữ tử hẳn sẽ làm rối

loạn triều cương. Hơn nữa – đôi mắt đen nhìn về phía gương mặt anh khí

tràn ngập tự tin: hơn nữa, nữ phẫn nam trang chính là tội khi quân!.

“Ta sẽ không. Nhưng mà ta sẽ cưới ngươi.” Trong đôi mắt đen ngập tràn kiên nghị.

“Cưới ta?!” Môi đỏ mọng nhếch lên châm biếm, nàng cúi đầu uống trà để che dấu nội tâm thất vọng. Tuy nàng đã sớm biết đây là con mọt sách,

khẳng định không thể tiếp nhận chính mình thân là nữ tử lại đứng ở trên

triều đình. Nhưng là, khi nghe đến đáp án khẳng định của hắn, trong lòng vẫn vô cùng thất vọng.

Chờ nàng buông cái chén trong tay, một lần nữa ngẩng đầu lên, đôi

mắt sáng chỉ còn có nghiền ngẫm : « Triệt, huynh chắc sẽ không quên

ngày hôm qua ta vừa mới cưới huynh chứ ! »

Nhớ tới hôn lễ khuất nhục ngày hôm qua, gương mặt tuấn mỹ hơi trầm

xuống nói : « Kia không tính. Khi đó, ta không biết ngươi là nữ nhân ».

« Nữ nhân ?! » Khửu tay trái Phó Vân Kiệt đặt trên mặt bàn, mu bàn

tay nâng một bên mặt buồn cười nói : « Triệt, huynh dựa vào cái gì kết

luận ta là nữ tử ? »

Đôi mắt đen theo tầm mắt cúi xuống nhìn đến bộ ngực đã bằng phẳng thành một mảnh, hắn đỏ mặt không nói.

Theo tầm mắt hắn, nàng cũng nhìn đến bộ ngực đã phục hồi bằng phẳng

của mình, biết rằng nam nhân ngây thơ kia khẳng định nói không nên lời

việc xác nhận ” trực tiếp” và việc gián tiếp “so sánh” kia.

Phó Vân Kiệt dùng tay trái cầm một cái bánh bao trên bàn , ái muội cười nói : “Ừ. Bánh bao này làm không tệ, vừa thơm vừa mềm. »

« Oanh » Khuôn mặt tuấn mỹ nháy mắt biến thành đỏ như máu. Thông minh như Phạm Dương Triệt làm sao không biết ý tứ trong lời nói của nàng.

Một lúc sau, sắc đỏ trên mặt thoáng thối lui hắn mới mở miệng nói ra

chứng cớ “hỗ trợ”. « Mới vừa rồi Phó lão tướng quân tới tìm tặng ta một vò rượu Tiên Ngưu. » Nói xong, hắn đem vò rượu đặt lên giữa bàn.

Phó Vân Kiệt trừng to hai mắt nhìn vò rượu lớn trong lòng cảm thấy

xấu hổ ! Gia gia cũng quá mãnh đi, cư nhiên tặng hắn vò rượu tráng

dương. Không sợ hắn hư không chịu bổ à [1] ! Nàng chỉ có thể xấu hổ cười gượng nói : « haha, lão nhân chính là quan tâm thôi. »

[1] Câu này ý chỉ thân thể suy nhược không chịu được thuốc bổ hàm lượng cao =))

« Kỳ thật, ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Phó lão tướng quân rất có khí khái nam tử lại đồng ý cho ngươi cưới một gã nam tử ? Cho dù hắn có yêu thương ngươi, nhưng là ‘bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’ [2] phó lão tướng quân hẳn là cũng biết. » Đôi mắt đen thẳng nhìn vào đôi

mắt sáng, môi mỏng cong lên tươi cười nói : « Kiệt, ngươi có biết mới

vừa rồi Phó lão tướng quân vẫn kêu ta là cái gì ko ? »

[2] Đây là một trong những đánh giá của Mạnh Tử về chuyện kế hôn,

có 3 điều trong đó điều kinh khủng nhất là không có con nối dòng cho hậu thế.

