Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Dài – Chương 87

Hạ Dài

Tác giả: Hạ Đại Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chớp mắt đã đến giao thừa.

Giao thừa năm nay cả hai nhà gặp nhau, Quý Minh Xuyên đã đặt một khách sạn cao cấp trước rồi bảo Vu Hạ và Quý Thanh Dư đến đón Vương Nguyệt Mai. Coi như nhân dịp giao thừa là cơ hội để hai nhà gặp mặt nói chuyện của Vu Hạ và Quý Thanh Dư, vì dù sao tuổi của hai người cũng không còn nhỏ nữa, sang năm đã hai mươi sáu. Cũng nên kết hôn rồi.

Lần này gặp mặt Triệu Tuyền đã tặng Vu Hạ một món quà rất quý giá, đó là một chiếc vòng tay gia truyền màu ngọc bích, trông rất xa xỉ.

Triệu Tuyền mỉm cười lấy vòng ngọc từ trong chiếc hộp ra đeo vào cổ tay Vu Hạ: “Lần trước có hơi gấp gáp nên nhất thời quên mất, lần này bù đắp lại cho con.”

Trên mặt Vu Hạ xẹt qua một tia kinh ngạc, mím môi từ chối: “Dì ơi thứ này rất quý giá con không thể nhận được.”

Triệu Tuyền cười: “Không quý, đây là đồ gia truyền của nhà họ Quý, chiếc vòng này được truyền từ đời con dâu này truyền sang đời con dâu khác, con nhận được mà.”

Nói xong Triệu Tuyền dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay Vu Hạ: “Bé ngoan nghe lời, nhận đi.”

Thấy có nhiều ánh mắt nhìn như vậy Vu Hạ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng gian, nhìn sang Quý Thanh Dư như muốn cầu xin giúp đỡ.

Thấy vậy Quý Thanh Dư nhẹ nhàng nói: “Chiếc vòng này đúng là đồ gia truyền, mẹ đưa em cứ nhận đi.”

Lúc này Vu Hạ mới cười cười gật đầu: “Cảm ơn dì ạ.”

Triệu Tuyền rất ưng đứa con dâu Vu Hạ này, mặc dù nhà họ Quý và nhà họ Triệu xuất thân từ dòng dõi thư hương, mới chỉ bắt đầu làm kinh doanh ở hai thế hệ này nhưng không hề coi trọng việc môn đăng hộ đối. Chỉ cần Quý Thanh thích thì con gái có xuất thân từ gia đình trong sạch là được.

Lần trước sau khi đem Vu Hạ về nhà Quý Thanh Dư cũng đã tìm cơ hội đem tình huống của nhà Vu Hạ nói chuyện qua với Quý Minh Xuyên. Sau khi anh nói chuyện xong với Quý Minh Xuyên thì ấn tượng của ông đối với Vu Hạ còn tốt hơn, hơn nữa còn cảm thấy Vu Hạ rất đáng thương và đau lòng cho cô. Cho nên chuyện của Vu Hạ và Quý Thanh Dư thuận lý thành chương cũng là hợp lý.

Tính cách của Triệu Tuyền nhiệt tình hào phóng mà Vương Nguyệt Mai cũng là người nhiệt tình. Sau khi quen nhau hai người bắt đầu xưng hô như những người trưởng bối thân quen trong nhà, hai người ở trên bàn cơm nói chuyện rất vui vẻ.

Mà lần gặp mặt này Vương Nguyệt Mai có hiểu sơ qua về kinh tế và gia cảnh của nhà Quý Thanh Dư. Mặc dù không biết được nhiều nhưng có thể tiêu tốn năm con số cho một bữa ăn thì chắc chắn không hề kém cỏi, ít nhất thì đó thì là điều mà gia đình bà không thể gánh được. Hơn nữa trong thời gian tìm hiểu bà có thể nhìn ra được Quý Thanh Dư thật sự đối tốt với Vu Hạ, như vậy thì bà có thể yên tâm hơn rất nhiều. Cho dù sau này bà có xảy ra chuyện gì thì giao Vu Hạ cho Quý Thanh Dư cũng sẽ yên tâm hơn.

Bữa cơm này rất hòa thuận và vui vẻ, cho đến khi bầu trời tối đen mới giải tán.

