Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Gục Tể Tướng – Chương 12

Hạ Gục Tể Tướng

Tác giả: Hiệp Vi Linh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mặt trời đầu tiên làm tan sự lạnh lẽo của sáng sớm, mang đến cho vùng đất một chút ấm áp.

“Két– ” Cửa sổ được ai đó mở ra, một nam tử vô cùng tuấn mỹ đứng ở

nhìn ra phía xa giờ phút này bầu trời đang bị ánh sáng mặt trời nhuộm

đỏ.

Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, chứng tỏ tối qua nam tử ngủ không được ngon.

Ánh sáng chói mắt khiến Phạm Dương Triệt không mở to mắt được, chờ

con ngươi đen thích ứng với cường độ ánh sáng, đôi mắt mở to, nhưng lại

rơi vào trầm tư.

Tối hôm qua, hắn đã suy nghĩ cả một đêm : Mục đích của mình, trách

nhiệm mang trên người, cùng với tình cảm của Phó Vân Kiệt đối với mình.

Hắn sẽ không lập tức tin tưởng tình cảm của Phó Vân Kiệt đối với mình,

nhưng mà có thể khẳng định một chút là Phó Vân Kiệt đối với hắn rất hứng thú. Đôi măt đen láy mang theo sự chấp nhất ( cố chấp) kia làm hắn nghi hoặc.

Một tia sáng lóe lên trong đầu, khiến cho khuôn mặt tái nhợt càng trở thêm trắng bệch : Chẳng lẽ ngay từ đầu Phó Vân Kiệt đã biết thân phận

của mình? Mình vừa tiến vào khách sạn Long Môn, đã gặp hắn. Điều này

thật sự là quá mức trùng hợp. Hắn làm tướng quân Nham thành làm sao có

thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi ý đâu? Chỉ sợ bước tiến Nham thành

của mình, hắn cũng đã biết. Hắn là Phó Vân Kiệt, hắn có năng lực này.

Nói như thế, chỉ sợ sự ngụy trang lâu nay của mình đã bị hắn nhìn thấu.

Cái loại cảm giác bị người nắm giữ này thật không thoải mái khiến đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Lúc này, đôi mắt sáng chấp nhất kia hiện

lên ở trước mắt. Đôi lông mày bắt đầu giãn ra, môi mỏng nhếch lên một nụ cười : Mèo muốn bắt chuột đầu tiên sẽ chơi đùa, không biết khi con

chuột phản lại đùa bỡn mèo không biết cảm giác thế nào. Con ngươi đen

vốn vẫn luôn bình tĩnh hiện lên một tia hưng phấn.

“Cốc – cốc – cốc – ” Tiếng đập cửa đột ngột đánh gãy suy nghĩ của

hắn. Hắn xoay người mở cửa, nhìn thấy người đã đoán trước được kia.

Sắc mặt Phó Vân Kiệt nhiễm một tầng đỏ ửng không được tự nhiên, đứng

một lúc lâu cũng không nói được câu nào. Khi Phạm Dương Triệt đang muốn

mở lời trước đánh vỡ trầm mặc, nàng bỗng nhiên cúi người chín mươi độ,

nói lớn tiếng: “Thực xin lỗi!”

Nhìn động tác đột ngột như thế khiến Phạm Dương Triệt chỉ có thể kinh ngạc, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Bên kia Phó Vân Kiệt cúi đầu xuống vẫn là lo lắng. Hắn không phải đến bây giờ vẫn còn tức giận chứ? Cũng đúng, ngày hôm qua hành vi của mình

không khác gì sắc lang. Nếu có người dám hôn môi mình như thế, nàng

không đánh cho người nọ răng rơi đầy đất sẽ không họ Phó.

“Ha ha ha –” Tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên.

Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhưng đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng

tuấn mỹ đang tươi cười trong lúc nhất thời khiến cho người ta ngây ngốc. Đẹp quá a ! Trách không đươc quân vương cổ đại vì muốn mỹ nhân cười,

tam diễn chư hầu.[1]

[1] : Xin lỗi là mình ko nhớ ra tên để tra cái sự tích này . Mình

chỉ nhớ rằng vì muốn nụ cười mỹ nhân mà vị vua thời đó không tiếc đốt

khói kêu gọi các nước liên minh. Sau nhiều lần biết mình bị trêu đùa các nước còn lại không tin vào tín hiệu kêu gọi khẩn cấp nữa. Đến lần có

quân địch đến thật, vị vua có đốt tín hiệu nhưng không ai đến giúp và

thế là mất nước. Bạn nào biết thì comment cho mình biết để mình bổ sung

nhé.

Ánh mắt quá mức nóng rực khiến khuôn mặt tuấn tú tái nhợt phủ lên màu đỏ khả nghi. Hắn hơi đổi thân mình, tránh né khỏi ánh mắt kia, nhẹ

giọng nói : “Ta nhận lời xin lỗi của ngươi.”

