Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Của Anh – Chương 18: ||Chương 26-30

Hạ Của Anh

Tác giả: Tần Tam Kiến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*

Vốn dĩ tôi không định trả lời thư đâu, nhưng xuất phát từ lòng quan tâm theo chủ nghĩa nhân đạo, tôi vẫn viết một lá thư trả lời nói cho cậu ấy biết một khi xuất hiện triệu chứng mất ngủ thì nên tìm tới bác sĩ càng sớm càng tốt, đây là một vấn đề rất nghiêm túc, rất quan trọng.

Nhìn biểu cảm của cậu ấy, tôi chợt hiểu ra, chú chó nhà cậu ấy đã biến mất.

Khi tôi vô thức ôm cả người cả chó ngả về sau, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu lại là bài thơ của Maksim Gorky…

Tôi yên lặng cùng cậu ấy trở về nhà. Kết quả vừa vào nhà đã thấy nhóc nghịch ngợm chạy lăng xăng nhào vào lòng cậu hàng xóm.

Đèn tầng hai nhà cậu ấy vẫn còn sáng.

Để mưa bão cuồng nhiệt hơn đi!

Có lẽ câu hỏi đột ngột của tôi đề cập đến vấn đề riêng tư, thoạt nhìn cậu ấy hơi mất tự nhiên.

Tôi bảo mình có thể hỗ trợ nhưng bị cậu ấy từ chối.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười.

Vừa dứt lời tôi hối hận ngay.

Cậu ấy không kịp nói gì với tôi, chỉ ôm Công Chúa, để nó nhiệt tình l*m mặt mình.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác bật cười.

Tôi dở khóc dở cười ôm hai người họ, chợt nhận ra Công Chúa cũng phải sợ lắm.

Cậu ấy xua tay:

Cậu ấy vật vã ôm chó vào trong phòng, tôi do dự một lát, cũng theo vào trong, còn đóng cửa cẩn thận.

Cậu ấy vẫn mặc áo mưa, thoạt nhìn bị mưa trút xuống nhếch nhác nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi an ủi chú chó lớn, giống như một thầy giáo tâm sự với cậu bạn nhỏ.

Chú chó lớn bị dọa sợ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm sấp l*m tay cậu ấy.

Cậu ấy nói:

Cậu ấy thở phào một hơi, quay sang nhìn tôi.

Tôi bị lờ đi nửa ngày trời nhưng không hề cảm thấy bối rối, ngược lại cậu ấy vội vàng đứng dậy nói cảm ơn.

– Tôi cũng đâu giúp được gì. – Tôi nói – Nó tự tìm về nhà mà.

– Không thành vấn đề. – Tôi hỏi cậu ấy – Tửu lượng của cậu thế nào? Tôi xem nên mang rượu bao nhiêu độ đi, cậu uống cũng không say.

Cậu ấy ngây ra một lát, sau đó bật cười thành tiếng.

Bấy giờ tôi mới phát hiện, cậu ấy có một đôi răng khểnh rất đáng yêu, khi nở nụ cười cảm giác rất hoạt bát.

Trước đây anh em bạn bè có chuyện tôi đều dùng câu “Hôm nào mời tôi ăn cơm”, không phải vì muốn ăn cơm thật, chỉ là một câu nói đùa mà thôi.

– Vẫn phải cảm ơn anh. – Cậu ấy nói – Lúc ấy tôi đã thực sự rất sợ hãi.

Chuyện mất ngủ rất khó chịu.

– Tôi nhìn ra mà.

Dường như cậu ấy lại ngại rồi, cậu ấy cúi đầu vươn tay lau đi nước mưa trên mặt mình.

– Anh ngồi với Công Chúa một lát nhé, tôi xong ngay thôi.

– Nó cũng đã về, vậy tôi đi trước nhé. – Tôi nói – Cậu đi tắm rửa nhanh đi, dầm mưa rồi đừng để bị ốm.

