Hạ Của Anh – Chương 21
Hạ Của Anh
– Cái mũ có vị chocolate, mặt thoang thoảng vị bơ.
– Cậu biết vị chocolate là vị gì à? – Tôi lại hỏi.
Rất rõ ràng, bây giờ tôi đã “hề” lắm rồi.
Kết quả cậu ấy phì cười:
Khâu Dương tôi là ai kia chứ?
– Đương nhiên là biết! Sao mà không biết được?
Cậu ấy nói:
– Hồi còn nhỏ tôi thích ăn chocolate lắm, kết quả có một khoảng thời gian mập ú. Để giảm cân tôi không dám ăn nhiều nữa.
– Cậu đã từng béo à? – Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cậu ấy béo tròn, chẳng hiểu sao lại có chút thú vị.
Đợi cậu ấy ra ngoài, bàn tay cầm cốc nước của tôi cũng mỏi nhừ. Cậu ấy đỏ mặt, biểu cảm hoảng hốt, mắt rưng rưng, nước mắt còn vương trên mi.
Cậu ấy cười ngại ngùng:
– Đúng vậy, trước đây tôi béo lắm.
Cậu ấy nhẹ lắm.
Cậu ấy nhìn tôi, sau đó nói:
– Đúng rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh.
Tôi vội chạy đến bên hàng rào, hét với cậu ấy:
– Cảm ơn tôi cái gì? – Cảm ơn tối qua tôi đã chăm sóc cậu ấy à?
– Sáng nay anh đã dọn bàn hộ tôi.
Lẽ nào cậu ấy không nên cảm ơn chuyện tối qua tôi đã chăm sóc cậu ấy?
– Không sao, chuyện nên làm thôi mà.
*
– Tôi mời anh ăn cơm nhé! – Cậu ấy bỗng nói – Coi như cảm ơn chuyện anh dọn bàn hộ tôi!
Không biết tại sao, tôi cảm thấy màn này rất quen thuộc.
Cũng may nhà cậu ấy có, chưa đợi được câu trả lời tôi đã nhìn thấy nó rồi.
Nhìn cậu ấy có vẻ đã tỉnh rượu rồi. Cậu ấy mỉm cười lắc đầu với tôi.
Hết chương 30





