Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

HẠ DỮU - EM ĐẾN TÌM CHỊ ĐÂY – Chương 2

HẠ DỮU - EM ĐẾN TÌM CHỊ ĐÂY

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Con hẻm đó chỉ là nơi tôi vô tình lạc vào.

Sự sợ hãi của tôi cũng không phải do Tạ Niên gây ra, anh hoàn toàn không cần xin lỗi.

Nhưng anh lại như mang theo một sự cố chấp nào đó, cứ thế xông vào cuộc sống của tôi.

Giống như một mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một hòn đá lớn, gợn sóng lan rộng ra.

Tôi chưa từng nghĩ Tạ Niên sẽ chăm sóc tôi như vậy.

Mọi người đều nói anh tính khí không tốt, nhưng tôi chưa từng thấy ai kiên nhẫn hơn anh.

Nhận ra Tạ Niên đi lại quá gần gũi với tôi, ban đầu bố mẹ tôi rất đề phòng.

Ngay cả nhà họ Tạ còn không quản nổi một kẻ ngang tàng như anh, thì sao có thể ở bên tôi được?

Lỡ tôi va chạm trầy xước thì phải làm sao?

Nhưng nhìn thấy nụ cười của tôi ngày càng nhiều hơn, họ lại bắt đầu do dự.

Mỗi lần Tạ Niên dẫn tôi ra ngoài, họ lo lắng đến mức không yên, dặn đi dặn lại vô số lần.

Cho đến khi… nhà họ Hạ xảy ra một vụ cháy.

Người làm đều nghỉ, trong nhà chỉ có mình tôi, còn bố mẹ sau khi nhận được tin thì liều mạng chạy về.

Nhìn thấy dù có nhiều lính cứu hỏa đang tích cực dập lửa như vậy, mà ngọn lửa vẫn hung dữ không giảm, họ tuyệt vọng quỳ xuống đất khóc.

Bố mẹ chỉ có mình tôi là cô con gái bảo bối này, bình thường yêu chiều đến mức không gì sánh được.

Ngay khi họ khóc đến mức gần như không nhìn rõ nữa, cánh cổng lớn “rầm!” một tiếng, bị đá tung từ bên trong.

Tạ Niên cứ thế cõng tôi, từng bước từng bước bước ra từ trong biển lửa.

Gương mặt tuấn tú của anh lấm lem, vạt áo và quần đều bị cháy rách, phần ngọn tóc cũng có dấu vết bị lửa đốt.

Nhưng tôi ở trên lưng anh, được quấn trong chiếc chăn ướt, váy ngủ sạch sẽ, trên mặt cũng không dính chút tro bụi nào.

Tôi được anh bảo vệ rất tốt.

“Bố nó ơi, ông nhìn xem có phải con trai chúng ta không?”

Vợ chồng nhà họ Tạ chớp chớp mắt, đến khi nhìn rõ con trai mình bước ra từ trong lửa, sợ hãi đến mức suýt ngất đi.

Còn bố mẹ tôi thì kích động không thôi, miệng liên tục nói cảm ơn, nước mắt còn chưa kịp lau đã muốn đưa tay ra đón tôi.

Từ ngày đó, Tạ Niên trở thành khách quý của nhà chúng tôi.

Ra vào tự do.

Năm đó, tôi 17 tuổi, Tạ Niên 16 tuổi.

6

Sau đó, Tạ Niên đi đâu cũng có thể dẫn tôi theo.

Bố mẹ tôi yên tâm đến mức không thể yên tâm hơn.

“Nước ấm, khăn ướt, t.h.u.ố.c, hoa quả, ô che nắng…”

Tất cả đều là những thứ tôi cần.

Mỗi lần ra ngoài, Tạ Niên đều cầm túi, không chê phiền mà kiểm tra hết lần này đến lần khác.

Còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ăn dâu tây anh đã rửa sẵn.

Nhờ có Tạ Niên, tôi - người suốt ngày chỉ ở trong phòng cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài cửa sổ nhiều hơn.

Rõ ràng trước đây, tôi rất sợ anh.

Nhưng dần dần, ở trước mặt anh, tôi lại có cả chút tính nết trẻ con.

Vì t.h.u.ố.c đắng, tôi bĩu môi không chịu uống.

Tạ Niên dỗ tôi rất lâu, tôi mới miễn cưỡng mở miệng, nhưng lông mày nhăn lại vì đắng.

Anh hơi ngồi xuống, có chút buồn cười nhìn tôi, giọng điệu lêu lổng:

“Đắng thế à?”

