Gửi Anh, Một Đời Bình An – Chương 20: Mày mãi mãi là một người ngoài
Gửi Anh, Một Đời Bình An
Thấy Hứa An An muốn đi, mắt Hứa Tử Kiện trầm xuống, lập tức bắt lấy cổ tay cô, trực tiếp lôi kéo vào trong xe: "Thằng tư không thể để lại tiền án tiền sự được, hôm nay em bắt buộc phải đi cùng anh đến đồn cảnh sát một chuyến, đến nói với cảnh sát đây chỉ là hiểu lầm thôi, hủy bỏ vụ án."
Hứa An An từ chối, gầm lên giãy giụa: "Tôi không đi, anh thả tôi ra!"
Muốn trốn thoát khỏi sự trói buộc của Hứa Tử Kiện, nhưng tiếc là sức cô quá nhỏ, hoàn toàn không có khả năng kháng cự.
Hứa Tử Kiện giống như nhồi bông, nhồi Hứa An An vào ghế sau của xe.
Cũng chẳng buồn quản cô có đau không, có bị va đập ở đâu không, toàn bộ quá trình nhồi nhét loạn cào cào.
"Chuyện này không do em quyết định!"
Hứa An An giãy giụa muốn xuống xe nhưng lại bị Hứa Tử Kiện kịp thời đè lại, đóng cửa xe, nhanh chóng lên xe, chiếc xe rất nhanh đã lao đi mất.
Trên cửa kính phản chiếu dáng vẻ chật vật lúc này của cô, khuôn mặt nhỏ bên trái sưng phồng lên, đuôi mắt mang theo vệt đỏ rực, chiếc váy cũng bị làm cho nhăn nhúm, nhìn qua có chút chật vật.
Hứa An An không hiểu, người Hứa gia có phải đều không có trái tim hay không.
Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, không có một ai lên tiếng, trái tim Hứa An An cũng ngày càng bình tĩnh hơn.
Hứa Tử Kiện lái xe, ngoái đầu liếc nhìn Hứa An An một cái, ánh mắt đó sắc bén như dao cạo qua.
"Hứa An An, náo loạn mấy ngày nay em cũng nên náo loạn đủ rồi, em phải biết dừng lại đúng lúc."
Hứa An An vẫn im lặng như cũ, thậm chí đến một ánh mắt thừa thãi cũng không thèm bố đức cho Hứa Tử Kiện.
Nhìn cảnh sắc vụt qua nhanh chóng bên ngoài cửa kính xe, cô mím môi hồi lâu rồi mới lén lút lấy điện thoại ra, tìm một số điện thoại rồi gửi một tin nhắn đi.
Mắt thấy sắp đến đồn cảnh sát, đôi mắt Hứa An An lạnh lùng đến đáng sợ, im lặng không nói một lời.
Dừng lại trước cổng đồn cảnh sát, Hứa Tử Kiện xuống xe, kéo cửa xe ra, cánh tay khỏe mạnh vươn ra xách Hứa An An lôi xuống.
Cũng không quên đe dọa Hứa An An: "Tốt nhất em nên phối hợp một chút, nếu còn muốn trở về Hứa gia thì cứ làm theo lời anh nói."
Hứa An An đã bị lôi kéo đến mức tê dại, không cảm thấy đau nữa, mặc cho Hứa Tử Kiện lôi cô vào phòng thẩm vấn.
Dù sao bây giờ phản kháng cũng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì.
Bên trong phòng thẩm vấn, hai cảnh sát đang thẩm vấn Hứa Tử Tùng, thấy Hứa Tử Kiện dẫn Hứa An An đi tới, thần sắc Hứa Tử Tùng kích động, trừng mắt hung tợn nhìn Hứa An An, từng muốn lao lên đánh Hứa An An nhưng lại bị cảnh sát bên cạnh ngăn lại.
"Hứa An An, cô mang tâm địa gì thế hả, cô lại dám báo cảnh sát bắt tôi! Đừng ngăn tôi, tôi phải dạy dỗ lại cái thứ tai họa không biết tốt xấu này."
Đối mặt với Hứa Tử Tùng đang mất kiểm soát cảm xúc, Hứa An An rụt người lại một chút, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo lộ ra biểu cảm kinh hoảng.
Hứa An An căng thẳng kéo kéo tay áo cảnh sát bên cạnh, giọng nói run rẩy: "Đồng chí cảnh sát, các anh xem thái độ nó tệ như thế, tôi rất sợ nó sẽ lao qua đây đánh tôi, phải làm sao bây giờ?"
Hứa Tử Kiện: "..."
Kịch bản này lật mặt quá nhanh, vừa rồi còn một cặp dáng vẻ dọa không sợ, đến đây lại giả vờ làm kẻ đáng thương.
Cảnh sát trẻ tuổi chịu trách nhiệm tên là Trương Nghĩa, Trương Nghĩa thấy cô gái nhỏ gầy gò ngoan ngoãn, thần sắc đầy vẻ kinh hoảng, có thể tưởng tượng được...
Thường ngày hành vi của tên nhóc này tồi tệ đến mức nào.