Trong lòng thấy vui sướng. Nàng mặt mày hớn hở nhìn khuôn mặt không

được tự nhiên của hắn, biết ánh mắt của mình rất dọa người, vội vang thu hồi ánh mắt ái mộ, cười nói: “Triệt, ngươi đã thấy đám mây bị ánh sáng

mặt trời nhiễm đỏ như thế nào chưa?”

“Đám mây?!” Hắn xoay người, trong đôi mắt đen là sự nghi hoặc..

“Để tỏ lòng hối lỗi, ta dẫn ngươi đi xem.” Nàng cười nói. Rồi sau đó, tay phải duỗi ra, đặt ở trên phần eo của hắn, hắn còn không kịp phản

ứng lại, nàng phi người mang theo hắn bay lên mái hiên, sao đó bay nhanh qua những nóc nhà.

Tốc độ quá nhanh nhất thời làm cho Phạm Dương Triệt không hề có võ công theo bản năng ôm chặt người bên cạnh.

Ha ha, trách không được trong phim truyền hình đại hiệp cứ thích ôm

người bay qua bay lại. Thì ra là chiếm được tiện nghi nha! Dù sao mỹ

nhân trong ngực, mà mỹ nhân trong lòng lại còn chủ động ôm lấy chính

mình, cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Nàng tăng lực ở cánh tay,

cười nói: “Ta rất thích khinh công. Từ khi bắt đầu học võ ta đã tốn

nhiều công sức với khinh công. Bởi vì ta thích cảm giác bay, ta thích

cảm giác gió quất nhẹ vào mặt. Điều đó đại diện cho sự tự do!”

Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo vui sướng làm trong lòng hắn đang sợ

hãi cùng khẩn trương cũng dần ổn đỉnh lại. Rốt cục con ngươi đen vẫn

đang nhắm chặt cũng mở ra. Đập vào mắt là cảnh vật rất nhanh lui về phía sau làm hắn cảm thấy ngạc nhiên. Buông lỏng tâm tình, cảm giác được gió nhẹ thổi qua mặt thật thoải mái. Cảm giác tự do nảy lên trong lòng.

Ràng buộc vẫn đặt ở trong lòng trong khoảnh khắc biến mất. Hắn bắt đầu

buông thả lòng mình, dùng tâm để cảm nhận lần đầu tiên được bay này.

Cuối cùng, sau một khắc, bọn họ cũng dừng lại ở một ngọn núi.

Phó Vân Tiệp trong lòng cùng hành động là không muốn buông hắn, cười

nói: “Đến.” Rồi sau đó tay phải chỉ về phía trước, nói : “Nhìn xem!”

Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn, cảnh đẹp đập vào mắt nhất thời làm hắn á khẩu : Vừa nhìn là có thể nhìn thấy một nửa vầng thái dương đang đỏ

bừng, đem toàn bộ vùng trời đó nhuộm đỏ. Ánh sáng mặt trời nhuộm đỏ

những đám mây gần như chỉ cần giơ tay có thể chạm vào. Hắn chưa từng

nhìn thấy ánh sáng mặt trời có thể rung động lòng người như thế.

Bỗng nhiên, tay hắn được người khác nâng lên, thanh âm mềm mại vang ở bên tai: “Xòe ngón tay ra , tưởng tượng giờ phút này ngươi đang cầm lấy mặt trời. Đúng, tay chuyển động cùng mặt trời khiến cho nó trở thành

điểm tiếp tuyến của ngươi cùng mặt trời, rồi chậm rãi khép lại”

Phạm Dương Triệt chậm rãi làm theo, cho đến khi mắt cùng mặt trời

thành một đường thẳng tắp, sau đó từ từ khép ngón tay lại, cái loại cảm

giác này giống như nắm trong tay hào khí của mặt trời, trong lúc nhất

thời hắn rung động không nói nên lời.

“Bình thường, chỉ cần ta có chuyện gì buồn trong lòng, ta sẽ tới nơi

này. Chỉ cần mở bàn tay ra, có thể nắm lấy. Phiền não của ta sẽ biến

mất. Dù sao, ngay cả mặt trời ta cũng có hể cầm được, thiên hạ này còn

có cái gì có thể làm khó ta!” Nói đến cuối, âm lượng của nàng vì kích

động mà cao dần lên.

Phạm Dương Triệt quay đầu lại nhìn người đối diện với ánh sáng mặt

trời, cả người phủ lên một tầng ánh sáng đỏ, trên mặt Phó Vân Kiệt tản

ra sự tự tin mãnh liệt. Nàng như vậy làm cho hắn đui mù. Phó Vân Kiệt

như vậy làm cho tim hắn đập nhanh hơn với quỹ đạo.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Gục Tể Tướng
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...