Nhìn khuôn mặt hơi hơi trắng xanh, tự cảm thấy hòa nhau một ván với

hắn, nụ cười trên môi bạc càng sâu hơn : “ Tôn – nữ – tế. Kiệt, phiền

toái ngươi giải thích cho ta một chút này Tôn nữ tế rốt cuộc là như thế

nào ?

Nhìn môi mỏng gợi cảm cong lên trông giảo hoạt hồ ly vô cùng , Phó

Vân Kiệt chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống mấy độ. Lão nhân

thần kinh cũng quá “thô” rồi ( ý ở đây là quá lớn mật to gan) ! Ở trước mặt Nam Tướng lại dùng xưng hô này. Đây không phải là tự thừa

nhận thân phận nữ tử của nàng sao ?Thu hồi oán giận trong lòng, nàng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh suy nghĩ để tìm lý do hợp lý.

« Triệt, huynh có biết cảnh giới cao nhất của thuật dịch dung là gì

không ? » Phó Vân Kiệt bỗng nhiên đưa ra một vấn đề có vẻ không liên

quan.

Nàng cũng không chờ hắn trả lời, tự nói đáp án: “Cảnh giới cao nhất

của thật dịch dung là từ mình cho tới trong lòng tất cả mọi người đều

cho rằng cái giả kia mới là sự thật. Vì để cho gia gia thích ứng được

với hôn lễ điên đảo này, từ ba ngày trước, ta vẫn giả gái cho ông xem,

thế nên cho tới bây giờ ông vẫn còn bị vây trong sự thật giả lẫn lộn. Về phần cái tội ‘ không có con nối dỗi kia’, huynh không thể quên gia gia

ta xuất thân từ sơn tặc một chữ cũng không biết, huynh cho rằng ông sẽ

để ý cái hiếu danh gì đó sao? Nếu để ý như vậy, ta sao có thành nghĩa

tôn tử đây?” Nói xong, đôi mắt sáng mang theo tự tin nhìn thẳng đôi mắt

đen vốn không thể nghi ngờ kia.

Quả thật Phó uy đã vợ con đã sớm qua đời. Nếu hắn thực chú trọng hiếu nghĩa sẽ không sống hai mươi mấy năm qua không cưới vợ sinh con. Hơn

nữa, Phó Vân Kiệt dù sao cũng phông phải thân tôn tử ( cháu trai ruột).

Một người ngay cả chính mình cũng không chú trọng hiếu nghĩa thì làm sao có thể đối với người không phải thân tôn tử của mình như vậy.Trong đôi

mắt đen xuất hiện tia dao động. Phần dao động đó ngay khi tầm mắt của

Phạm Dương Triệt dừng ở bàn tay từng đụng chạm qua “chứng cớ liền trở

nên kiên định lại.

Cảm thấy tầm mắt của hắn dừng lại trước ngực của mình, nhìn hắn vốn

dao động lại chuyển sang tự tin, môi đỏ mọng lại khẽ mở : “Triệt, huynh

biết không? Thuật dịch dung cơ bản nhất yêu cầu chính là biến giả thành

thật. Tuy rằng ta đối với thật dịch dung tu vi còn không cao. Nhưng

màbiến giả thành thật, vật phẩm biến nam thành nữ ta là vẫn có. ”

Nghe giải thích của nàng, Phạm Dương Triệt lập tức ý thức được Phó

Vân Kiệt là đang ám chỉ hắn là nam tử, mà chính mình chạm đến “chứng cớ” lại chính là giả. Tuy rằng, phải tin rằng tài năng kiệt xuất như thế,

người có năng lực như Phó Vân Kiệt là nữ tử là vô cùng khó chấp nhận,

nhưng mà hắn càng tin tưởng xác nhận của mình. Hắn không tin trên đời có vật như vậy.

Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vốn xuất hiện dao động giờ phút này lại càng

trở nên kiên định, nàng chỉ có thể thở dài : Xem ra không thể không xuất ra át chủ bài.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Gục Tể Tướng
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...