Quý Minh Xuyên không uống rượu có thể tự mình lái xe, nhưng trời tối nên quay về nhà cũ đường đi không an toàn nên cùng Triệu Tuyền dự tính về ngôi biệt thự ở ngõ Thanh Bình chỗ Quý Thanh Dư đã sống lúc còn đi học một đêm.

Sau khi Quý Thanh Dư đưa Vương Nguyệt Mai trở về ngõ Thanh Bình an toàn thì lại cùng Vu Hạ ghé qua biệt thự nhìn qua. Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho ba người lớn Quý Thanh Dư mới cùng Vu Hạ lái xe về Minh Đô Hoa Thành.

Lúc về đến Minh Đô Hoa Thành đã là hơn tám giờ tối, Vu Hạ đã mệt mỏi từ sáng nên đã sớm trong tình trạng kiệt sức giống như cô chạy đi lấy tin tức cả một ngày.

Sau khi về đến nhà Vu Hạ đá giày cao gót khỏi chân, đi thẳng vào phòng khách ngã lên sofa không muốn nhúc nhích.

Thấy vậy Quý Thanh Dư cất bước đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, anh giơ tay nhéo nhẹ hai bên má mềm mại của cô, dịu dàng nói: “Mệt lắm hả?”

Vu Hạ gật đầu, giọng như không còn sức ‘vâng’ một tiếng, “Mệt chết em rồi, giống như hồi vừa tốt nghiệp làm thực tập sinh chạy ra ngoài lấy tin tức vậy.”

Quý Thanh Dư nhẹ nhàng xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng cưng chiều: “Mệt chết bảo bối của anh rồi.”

Mặc dù lần gặp mặt này đã được ấn định từ tuần trước nhưng hôm nay trên đường đi xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa mẹ con nhà Hứa Thư Ý về thăm người thân trong dịp năm mới nên cũng rời đi vào hôm nay. Vương Nguyệt Mai phải trì hoãn một chút nên Vu Hạ cũng phải chạy lòng vòng hai tiếng thì hai người mới có mặt ở khách sạn.

Vu Hạ dựa vào lòng anh, trong ngực anh rầm rì một tiếng nhưng âm thanh nhỏ quá nên Quý Thanh Dư không nghe thấy, anh cười khẽ, cố ý trêu cô: “Ở trong ngực anh còn dám rầm rì? Không sợ anh làm em sang tận năm mới à?”

“. . . . . .”

Nghe vậy Vu Hạ liền xem thường một cái, nhưng lại sợ anh nói thật cho nên tự dùng chút sức lực còn sót lại của mình thoát ra khỏi lồng ngực của anh, dựa người vào ghế sofa.

Quý Thanh Dư thấy vậy liền không nhịn được cười ra tiếng, anh quay đầu nhìn qua, ánh mắt thản nhiên dán lên trên mặt cô. Nhìn chằm chằm cô một lát sau đó khẽ cười nói: “Thật sự sợ anh không nhịn được làm chút với em hả?”

Nói xong anh nâng mí mắt nhìn cô: “Nếu thật sự muốn làm với em thì em có thể chạy được sao?”

“. . . . . .”

Vu Hạ chưa kịp mở miệng liền thấy anh nâng tay xoa đầu cô, sau đó từ trên sofa đứng dậy: “Anh đi lấy nước nóng cho em ngâm chân, còn ba tiếng nữa thôi, chúng ta cùng nhau đón giao thừa.”

Vu Hạ nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu.

Sofa ở phòng khách có thể nhìn thấy thân hình cao ngất ở trong phòng tắm, khóe môi của Vu Hạ cong lên, Quý Thanh Dư tự nhiên giúp cô lấy nước ngâm chân, đây là điều nằm mơ mà từ trước cô cũng chưa dám nghĩ tới.

Lấy lại tinh thần Vu Hạ cầm điều khiển TV trên bàn trà bật lên, mặc dù cả nước hôm nay đều chung một kênh Xuân Vãn nhưng Vu Hạ vẫn bật điều khiển TV sang kênh CCTV1.

Trên TV đang chiếu tiểu phẩm nhưng cô không thường xem cái này, mặc dù thấy quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra tên.

Nếu Vu Cường ở đây chắc ông ấy biết hết những người đó là ai.

Nghĩ vậy biểu cảm trên mặt Vu Hạ đột nhiên dừng vài giây, đã rất lâu rồi cô không nhớ tới Vu Cường,

Năm thứ hai sau khi Vu Cường bị bắt vào tù đã qua đời vì bạo bệnh.

