Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gương Vỡ Không Lành – Chương 3

Gương Vỡ Không Lành

Tác giả: Ô Ngang Vi Vương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Tần Tiêu và Tô Dược cùng ngồi trong sân nói chuyện với Lưu Càn. Tôi ở trong bếp nhìn bọn họ, đột nhiên ý nghĩ ly hôn xuất hiện trong đầu.

Tôi theo đuổi Tần Tiêu ba năm tròn, năm năm trước cuối cùng cũng đăng ký kết hôn với anh ta, thành công khiến anh ta thành người đàn ông của mình. Lúc vừa kết hôn tôi vui đến mức mỗi ngày đều ôm tờ giấy đăng ký kết hôn ngủ.

Nửa đêm nằm mơ cười tỉnh cũng muốn xoa mắt nhìn cho kỹ, xác nhận người đang ngủ bên cạnh mình là Tần Tiêu. Tôi lúc đó chắc là nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện có một ngày bản thân sẽ lựa chọn rời đi.

Dù sao thì trong mối quan hệ giữa tôi và Tần Tiêu thì quyền chọn lựa luôn nằm trong tay anh ta.

Đồ ăn được dọn lên bàn, Tô Dược nhìn nhìn vào bát rồi lẩm bẩm: “Mình không ăn rau mùi.”

Cô ta nghĩ ngợi một lát rồi gắp hết nhưng thứ mình không ăn vào bát Tần Tiêu. Tần Tiêu cạn lời nhìn cô ta, cô ta lè lưỡi làm mặt quỷ lại.

Lưu Càn cười nói: “Tin đồn của hai đứa là thật phải không? Tuổi trẻ yêu nhau ngọt ngào thật đấy.”

Tần Tiêu nhàn nhạt trả lời ông ấy: “Giả ạ.”

Sắc mặt Tô Dược khẽ biến nhưng lập tức lại cười toe toét. Cô ta giải thích với Lưu Càn: “Thầy Lưu hiểu lầm rồi, em và Tần Tiêu là anh em tốt đấy ạ.”

“Lúc trước bọn em cũng có yêu đương, anh ấy chăm sóc em tốt quá nên em sợ cứ như vậy em sẽ trở thành kẻ vô dụng luôn mất. Em cảm thấy như vậy không ổn nên mới quyết định phải tự lực cánh sinh.”

Mọi người đều bị cô ta chọc cười.

Lưu Càn hỏi cô ta: “Vậy em muốn tìm người như thế nào?”

Tô Dược búng tay một cái, nói: “Cao này, đẹp trai này, người trầm tĩnh thích đọc sách, đeo mắt kính cũng đẹp trai, mặc áo đen quần xám này…”

Tần Tiêu cười cười. Hôm nay anh ta vừa hay cũng đeo mắt kính, mặc áo đen quần xám.

Lưu Càn cũng cười, khen Tô Dược: “Cô bé này cũng có ý tứ quá nhỉ.”

Có lẽ do tôi quá im lặng, ông ấy đột nhiên hỏi tôi: “Mãn Mãn, tôi nhớ màn hình khoá điện thoại của em là Tần Tiêu nhỉ? Sao thần tượng đến mà em lại ngại ngùng như vậy, một câu cũng không nói.”

Tôi dừng tay lại, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Tần Tiêu cười như không cười nhìn tôi. Tô Dược đột nhiên ồ lên, cũng lấy màn hình khoá điện thoại ra cho mọi người xem.

“Chị Mãn Mãn cũng để hình Tần Tiêu làm màn hình khoá sao? Em cũng vậy này! Tấm hình này là em chụp lén trên phim trường đó, nếu chị thích thì em sẽ gửi cho chị…”

Trong hình là Tần Tiêu đang ngủ, Tô Dược dựa vào rất sát nên nhìn như hai người đang lén lút hôn nhau.

Tôi bình tĩnh cười nhạt, nói: “Thật xứng đôi.”

Sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Tần Tiêu khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua bọn tôi rồi nhấp một ngụm rượu gạo, vẻ mặt không vui.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gương Vỡ Không Lành
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...