Gửi Anh, Một Đời Bình An – Chương 17: Cứu người
Gửi Anh, Một Đời Bình An
Dương Vân đánh giá Hứa An An từ trên xuống dưới một lượt, lúc này có mấy cô nữ sinh lại đây thanh toán rồi rời đi.
Để lại ấn tượng tốt với người ta, Hứa An An cầm lấy chiếc khăn lau bên cạnh, nhanh nhẹn dọn dẹp sạch sẽ vỏ hạt dưa trên bàn.
"Trước đây đã làm qua chưa?" Dương Vân hỏi.
Hứa An An lắc đầu, nhưng lập tức nói: "Nhưng em có thể học, khả năng học hỏi của em rất tốt, học cái gì cũng nhanh, cho em một ngày thời gian thích nghi là được ạ."
Dương Vân vẫn có chút do dự, chị nghiên cứu ra một số món mới, mấy tháng gần đây buôn bán rất tốt, chị lại đèo bòng một đứa con, bận không xuể nên mới muốn tìm một người làm thêm.
Cô gái nhỏ tuy nói rất chân thành, nhưng mà... lúc ứng tuyển thì lời hay ý đẹp ai mà chẳng biết nói chứ.
Chị vẫn muốn tìm một người thạo việc hơn...
Còn chưa suy nghĩ xong, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động dữ dội, giống như ai đó bị ngã, vấp phải bát đũa trên chiếc bàn nhỏ, rơi loảng xoảng văng đầy đất.
Dương Vân đột ngột quay người, sắc mặt biến đổi lớn, dọa cho trắng bệch, vội vàng chạy lại.
Đứa bé trai giống như có thứ gì đó hóc ở cổ họng, sắc mặt đỏ bừng, nằm trên đất hai chân đạp lung tung.
Chiếc bàn nhỏ chính là bị đạp đổ.
Dương Vân nhất thời mất hết phương hướng, banh miệng con trai ra muốn móc đồ vật ra ngoài, nhưng bị hóc rất sâu, cộng thêm đứa trẻ lại hoảng sợ giãy giụa, Dương Vân hoàn toàn không biết phải ra tay thế nào.
Cuống cuống đến mức sắp khóc ra tiếng: "Duệ Duệ, Duệ Duệ, con ngoan, con đừng động đậy loạn lên..."
Hứa An An lao đến vài bước, đẩy Dương Vân ra, gầm lên sắc lẹm: "Không được làm như vậy, chị thò tay móc càng dễ làm vật thể lạ chui sâu vào trong hơn."
"Vậy phải làm sao..."
"Để em." Hứa An An bình tĩnh nói.
Hứa An An nhanh chóng ôm đứa trẻ từ phía sau, dùng phương pháp sơ cứu Heimlich, sau đó một tay dùng ngón trỏ, ngón giữa, ngón nhẫn bao gồm cả ngón cái gập lại, đặt lên bụng, tay còn lại đè lên, rồi dùng lực thúc ngược lên trên.
Một cái, hai cái, thúc ngược lên trên theo quy luật.
Sau vài lần, một viên bi thủy tinh đột ngột từ trong vòm họng văng ra ngoài.
Đứa bé năm sáu tuổi trọng lượng không nhẹ chút nào, sau khi xử lý xong Hứa An An mới phát hiện bản thân đã vã mồ hôi hột.
Đứa nhỏ bị dọa sợ, ôm lấy Dương Vân khóc òa lên, khóc đến mức mặt mũi đỏ gay, thở không ra hơi.
Dương Vân cũng hốc mắt đỏ bừng theo, vội vàng dỗ dành đứa trẻ.
Một lúc lâu sau, đứa trẻ khóc đến kiệt sức mới ngủ thiếp đi, Dương Vân đặt đứa trẻ xuống, ánh mắt đầy sự biết ơn nhìn về phía Hứa An An.
"Cô bé, cảm ơn cháu nhiều lắm, nếu không có cháu..." Dương Vân nghẹn ngào nói, sau đó gượng cười một cái: "Cháu đến ứng tuyển việc làm thêm đúng không, chốt cháu luôn!"
