Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Gục Tể Tướng – Chương 2

Hạ Gục Tể Tướng

Tác giả: Hiệp Vi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đứng tại trước cửa thành, thị đồng cầm ba tờ giấy thông hành xem xét rồi nói : “ Gia, giấy thông hành thật tốt. Trên mặt còn có khắc tên

chúng ta nga.”

Bạch y nam tử tiếp nhận giấy thông hành của mình cẩn thận lật lên xem xét : Chỉ thấy giấy thông hành này dùng một loại chất liệu đặc thù chế

tác, có điểm giống với sắt, nhưng so với sắt thì nhẹ hơn rất nhiều. Mặt

trên có khắc tên và quê quán. Trên mặt còn có một loại ký hiệu kì quái ở phía trên, bên dưới còn có ngày tháng, giấy thông này chỉ có hạn dùng

trong vòng hai năm. Xem ra, chuyến đi đến Nham thành lần này càng ngày

càng thú vị. Khóe miệng nam tử nhếch lên thành nụ cười có cũng như

không.

Hắn cất giấy thông thành cẩn thận, bắt đầu đi qua cửa thành tiến vào Nham thành.

Lúc này, một đôi tay nhỏ bé vươn ra, nói : “ Gia, vẫn là để ta giúp ngài đi vào trong thôi!”

Con ngươi đen hiện lên sự cự tuyệt, nụ cười ôn hòa lạnh đi vài phần : “ Không cần. Hiện tại ta cũng không cảm thấy mình không khỏe.”

Thị đồng nghe vậy liền đi theo ở một bên. Mà tráng hán đã ở bên kia

thủ hộ, có thể phòng ngừa vạn nhất thân thể chủ tử không khỏe, té xỉu có thể dễ dàng tiếp được ; Thứ hai có thể chắn đi người đi đường bởi vì

diện mạo của chủ tử vô ý dẫn dụ đươc vô số ánh mắt.

Ba người cùng nhau rất nhanh đi vào bên trong Nham thành.

Cảnh vật trước mắt làm thị đồng cùng tráng hán trợn mắt há hốc mồm,

dù bạch y nam tử kia vô cùng bình tĩnh, nhưng con ngươi đen láy cũng

hiện chút khiếp sợ khó có thể tin : Đập vào mắt là một con đường bằng

phẳng rộng thênh thang không gì sánh được.

Tầm mắt nâng lên cao liền lập tức chú ý tới một tòa nhà cao hơn một

tầng ở phía xa xa kia. Cho dù cửa hàng quán xá ở ngã tư của kinh thành

phồn hoa kia cũng không có nhiều và cao như nơi này. Này rõ ràng là

không gì sánh được, vô luận người nào đi trên đường, hay là khách nhân

trong những khách điếm, đều không có người nào mặc quần chắp vá, điều

này làm cho người ta hiểu rõ sự phồn vinh của Nham thành.

Mắt lại nhìn lên cao, lập tức chú ý tới một nhà cao màu đỏ nổi bật.

Chữ lớn thanh nhã màu đen nổi bật bốn chữ – Khách sạn Long Môn. Ánh mắt

lại nhìn xung quanh bốn phía, con ngươi màu đen lại hiện ra tia kinh

ngạc mãnh liệt : Một địa phương phồn hoa như thế này, cư nhiên không có

một ăn xin khát cái.Và hắn cũng chú ý tới rất nhiều cửa hàng phía dưới

đều có hai chữ đỏ tươi “ Tập thể”.

“Gia, nơi này thực sự là thuộc về Cảnh quốc chúng ta sao?” Thị đồng ngơ ngác hỏi Bạch y nam tử.

“Ít nhất bây giờ Nham thành còn là bộ phận thuộc về Cảnh quốc.” Tuy

rằng hiện tại Nham thành có điểm muốn thoát ly khỏi quản chế của kinh

đô, áp dụng tự do quản chế, nhưng hàng năm vẫn phải nộp thuế lên Châu

thành, hơn nữa trong ba năm gần đây là nơi nộp thuế nhiều nhất.

Bạch y nam tử cũng không nói tiếp, tiếp tục bước đi trên đường. Hắn

bức thiết muốn nhìn thấy Nham thành này rốt cuộc phồn vinh như thế nào.

Thị đồng cùng tráng hán vội vàng đi theo.

Dòng người đông đúc, thân ảnh bận rộn, tiếng gào náo nhiệt cùng tiếng trả giá… Trên đường đi, bọn họ không lúc nào không cảm thấy sự phồn

vinh của Nham thành, sự giàu có của dân chúng Nham thành.

Rốt cuộc, sau nửa canh giờ, ba người bọn họ cũng đến khách sạn lớn

nhất cùng xa hoa nhất trong thành – khách sạn Long Môn. Chân chính đứng ở trước cửa khách sạn, ba người đều ở trạng thái trợn mắt há hốc mồm.

Trong đầu ba người đều hiện ra cùng một suy nghĩ : Khách sạn này thực sự là quá cao !

Bạch y nam tử khôi phục đầu tiên, cẩn thận bước qua cửa tiến vào

khách sạn Long Môn : khách sạn Long Môn này ước chừng có 6 tầng. Chỉ sợ

trong thiên hạ, không có khách sạn nào cao như thế này. Ngẩng đầu, có

thể nhìn thấy tấm bảng hiệu gắn trên xà nhà tầng trệt : không giống với

bảng hiệu đỏ chữ đen ở trên tầng cao nhất, nó chỉ dùng tấm gỗ thanh nhã

màu đỏ sẫm làm biển, chữ màu vàng kim. Tấm mắt nhìn xuống hai câu đối ở

hai bên cột :

Cơm rau thơm mĩ, hỉ cung khách quý túy ăn no

Giường khiết bị ấm, cười nghênh viễn khách an cư

Nếu lấy tiêu chuẩn văn thơ để xem, thì đây quả thực là tác phẩm hạ

tầng, nhưng mà, nếu đọc lên, lại cảm thấy vô cùng hợp lễ. Dù sao, cũng

phù hợp với tác dụng của khách sạn.