Tôi gật đầu mạnh:

“Tất nhiên rồi!”

Tạ Niên không nhịn được cong mắt cười, bàn tay mở ra, trên đó là một viên kẹo rất đẹp.

“Thuốc đắng như vậy mà chị vẫn uống được, giỏi thật đấy, tôi thưởng cho chị một viên kẹo.”

Giọng anh lười biếng, rõ ràng gọi là “chị”, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra ý trêu chọc.

Anh bóc kẹo ra đưa cho tôi, tôi không khách sáo nhận lấy.

Mùa hè ở thành Cảnh, ánh nắng luôn rất gắt, Tạ Niên đưa tay chỉnh lại vành mũ cho tôi, xác nhận tôi sẽ không bị nắng chiếu vào.

Tôi là người rất sợ nóng, vừa nhận ra đầu mũi mình đã lấm tấm mồ hôi.

Nhưng ngay giây sau, lon nước ngọt lạnh áp lên má tôi.

“Cảm thấy mát rồi thì nói với tôi.”

Tôi ngồi trên ghế công viên, Tạ Niên ngồi xổm trước mặt tôi.

Đôi tay anh rất đẹp.

Bàn tay xương khớp rõ ràng cứ thế cầm lon nước lạnh giúp tôi xua đi cái nóng.

Không biết có phải vì bị nóng đến choáng váng không, mà đôi mắt đen hơi lạnh ấy, tôi lại thấy đẹp đến mức có phần quá đáng.

Tay cầm lon nước ở rất gần, gần đến mức đầu ngón tay chạm vào má tôi.

Nhưng Tạ Niên dường như không phát hiện, ngón tay khẽ cong nhẹ, cảm giác ngứa ngáy ấy lập tức lan đến tận tim tôi.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch…

Từng nhịp, từng nhịp một.

Rõ ràng hơn cả tiếng ve kêu, là tiếng tim tôi đập.

Ngày 5 tháng 4 năm 2018.

Tôi, 18 tuổi, xác nhận rằng mình thích Tạ Niên.

7

Những lời đồn về tôi trong giới ngày càng nhiều.

Ai cũng nói tôi số tốt, sinh ra trong nhà họ Hạ, từ nhỏ đã được nâng niu như vàng ngọc mà nuôi dưỡng.

Đến cả Tạ Niên - kẻ nổi loạn khác người cũng đối xử với tôi cẩn thận thiên vị như vậy.

Ban đầu, tôi cũng nghĩ như thế.

Nhưng tôi đã quên mất, người như Tạ Niên, chưa bao giờ thiếu người thích.

Anh nổi bật đến thế, tính cách lại phóng khoáng ngông nghênh, tuy không chịu quản giáo, nhưng thành tích vẫn nằm trong top mười của khối.

Thiên chi kiêu t.ử như vậy, đi đến đâu cũng ch.ói mắt.

Còn tôi, chẳng qua chỉ là một trong những cô gái thích anh lại là người phiền phức nhất, tính cách nhàm chán nhất.

Cả ngày ở trong phòng, chỉ cần nhìn thấy ánh nắng là đã vui vẻ, là một cô gái ngoan ngoãn.

Dường như ngoài học ra, tôi chẳng biết làm gì, còn luôn cần người bên cạnh chăm sóc.

Tôi chỉ là một gánh nặng mà thôi.

Lần đầu tiên nghe cái tên Diệp Khê, là từ miệng bạn của Tạ Niên.

Cô ấy là học sinh chuyển trường mới đến lớp của Tạ Niên.

Tính cách phản nghịch lại phóng khoáng, nghe nói là kiểu người Tạ Niên thích, rất hợp với anh.

Chỉ mới đến hai tháng, đã hòa nhập với nhóm của Tạ Niên.

Vì thế, cái tên Diệp Khê xuất hiện trong tai tôi ngày càng nhiều.

Bạn của Tạ Niên gọi điện rủ rê:

“Anh Tạ, đang làm gì thế? Ra chơi bóng rổ đi! Tôi, chị Diệp, thằng Mập bọn tôi đều ở đây.”

“Có đến không? Bọn tôi sắp bị chị Diệp hành cho t.h.ả.m rồi! Anh Tạ mau đến báo thù cho tụi tôi đi! Đây là trận chiến danh dự của chúng ta đấy!”

Tạ Niên ngồi bên cạnh tôi, xoay khối rubik, giọng bình thản:

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
HẠ DỮU - EM ĐẾN TÌM CHỊ ĐÂY
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...