"Ngoan ngoãn chút đi, đây là đồn cảnh sát!" Trương Nghĩa đập bàn một cái đầy uy lực, đồng thời quay đầu vỗ ngực bảo đảm với Hứa An An: "Cô bé, cháu đừng sợ, chúng tôi sẽ không để nó hại đến cháu đâu."
Hứa An An bàng hoàng chưa hoàn hồn gật đầu, rũ mắt che giấu sự tính toán trong mắt.
Hứa Tử Kiện muốn cô đến bảo tống Hứa Tử Tùng ra ngoài hả, nằm mơ đi!
Cô không tin trước mặt cảnh sát mà họ còn dám làm gì cô, cho nên cô phải nhân cơ hội này làm họ buồn nôn một chút.
Không tin không tức chết được họ!
Quả nhiên, nghe lời Hứa An An nói, Hứa Tử Kiện tức đến mức nghiến răng ken kẹt, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, đe dọa cô không được nói linh tinh.
Cô chỉ coi như không nhìn thấy, lau nước mắt tiếp tục nói: "Tôi biết tôi là từ nhỏ sống với bà nội nên không có tình cảm gì với họ, nhưng họ cũng không thể ép em gái ruột vào đường cùng như thế chứ!"
Biết người Hứa gia coi trọng cái gì, Hứa An An cố tình nhấn mạnh ba chữ em gái ruột rất nặng, chính là muốn tức chết hai anh em này.
Hứa Tử Tùng nghe xong liền nổ tung, anh ta tức giận đứng dậy, giơ tay muốn chỉ vào Hứa An An nhưng lại phát hiện đang đeo còng tay, tức giận đến mức biến dạng muốn lao qua đó một lần nữa.
"Hứa An An, mày mới mãi mãi là cái người ngoài đó! Trà Trà mới là công chúa nhỏ của nhà chúng ta, còn nữa, mày đừng có gọi tao là anh tư, tao không phải là anh mày!"
Hứa Tử Tùng không thích cô, thậm chí có thể nói là chán ghét, đến một tiếng anh tư cũng không cho cô gọi.
Kiếp trước, vì chuyện này mà cô đã khóc rất nhiều lần.
Nhưng bây giờ, Hứa An An không hề bận tâm nữa rồi.
Cái danh em gái này, ai thích làm thì đi mà làm.
Trong lòng Hứa An An cười lạnh, thế nhưng trên mặt lại lộ ra dáng vẻ uất ức cô đơn, khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa.
Trương Nghĩa đánh giá Hứa Tử Tùng vài cái: "Đúng là kỳ lạ thật, lần đầu tiên thấy thiên vị đến mức này đấy, Trà Trà là em gái cậu, vậy cô bé này không phải là em gái cậu sao? Cô ấy là nhặt được về chắc!"
Hứa An An mím môi không nói chuyện, Trương Nghĩa nói hoàn toàn ngược lại rồi.
Hứa Trà Trà mới là bế nhầm, cô và Hứa Tử Tùng mới là cùng một mẹ sinh ra.
Hứa Tử Tùng ngẩn ra, biểu cảm đờ đẫn một lúc rồi hừ lạnh một tiếng không tình nguyện: "Dù sao Trà Trà mới là em gái tôi."
Trà Trà và anh ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, tính cách ngây thơ đơn thuần, xinh đẹp lại học giỏi, cái gì cũng hoàn hảo, càng giống con gái Hứa gia hơn.
Ngược lại, chỉ cần nhìn thấy Hứa An An là anh ta lại khó chịu.
Hứa Tử Tùng càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không sai, Hứa An An sở dĩ biến thành như bây giờ hoàn toàn là do cô tự làm tự chịu, sao có thể trách họ chứ?
Nếu không phải tự cô làm trò, luôn tưởng tượng đến những thứ không thuộc về mình thì anh ta cũng sẽ không ghét Hứa An An đến thế.
Không lâu sau, Hứa Tử Kiện và Trưởng đội Lưu trò chuyện xong bước vào, phía sau còn đi theo một người đàn ông tay cầm cặp tài liệu, mặc bộ vest màu đen.
Hứa Tử Kiện dù sao cũng là người được bồi dưỡng làm người kế thừa Hứa gia, khi ở bên ngoài phong độ ngời ngời, dáng vẻ sa sầm mặt không một chút cẩu thả, vô cùng khí độ phi thường.
Đặc biệt là lúc này, trên gương mặt anh tuấn của Hứa Tử Kiện mang theo nụ cười, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, khi nhìn thấy Hứa An An cũng chỉ thong thả liếc qua một cái rồi đi thẳng về phía Hứa Tử Tùng đang ủ rũ rủ đầu.
Hứa Tử Tùng rủ đầu xuống, sau khi nhìn thấy đôi giày da sáng bóng liền ngẩng đầu thấy là anh cả, biểu cảm lập tức uất ức lên: "Anh cả, khi nào chúng ta mới có thể đi vậy, em một phút cũng không muốn ở lại đây nữa rồi."













