Hạ Của Anh – Chương 1: ||Chương 11-15
Hạ Của Anh
Mệt quá.
Tôi nằm ở đó, thở dài một tiếng rồi phủ trang thư lên mặt mình. Mùi hương thoang thoảng len lỏi vào từng lỗ chân lông, bám hương thơm lên người tôi.Ví dụ, bị nhốt trong thang máy một mình.
Cậu ấy vẫn cúi đầu không nhìn tôi, chỉ vươn tay lên gãi gãi tóc sau gáy.
Gió bên ngoài càng ngày càng lớn, có mấy chậu hoa đã bị gió quật ngã.
Không phải tên là Trường Hạ đấy chứ?
– Tôi… đang ngủ.
Chẳng qua không biết sự quan tâm lo lắng ấy là thật hay giả.
Cậu ấy thực sự đã tham dự tang lễ của ai đó sao?
Giọng cậu ấy nói chuyện rất nhỏ nhẹ dịu dàng.
Ví dụ, bị nhốt trong thang máy một mình.
Người kia túm cánh tay cậu ấy, cúi đầu nói gì đó.
– Cậu sợ tôi à? – Tôi muốn chọc cậu ấy một chút – Tại sao lần nào nhìn thấy tôi cậu cứ như thể bị dọa ấy?
Nhưng khi tôi ngồi trước cửa sổ ngắm gió, bỗng thấy hai người kia lôi kéo nhau trong vườn, nhìn thế nào cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Tôi đưa đồ ăn vặt trong tay cho Alaska, nhìn nó ăn xong tôi vội chạy vào nhà.
Lần này cậu ấy không cào tóc nữa, mà cọ mũi thật mạnh.
*
Qua một ngày, cả hai đều ướt rượt.
– Đâu có. – Cậu ấy nói – Cảm ơn anh đã bê hoa hộ tôi.
Mặc dù thoạt nhìn tôi rất giống một kẻ vô công rồi nghề, nhưng thực ra tôi làm nghề tự do.
Tôi chỉ không ngờ tới một ngày cũng có người đồng tính thích tôi.
Tôi xách theo rượu lên tầng, quay về phòng làm việc, mở máy chiếu của mình lên.
Cậu ấy thực sự đã tham dự tang lễ của ai đó sao?
Vừa dứt lời, giọt mưa to bằng hạt đậu trong truyền thuyết lại rơi lộp bộp, đập vào cửa kính nhà cậu ấy.
Tôi mở hòm thư, lấy báo và thư.
Cả ngày trời tôi ngồi trước cửa sổ vẽ bản thảo, vẽ tới mức chóng mặt, to đầu, đau cả mắt, đến chạng vạng mới nhớ ra sáng nay mình quên ra ngoài lấy thư.Chúng tôi cùng quay đầu qua nhìn, sau đó hai miệng một lời:
Hay người viết thư chính là cậu ấy?
Tôi còn chưa vẽ xong một nửa nội dung phải update của tuần này nữa. Thế quái nào năm phút sau tôi mở một trang mới ra, vẽ phác họa vài nét đơn giản hình ảnh một người đàn ông và một chú chó, một lá thư tình và một ly rượu.
Chẳng qua không biết sự quan tâm lo lắng ấy là thật hay giả.– Mưa rồi.