– Tôi sinh ra vào đầu mùa hạ, thế nên bố mẹ tôi dùng bài thơ này để đặt tên cho tôi.

Cậu ấy gật đầu lia lịa, luôn miệng nói cảm ơn tôi. Vốn dĩ tôi cảm thấy không có vấn đề gì, kết quả cậu ấy cảm ơn như vậy khiến tôi thực sự có chút xấu hổ.

– Thôi được rồi, đừng cảm ơn nữa. – Tôi nói đùa – Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi thì hôm nào mời tôi ăn cơm cũng được.

Để mưa bão cuồng nhiệt hơn đi!

Đuổi kịp rồi, tôi trùm thẳng áo mưa lên cậu ấy.

Vừa dứt lời tôi hối hận ngay.

Câu này chính là câu cửa miệng của tôi trước đây.

Trước đây anh em bạn bè có chuyện tôi đều dùng câu “Hôm nào mời tôi ăn cơm”, không phải vì muốn ăn cơm thật, chỉ là một câu nói đùa mà thôi.

– Mời tôi ăn cơm á? – Tôi hỏi – Tại sao?

Nhưng tôi chẳng ngờ rằng, ngày hôm sau tiết trời trong xanh, buổi trưa cậu ấy chợt tới bấm chuông cửa nhà tôi.

– Lâu lắm rồi tôi không nấu ăn, không biết có hợp khẩu vị của anh không.

Mùa hạ năm nay mưa nhiều, ngày nắng thực sự hiếm hoi.

Giọng cậu ấy rất hay, giống như làn gió nhẹ nhàng nhất hoàng hôn ngày hạ.

Khi cậu ấy xoay người chạy vào phòng, dường như tôi có thể nhìn thấy chiếc đuôi xù xù màu trắng phía sau cậu ấy. Giây phút đó, cậu ấy thật sự giống chú cáo nhỏ muốn được thuần hóa.

Chuyện còn hiếm hoi hơn nữa là tuần này tôi nộp bản thảo trước thời hạn.

Cũng may tôi nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy cậu ấy, ôm cả người cả chó trong lòng.

Giao bản thảo xong, tôi nằm trên sofa ôm iPad chơi Tiêu Tiêu Lạc, sau đó nghe thấy chuông cửa kêu.

Tôi mở cửa bước ra ngoài nhìn thấy cậu ấy đứng thẳng trước cổng nhà, giống như học sinh tới văn phòng của giáo viên báo cáo tình hình học tập.

Bình thường cậu ấy đều mặc quần áo cotton rộng thùng thình, trong mắt tôi, bộ nào cũng giống như quần áo ngủ.

Tôi bị lờ đi nửa ngày trời nhưng không hề cảm thấy bối rối, ngược lại cậu ấy vội vàng đứng dậy nói cảm ơn.

Có lần tôi buôn chuyện với biên tập của tôi và nhắc đến cậu ấy, nói về phong cách ăn mặc kia, biên tập của tôi đã nói: “Người làm nghệ thuật đều có phong cách ấy.”

Tôi nói:

Cậu ấy làm nghệ thuật hả?

– Cậu tên là Phương Thảo à? – Hỏi ra câu này, tôi mới thấy mình ngu tột đỉnh.

Biết điều chế nước hoa cũng được coi là làm nghệ thuật phải không nhỉ?

Tôi lương thiện quá.

Tôi không hiểu lắm, nhưng sau đó càng nhìn càng ưng mắt, thậm chí bản thân tôi còn muốn thử phong cách ăn mặc ấy, thoạt nhìn cũng rất thoải mái.

Cậu ấy cứ thấy tôi là lại cắm mặt chạy, chắc hẳn chúng tôi sẽ không thể giao tiếp nhiều.

Chẳng qua hôm nay cậu ấy nhìn không giống ngày thường, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu lục lam, cảm giác thoải mái lan tràn khiến tinh thần cậu ấy có vẻ sảng khoái hơn.

