Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Hạ Của Anh – Chương 16: ||Chương 26-30

Hạ Của Anh

Tác giả: Tần Tam Kiến
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ờ đúng rồi, còn cả một chú chó nữa.

Tên của cậu ấy thực sự rất hay, giống như những cái tên chỉ có trong phim truyền hình hay truyện tranh.

Cậu ấy dựa vào lòng tôi, sụt sịt khẽ lầm rầm:

Bây giờ đối diện với một chàng trai khóc như mưa, tôi thực sự đã trải nghiệm được cảm giác bó tay chịu trói.

Trai gái đều có thể dùng, nghe thôi cũng biết là một người dịu dàng.

Cậu ấy cứ ngồi nhìn tôi như vậy, tôi không thể nhìn lại cậu ấy, chỉ đành đứng dậy:

– Ừm, cậu uống say rồi thì vào ngủ đi.

Cậu ấy không nhúc nhích, người không biết còn tưởng cậu ấy đang giận dỗi gì tôi.

Nhưng trời xanh làm chứng, tôi không hề bắt nạt cậu ấy.

Địch không hành động, tôi cũng không thể hành động.

Mặc dù có hơi ngại ngùng, nhưng tôi vẫn quay sang định ôm cậu ấy một cái.

Thực ra tôi không hành động là do không biết phải làm thế nào.

Tôi không thể bỏ mặc cậu ấy ở đó không quan tâm đúng không? Mặc dù đây là sân nhà cậu ấy, nhưng tối đêm rồi mà để mình con ma men ngồi bên ngoài dường như không nhân đạo lắm.

Cậu ấy nhìn tôi, không nói gì, cũng không cầm lấy khăn giấy.

Song, nếu tôi muốn lo cho cậu ấy, tôi cũng không biết mình phải làm gì.

Là tôi tự làm tự chịu, tôi không nên đến đây ăn bữa cơm này.

Tôi chưa từng chăm sóc người say bao giờ, dẫu cho thoạt nhìn cậu ấy rất yên phận, chỉ nhìn chằm chằm tôi mà thôi.

Tôi hết cách, nhìn người trước mắt khóc rưng rức, tôi chỉ đành qua đó lau nước mắt cho cậu ấy.

Câu nói của cậu ấy khiến tôi bật cười, tại sao cậu ấy lại thú vị đến thế nhỉ?

Người ta nói rượu vào thì to gan hơn, tôi hơi lo cậu ấy uống rượu vào sẽ bộc phát thú tính, ép buộc tôi phát sinh gì đó, tới lúc ấy tôi ra tay làm cậu ấy bị thương thì lại không hay.

Vậy mà chẳng ngờ, trong lúc tôi đứng đó nghĩ lung tung, cậu ấy bật khóc.

– Uống rượu, uống rượu. – Tôi nâng chén lên nói với cậu ấy – Vị rượu này thực sự rất ngon.

Nước mắt rơi lã chã, chẳng khác nào nhỏ nước mắt.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi, không nhúc nhích, biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì, nhưng nước mắt giống như vòi tự động không đóng được. Nước mắt rơi xuống gò má, chảy vào vạt áo trước của cậu ấy.

Chắc hẳn cậu ấy thích tôi lắm, cho nên nhìn thấy tôi là không nhịn được uống say. Uống xong bắt đầu nói lời thật lòng, gấp gáp muốn tỏ tình với tôi ngay lập tức.

Tôi sợ nhất là nhìn thấy người khác khóc.

*

Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại khóc?

Tôi rút khăn giấy ra đưa cho cậu ấy:

Tôi đã làm gì cậu ấy sao?

Khi tôi gà gật buồn ngủ, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên giọng khe khẽ:

Đâu có!

– Có đâu.

Cậu ấy mím môi nhìn tôi.

Thậm chí tôi còn chưa kịp từ chối cậu ấy rõ ràng, cậu ấy khóc cái gì?

Tôi cảm thấy đau đầu, thầm nói với mình: Khâu Dương, mày tự làm tự chịu.

Là tôi tự làm tự chịu, tôi không nên đến đây ăn bữa cơm này.

Quan hệ hàng xóm cái gì chứ, tẻ nhạt một chút có gì không tốt đâu, chúng tôi đã chẳng còn ở thời “Bán anh em xa mua láng giềng gần nữa rồi”. Tôi muốn kết bạn thì tìm trên mạng cũng được mà?

– Thật hả?

Tôi đang nghĩ, chắc hẳn bây giờ cậu ấy phải buồn lắm. Vậy nếu như tôi ôm cậu ấy một cái thì có hiệu quả tốt hơn những lời an ủi sáo rỗng kia không?

Tự trách mình một phen xong, vậy mà cuối cùng vẫn đành đi dỗ người ta.

Chỉ cần cậu ấy không khóc, có gì là tôi cho tất.

Tự dưng bị hỏi câu này, tôi chợt ngây người.

Tôi rút khăn giấy ra đưa cho cậu ấy:

– Đừng khóc! – Tôi nói – Nín đi!

– Có chuyện gì với cậu thế?

Cậu ấy nhìn tôi, không nói gì, cũng không cầm lấy khăn giấy.

– Khâu Dương, anh vẽ cảm xúc này rất tốt, bởi vì anh cũng đang thích ai sao?

Tôi hết cách, nhìn người trước mắt khóc rưng rức, tôi chỉ đành qua đó lau nước mắt cho cậu ấy.

Tôi là một thanh niên tốt, dỗ dành cậu ấy như dỗ trẻ con:

Hai chúng tôi ngồi sóng vai trên chiếc ghế dài, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.

Tôi không nhớ là từng nói nghề nghiệp của mình cho cậu ấy đấy.

– Khóc làm gì? Cậu sao thế? Ngoan nào, đừng khóc nữa.

*

Nhưng cậu ấy chẳng ngoan chút nào, cậu ấy bĩu môi, khóc to hơn.

Cơn mưa to nhất tôi gặp trong mùa hè này không phải cơn mưa suýt nữa đã nhấn chìm sân nhà tôi mà là nước mắt của một người đàn ông tên Hạ Thanh Hòa.

Tôi đứng dậy, lúng túng vò đầu:

Cơn mưa bình thường chỉ có thể ngập sân nhà tôi, nhưng nước mắt của cậu ấy có thể dìm chết tôi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Hạ Của Anh
Chương 16: ||Chương 26-30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16: ||Chương 26-30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...