Gửi Anh, Một Đời Bình An – Chương 8: Càng không cho họ được như ý
Gửi Anh, Một Đời Bình An
Hứa Tử Ngạn cau mày, hết lời khuyên bảo: "An An, bây giờ không phải lúc hành động cảm tính. Em rời khỏi nhà họ Hứa thì có thể đi đâu được chứ? Hơn nữa, một đứa con gái ở bên ngoài nguy hiểm biết mấy, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao."
Trả lời không đúng trọng tâm, rõ ràng là muốn tránh né chủ đề gượng gạo này, đáp án của Hứa Tử Ngạn đã quá rõ ràng rồi.
Hứa An An khẽ mỉm cười, thản nhiên cất lời: "Chuyện này không phiền Hứa cậu hai phải bận tâm đâu. Yên tâm đi, tôi sẽ sống rất tốt, không tự tìm đến cái chết đâu."
Mặc dù đã biết trước đáp án nhưng trong lòng Hứa An An vẫn có chút buồn hờn, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.
Cô đi vòng qua Hứa Tử Ngạn bước ra khỏi nhà họ Hứa.
Khu tập thể quân đội đứng sừng sững những tòa nhà cổ kính. Mặc dù đã được tu sửa lại nhưng không khó để nhận ra nơi đây mang đậm dấu ấn của thời gian.
Lúc Hứa An An mới quay về nhà họ Hứa, do không hòa nhập được nên từ nhỏ đã sống cùng bà nội ở đây.
Từ 10 tuổi đến 16 tuổi, khoảng thời gian thiếu niên của cô đều trôi qua ở nơi này.
Nhìn căn nhà quen thuộc trong ký ức, vành mắt Hứa An An đỏ lên, tiếp tục bước vào trong.
Trong ký ức của Hứa An An, cô chưa từng gặp ông nội, chỉ nghe bà nội kể lại rằng ông nội hy sinh khi đang bắt trộm, là một người anh hùng đội trời đạp đất.
Bà nội Dư Tú Hoa trước đây từng theo ông nội đi quân ngũ làm bác sĩ quân y. Sau khi cùng ông nội nghỉ hưu, bà mở một phòng khám nhỏ bên cạnh khu tập thể.
Y thuật của cô là học được từ bà nội.
Sức khỏe của anh ba không tốt, lúc đó cô theo bà nỗ lực học y thuật, phần lớn lý do là vì anh ba.
Đáng tiếc, sự nỗ lực của cô trong lòng anh ba lại chẳng bằng vài lời hỏi thăm ân cần của Hứa Trà Trà.
Cô sống ở nhà bà nội, Hứa Quốc Chí cả năm chẳng đến được mấy lần, chỉ có dịp lễ tết mới ghé qua thăm hai bà cháu một chút.
Nhưng bà nội chẳng hiểu vì lý do gì lại không hợp tính với Hứa Quốc Chí.
Hai mẹ con hễ gặp mặt là cãi nhau, thậm chí bà còn cầm chổi đuổi Hứa Quốc Chí đi. Dù tính khí Hứa Quốc Chí có tốt đến mấy cũng bị mài giũa thành cộc lốc, sau này không bao giờ đến thăm bà lão nữa.
Sau khi bà nội qua đời đã để lại căn nhà này cho Hứa An An, cùng với một sổ tiết kiệm màu đỏ.
Đó là tích góp cả đời của bà lão. Hứa An An vẫn luôn giữ nguyên, không nỡ tiêu đến số tiền đó.
Căn nhà nằm ở tầng hai tòa nhà thứ ba. Hứa An An lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Đây là căn hộ hai phòng ngủ, đồ đạc vẫn là kiểu dáng rất cổ xưa.
Nơi đây vẫn như xưa, chỉ vì lâu ngày không có người ở nên trên cửa sổ phủ đầy mạng nhện, trên tủ năm kéo tích một lớp bụi dày.
Hứa An An xắn tay áo, nhanh nhẹn dọn dẹp từ trong ra ngoài một lượt, lúc này mới thấy vừa mắt hơn.
Bụng bắt đầu biểu tình trống ngực, Hứa An An lấy ra một xấp tiền từ ngăn bí mật của chiếc ví, bên trong kẹp số tiền cô tích góp suốt một năm qua.
Vốn dĩ dự định tháng sau mua quà sinh nhật cho Hứa Trà Trà, giờ vừa hay có thể dùng để chữa cháy.
Bên trong có tờ năm hào, một đồng, tờ có mệnh giá lớn nhất là mười đồng. Lấy ra đếm đếm, tổng cộng được ba trăm linh sáu đồng bốn hào, đủ cho cô tiêu dùng trong một thời gian.
Trước cổng khu tập thể có một tiệm tạp hóa nhỏ. Hứa An An đến tiệm tạp hóa mua một gói mì sợi và ít trứng gà, cùng một số đồ dùng thiết yếu hàng ngày.
Một bát mì sợi nóng hổi ra lò, mặc dù chỉ cho chút muối chứ không bỏ thêm gia vị nào khác nhưng Hứa An An ăn lại thấy vô cùng ngon miệng.
Không cần phải nịnh bợ người nhà họ Hứa, không phải hầu hạ ăn uống như người ở, không còn phải nghe những lời cay nghiệt của họ nữa, bản thân muốn sống thế nào thì sống.
Sau khi buông bỏ hoàn toàn, Hứa An An mới cảm thấy những ngày tháng thế này mới dễ chịu làm sao.
Đêm muộn, khi đang ngủ mơ màng thì chiếc điện thoại cùi bắp bên cạnh rung lên một cái.
Hứa An An dụi dụi mắt, bực bội cầm lên xem tên người gọi đến.
Cái kẻ này có bị bệnh không đấy? Có biết đêm muộn thế này quấy rầy giấc điệp của người khác là hành vi rất bất lịch sự không hả?
Bực bực nhấn nút tắt cuộc gọi, Hứa An An quăng điện thoại sang một bên.
Vừa mới nhắm mắt định ngủ tiếp thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Cô kiên nhẫn nhấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói tràn ngập tức giận của Tô Cảnh Trình: "Hứa An An, cô gan to bằng trời rồi đấy, lại dám cúp điện thoại của tôi?"
Hứa An An ngoáy ngoáy lỗ tai, đưa điện thoại ra xa một khoảng rồi gầm lên vào điện thoại: "Tô Cảnh Trình, cái đồ nhà anh có bị bệnh không đấy? Nửa đêm nửa hông gọi hồn à? Có chuyện thì nói nhanh, có rắm thì xả mau!"
Lời này thốt ra, dù qua điện thoại Hứa An An cũng có thể cảm nhận được cơn giận của Tô Cảnh Trình. Anh ta thở hốt hển, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng.
"Hứa An An, ngày mai cô quay lại trường, tốt nhất hãy tự mình nói với giáo viên là cô chủ động nhường suất thi. Nếu không thì tôi có hàng tá cách để chuyển suất đó cho Trà Trà!"
Nói xong liền cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối om, cái đầu vốn đang mơ màng của Hứa An An đột nhiên trở nên tỉnh táo hẳn ra.
Nếu không nhờ Tô Cảnh Trình cố tình gọi điện đến nhắc nhở thì cô đúng là đã quên mất vụ này rồi.
Nôn nóng muốn lấy suất thi như thế, ép cô nhường cho Hứa Trà Trà, vậy thì Hứa An An lại càng không cho họ được như ý!