Là bệnh cấp tính.

Tổng cộng không quá hai ngày thì người đã mất rồi.

Nghĩ lại cẩn thận, lúc còn nhỏ Vu Cường đối xử rất tốt với cô nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, Vu Hạ cũng không muốn khơi dậy tình thương của bố là cảm giác gì nữa.

Vương Nguyệt Mai không muốn nhắc đến chuyện cũ, cô cũng chưa bao giờ thử hỏi qua. Chỉ nhớ rõ hồi còn nhỏ lúc Vương Nguyệt mai và Vu Cường cãi nhau một trận còn đột nhiên muốn mang cô đi xét nghiệm ADN. Nhưng lúc ấy điều kiện trong nhà có hạn nên không đi làm. Chuyện này cũng được giải quyết rõ, sau đó Vu Cường cũng thường xuyên đánh chửi cô . . . . . .

Suy nghĩ dần dần quay trở lại, đúng lúc Quý Thanh Dư bưng một chậu nước ám từ trong phòng tắm đi ra.

Anh ngẩng đầu nhìn TV một cái sau đó cười hỏi cô: “Đang xem tiểu phẩm à?”

Vu Hạ gật đầu, thuận miệng cười: “Rất có ý nghĩa.”

Quý Thanh Dư cúi người ngồi xổm xuống, đem chậu nước đặt gần ghế sofa, giơ tay nhấc nắm nhẹ mắt cá chân của cô.

Thấy vậy Vu Hạ hơi sửng sốt, nhanh chóng rút chân lại: “Anh ngồi đi, em tự làm được mà.”

Nói xong không đợi Quý Thanh Dư trả lời Vu Hạ liền cởi tất chân ra, đem chận đặt vào chậu nước, hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, cả quá trình không đến ba mươi giây.

Sau khi đặt chân vào cậu nước Vu Hạ còn ngẩng đầu lên nhìn trộm anh một cái.

Chống lại ánh mắt của Quý Thanh Dư, Vu Hạ lại nhanh chóng rời đi, cúi đầu nhìn chậu nước.

Thấy vậy Quý Thanh Dư ngồi lên hơi nhích lại gần, nửa người dựa vào phía sau sofa, ánh mắt thản nhiên dán lên mặt Vu Hạ, nhìn chằm chằm cô vài giây sau đó cong miệng cười: “Không phải vẫn đang xem tiểu phẩm sao, cứ cúi đầu làm gì thế? Nước ở trong chậu cũng đâu có chạy được.”

“. . . . . .”

Nghe vậy Vu Hạ mím môi, suy nghĩ vài giây rồi ngẩng đầu cùng xem TV với Quý Thanh Dư.

Thật ra cô cũng không thích xem Xuân Vãn, đối với tiểu phẩm có ca múa cô thật sự không cảm thấy có hứng thú. Hôm nay mở TV cũng là muốn cho căn nhà có chút hơi thở của năm mới, vì dù sao đây cũng là năm giao thừa Vu Hạ và Quý Thanh Dư ở cùng nhau.

Sau khi ngâm chân xong Vu Hạ không làm phiền Quý Thanh Dư nữa mà tự mang chậu nước về phòng tắm, lúc quay lại thì ngồi cùng Quý Thanh Dư xem Xuân Vãn cùng nhau.

Đây là lần đầu tên trong nhều năm như vậy Vu Hạ mới xem Xuân Vãn. Từ trước nghe người khác nói chất lượng của Xuân Vãn càng ngày càng cao, lần này cô cũng tự mình xem để kiểm chứng lời này.

Qua mười giờ quả thực vở kịch tiếp theo thú vị hơn vở kịch trước đó, cũng có ý nhiều người nổi tiếng hơn, trong đó có mấy người cô có thể kể tên được.

Tới gần lúc mười hai giờ ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận pháo hoa, sau đó chính là những trận pháo hoa liên tiếp.

Một chùm ánh sáng rực rõ nở trên bầu trời, hồng, vàng, xanh, đủ loại màu sắc. Ngay cả trong phòng cũng bị pháo hoa làm cho lúc sáng lúc tối.

Thấy vậy Quý Thanh Dư liền cúi đầu nhìn về phía Vu Hạ: “Có muốn đi xem không?”

Vu Hạ gật đầu: “Vâng, muốn.”

“Chúng ta đi đến cạnh bên cửa sổ ngắm.”