Trong lúc bọn họ còn đang hết sức đánh giá, một người mặc trang phục

màu đen, là một tiểu nhị trông khá thông minh đi tới, khách khí nói : “

Ba vị khách quan xin mời vào bên trong.”

Thị đồng cùng tráng hán vô cùng ngạc nhiên khi thấy vị tiểu nhị này.

Ngay cả câu hỏi của hắn cũng không nghe thấy: Ba vị khác quan đến ở trọ

hay là ăn cơm ?”

Bạch y nam tử trả lời : “ Chúng ta là cả hai. Cho hai gian phòng thượng hàng, nhưng mà, giờ cần ăn uống trước đã.”

Tiểu nhị vẫn nhìn chằm chằm gương mặt của nam tử thực là vô cùng tuần mỹ, thẳng đến khi đại hán tức giận trừng mắt mang hàm ý cảnh cáo hắn

phóng tới, mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, khôi phục dáng vẻ bình

thường nói : “ Khách quan muốn dùng tại đại sảnh ở lầu hai, hay bao

sương ở trên lầu ba?”

“Đại sảnh?” Thị đồng reo lên.

Giờ phút này ba người bọn họ đã bị phía bên bên trong khách sạn hấp

dẫn, đập vào mắt lúc này là đầy bàn trong sảnh, đã có một phần ba đại

sảnh có người ngồi. Mà trong đại sảnh có tới mười mấy tiểu nhị đều ăn

mặc giống nhau đi qua đi lại.

Tiểu nhị cười cười giải thích: “Ba vị khách quan chắc là lần đầu tiên đến đây? Khu vực ăn khách sạn Long Môn chia làm hai khu : Thứ nhất là

mọi người đều cùng nhau ăn ở đại sảnh. Đại sảnh bởi vì có nhiều người,

nên có vẻ hơi lộn xộn, nhưng giá tiền lại khá hợp lý. Thứ hai là bao

sương (một phòng ăn riêng) lầu hai, lầu ba. Bởi vì trong phòng yên tĩnh thoải mái, nên giá cũng cao hơn. Không biết ba vị khách quan muốn ăn ở đâu?”

“Đương nhiên là bao…” Tiếng nói của thị đồng lên bị đánh gãy.

“Chúng ta dĩ nhiên ăn ở đại sảnh .” Bạch y nam tử cười nói.

Tiểu nhị mặc dù có thắc mắc, dù sao nam nhân trước mắt liếc một cái

có thể nhận ra là một thư sinh, hết thảy thư sinh đều có điểm thanh cao, thích thanh tịnh, hơn phân nửa muốn tới bao sương . Tiểu nhị cũng không dài dòng làm gì, liền dẫn bọn họ tới bàn trống trong đại sảnh nói: “Mời bên này.”

Tiểu nhị đưa ba người bọn họ dẫn tới sảnh ít người qua lại ở phía bắc liền nói : “Khách quan nơi này có vẻ thanh tịnh. Không biết khách quan

muốn ăn gì?”

Bạch y nam tử lập tức chú ý tới thực đơn khéo léo tinh xảo đặt trên

bàn: Mặt trên đều ghi tên đồ ăn cùng giá cả. Nhưng mà, rất nhiều tên món ăn hắn đều chưa nghe qua. Hắn liền để thực đơn xuống, cười nói: “Tiểu

nhị, ta lần đầu tiên đến Nham thành. Khách sạn này của các ngươi thật

đúng là có phong cách riêng. Ngay cả thực đơn [1] cũng phi thường lịch

sự tao nhã.”

[1] nguyên văn là : đồ ăn bài – cũng là chỉ danh sách món ăn dùng từ thực đơn cho dễ hiểu ^^

Trên mặt tiểu nhị kia liền hiện ra vẻ mặt nhiệt tình cùng có chút

kiêu ngạo tươi cười nói: “Thì ra khách quan là lần đầu tiên đến Nham

Thành ! Haha Phó tướng quân nói đem khách sạn Long Môn trở thành một

khách sạn độc nhất vô nhị trên thế giới. Khách quan có lẽ không quen đồ

ăn của chúng tôi, nếu vậy chúng tôi sẽ giới thiệu cho ngài vài món ăn

nổi tiếng của khách sạn chúng tôi.”

Bạch y nam tử gật đầu. Tiểu nhị viết vài món ăn ngon vào giấy, sau đó khách khí cáo lui.

Đứng một bên thám thính tráng hán xác định tiểu nhị đã đi xa, mới hạ

giọng nói: “Gia, khách sạn này thực cổ quái. Nếu không, chúng ta đổi một gian đi!”

“Đúng vậy! Gia.” Thị đồng nhìn xung quanh mình, cũng phụ họa nói.

“Cổ quái mới tốt. Hơn nữa khách sạn này cũng là do Phó Vân Kiệt mở.

Không nên quên mục đích của chúng ta.” Bạch y nam tử định thần [1] châm

trà nhàn nhàn nói.

[2]Kiên định cùng bình tĩnh

Hai người đều trở nên trầm mặc.

Không muốn không khí trở nên nặng nề, hắn mở miệng nói: “Tốt lắm. Chúng ta uống trà trước đi!”

“Vâng!” Hai người phụ họa nói.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Gục Tể Tướng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...