Tôi mặc áo ba lỗ quần đùi giống như một ông cụ, chạy ra khỏi cửa, đối lập rõ ràng với hình tượng của cậu ấy.

Tôi tìm hiểu nửa năm trời nhưng không ngộ ra được đáp án nào có thể khiến cô ấy hài lòng.

Cậu ấy nói:

Để cậu ấy tự nhiên vậy, chuốc rượu không phải hành vi đáng tuyên dương.

– Chào anh, tôi… cho hỏi buổi tối anh có thời gian không?

Hiểu rồi.

Chỉ cần không phải chạy deadline thì tôi có nhiều thời gian lắm.

Hôm ấy trời lại đổ mưa to, bỗng có người gõ cửa nhà tôi.

Tôi cầm thư về, nội dung trong thư vẫn là những lời vụn vặt. Chẳng qua cậu ấy nói tự dưng gần đây cậu ấy bắt đầu mất ngủ, mỗi ngày khó khăn lắm mới ngủ chập chờn hơn hai tiếng đồng hồ.

– Có chứ, sao vậy?

Đầu óc người này thật sự có vấn đề, rốt cuộc cậu ấy có chút thường thức nào không vậy? Cậu ấy có biết ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng thế nào tới cơ thể hay không?

Tôi tưởng rằng cậu ấy muốn tìm tôi giúp chuyện gì, không ngờ cậu ấy nói:

– Vậy tối nay tôi có thể mời anh ăn cơm không? Ở nhà tôi, tôi nấu.

Chỉ cần không phải chạy deadline thì tôi có nhiều thời gian lắm.

– Mời tôi ăn cơm á? – Tôi hỏi – Tại sao?

Rất ngon, vẫn là mùi vị trong ký ức thuở ấu thơ.

Tôi chợt ngớ ra: Không phải người anh em này định tỏ tình với tôi đấy chứ?

Trong nháy mắt, tôi còn tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy khóc ròng vì bị tôi từ chối.

Khi tôi đi tới, cậu ấy ngồi nơi đó, cả cơ thể như một cây nấm bị mưa tạt rũ.

Người đẹp trai chắc lúc khóc cũng đẹp lắm nhỉ?

Tôi có thể thấu hiểu cậu ấy, có thể làm bạn với cậu ấy, chỉ không thể đáp lại cậu ấy.

Nhưng…

Nói sao thì chọc người ta khóc cũng không hay cho lắm.

– Để cảm ơn anh, – Rõ ràng khi nói câu này, mặt cậu ấy thoáng ửng đỏ – Hôm qua anh giúp tôi đi tìm Công Chúa, tôi muốn mời anh ăn cơm, được không?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: ||Chương 11-15
Chương 2: ||Chương 11-15
Chương 2
Chương 3: ||Chương 11-15
Chương 3
Chương 4: ||Chương 11-15
Chương 4
Chương 5: ||Chương 11-15
Chương 5
Chương 6: ||Chương 16-20
Chương 7: ||Chương 16-20
Chương 7
Chương 8: ||Chương 16-20
Chương 8
Chương 9: ||Chương 16-20
Chương 9
Chương 10: ||Chương 16-20
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16: ||Chương 26-30
Chương 17: ||Chương 26-30
Chương 17
Chương 18: ||Chương 26-30
Chương 18: ||Chương 26-30
Chương 19: ||Chương 26-30
Chương 19
Chương 20: ||Chương 26-30
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51: ||Ngoại truyện góc nhìn của Hạ Thanh Hòa
Chương 52: ||Ngoại truyện góc nhìn của Hạ Thanh Hòa
Chương 52
Chương 53: ||Ngoại truyện góc nhìn của Hạ Thanh Hòa
Chương 53
Chương 54: ||Ngoại truyện góc nhìn của Hạ Thanh Hòa
Chương 54
Chương 55: ||Ngoại truyện góc nhìn của Hạ Thanh Hòa
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Của Anh
Chương 18: ||Chương 26-30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18: ||Chương 26-30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...