Đang nói chuyện lại có vài chùm pháo bay lên, bầu trời đêm bên ngoài cũng bị phát sáng, đủ loại màu sắc của pháo hoa nở rộ trên bầu trời, giống như nhưng đóa hoa tươi sáng và ấm áp.

Lúc này Vu Hạ đang đứng trước cửa kính sát đất đã bị pháo hoa ngoài cửa hấp dẫn, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng ngạc nhiên: “Wow, đẹp quá!”

Quý Thanh Dư đứng ở phía sau cô, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người cô, nhìn thấy lông mi cô hơi run run, Quý Thanh Dư đột nhiên nhớ tới đêm giao thừa năm học trung học đó.

Pháo hoa ngày hôm đó cũng rực rỡ không kém, lúc chiếu vào ánh mắt cô cũng giống như ánh sáng năm đó.

Anh nhẹ nhàng mở miệng, bù đắp cho câu năm mới vui vẻ lướt qua giây lát của năm đó.

Nghe vậy Vu Hạ ngẩng đầu, rạng rỡ cong môi nhìn anh cười: “Năm mới vui vẻ, Quý Thanh Dư.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Sắc mặt Quý Thanh Dư hơi trầm xuống, đôi mắt đào hoa tinh xào không e dè mà nhìn thẳng vào cô.

Một lát sau, người đàn ông cất giọng nói ôn nhu trầm chậm: “Anh yêu em, Vu Hạ.”

Trên bầu trời dần dần có nhiều pháo hoa hơn, bầu trời vốn dĩ tối đen lại sáng như ban ngày, pháo hoa đủ loại màu sắc chiếu lên sườn mặt họ.

Ánh sáng lờ mờ, Vu Hạ ngửa đầu nhìn lại vào ánh mắt của anh, nghiêm túc nói: “Em cũng yêu anh.”

Đóa pháo hoa cuối cùng hạ xuống, Vu Hạ lại ngửa đầu lên nhìn Quý Thanh Dư một lần nữa: “Nếu hồi trung học anh biết em thích anh thì anh vẫn sẽ thích em chứ?”

Yết hầu của Quý Thanh Dư lăn nhẹ, anh đã nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần.

Dừng vài giây.

Anh ngẩng đầu nhìn ra hướng ngoài cửa sổ.

Ánh mắt hướng ra xa, ngoài cửa sổ có vô số ngọn đèn, âm thanh pháo hoa đinh tai nhức óc.

Ở bên trong âm thanh ồn ào cô nghe thấy anh nói—–

“Anh sẽ không do dự mà chạy đến bên em.”

—————–—————–—————–

Hoàn chính văn.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26: ;
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40: Quý Thanh Dư muốn thêm bạn là bạn tốt
Chương 41: Gặp nhau ở quán bar
Chương 42: Chờ tôi, tôi sẽ đưa cậu về
Chương 43: Nhà tôi ở đối diện, cậu muốn vào ngồi không?
Chương 44: Không khỏi nóng tai
Chương 45: Bắt người
Chương 46: Vào thời khắc này, Vu Hạ là người Quý Thanh Dư thích
Chương 47: Đưa tay, bạn trai nắm tay em
Chương 48: Anh không nhịn được muốn hôn em
Chương 49: Bọn tớ ở bên nhau
Chương 50: Đã bỏ rơi bạn trai của em ba tiếng rồi
Chương 51: Đây không phải là đang nhớ em sao
Chương 52: Để quên bạn trai của em
Chương 53: Người cô ấy yêu thầm là ai
Chương 54: Nhìn thấy mặt đỏ bừng
Chương 55: Anh thích em, thích từ rất sớm
Chương 56: Em chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, anh sẽ tự đầu hàng.
Chương 57: Bạn gái của tôi, Vu Hạ
Chương 58: Đón bạn gái tôi tan làm
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62: ;
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88: Lãnh chứng
Chương 89: Chuyện người lớn nên làm
Chương 90: Anh thương vợ mình không phải là điều hiển nhiên sao?
Chương 91: Hôn lễ
Chương 92: Có thai
Chương 93: Sinh đôi
Chương 94: Kiếp sau anh vẫn muốn làm ánh trăng của em
Chương 95: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 96: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 97: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 98: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 99: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 100: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 101: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 102: Tống Dao & Giang Bình Dã
Chương 103: Tống Dao & Giang Bình Dã

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Dài
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...