"Thế này đi, lúc nào cháu rảnh thì qua đây giúp một tay, buổi tối khách tương đối đông, nếu cháu không có tiết học thì qua đây phụ chị một tay. Chúng chị thường là tám giờ đóng cửa, tiền lương thì tính theo giờ, cháu đến là chị ghi lương cho cháu."
Tuy rằng là vì nguyên nhân cứu đứa trẻ, nhưng Hứa An An vẫn rất vui mừng!
Lập tức gật đầu, Hứa An An nói: "Vậy khi nào cháu có thể đi làm ạ?"
Dương Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu được thì ngày mai nhé?"
Hứa An An đương nhiên không vấn đề gì, có thể đi làm càng sớm càng tốt chứ sao.
Chuyện làm thêm đã giải quyết xong, Hứa An An tâm trạng vui vẻ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ múp ríp kéo lấy vạt áo.
Là đứa trẻ đang ngủ đã tỉnh lại.
Cậu nhóc trong tay cầm một cây kẹo m//ú//t, giơ lên thật cao đưa cho Hứa An An, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, cảm ơn chị, ăn kẹo nè."
Giọng nói mềm mại nũng nịu, tiếng sữa ngọng nghịu, nhìn qua nhỏ xíu một mẩu, trông trắng hồng mềm mại, vô cùng đáng yêu.
Nhưng vì vừa khóc dữ dội nên vẫn còn chút thoi hóp mệt mỏi.
Nhất thời không kiềm chế được, Hứa An An véo véo khuôn mặt phúng phính của đứa bé trai rồi ngồi xổm xuống nói: "Sau này phải cẩn thận một chút đấy nhé, em xem, mẹ sợ đến mức khóc rồi kìa, em là nam nhi đại trượng phu thì không được làm con gái khóc đâu đấy."
Duệ Duệ gật đầu thật mạnh: "Duệ Duệ biết rồi ạ!"
Dương Vân nhìn thấy cảnh này cũng bật cười, cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc như trừng phạt.
Sau khi tìm được việc làm thêm, Hứa An An nhìn thời gian một cái, không còn sớm nữa, buổi chiều còn có tiết học.
Nói lời chào tạm biệt với Dương Vân, Hứa An An vội vàng chạy về trường học, tiếp tục học tiết buổi chiều.
Đã muốn chuyển ngành, Hứa An An biết mình cũng phải hành động thôi.
Theo yêu cầu của nhà trường, nếu muốn chuyển ngành thì ngoài việc phải thi kỳ thi đầu vào ngành y ra, còn có một kỳ thi môn chuyên ngành hiện tại nữa, cũng bắt buộc phải đạt từ 90 điểm trở lên mỗi môn, bằng không không cho phép chuyển.
Bây giờ cô không chỉ phải học các tiết chuyên ngành hiện tại mà còn phải dành thời gian đi học chui các tiết của viện y học, cả buổi chiều chạy đi chạy lại, Hứa An An cảm thấy bản thân sắp tàn đời rồi.
Lôi kéo cơ thể mệt mỏi trở về nhà, vừa đến cầu thang, Hứa An An liền dừng bước, nhìn thấy ổ khóa cửa đã bị đập vỡ, mở toang ra.
Trong lòng đánh thót một tiếng, có một cảm giác điềm báo chẳng lành, Hứa An An nhíu mày, sải vài bước qua cầu thang, lao vào trong nhà.
Mập mờ trong tầm mắt, những nơi đi qua, căn phòng rơi vào cảnh hỗn độn tiêu điều, đồ đạc đều bị đập phá tan tành.
Nồi bát trong bếp đều bị đập nát trên đất, hoàn toàn không có chỗ đặt chân.
Hứa An An vừa cười lạnh vừa quay đầu bước vào phòng ngủ, căn phòng dạo này cô ngủ bên trong cũng chẳng khá hơn là bao.
Chăn mền đều bị ném xuống đất, bên trên còn có vài dấu chân rõ mùng một một.
Không phải là đột nhập cướp tài sản, tiền bạc không mất.
Xem ra, đối phương là muốn cho cô một bài học.
Tuy không chắc chắn đối phương là ai, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người đó.
Nhìn một lượt căn phòng hỗn độn tiêu điều, trong mắt Hứa An An nhuốm màu băng giá, vừa lấy chiếc điện thoại cùi mía trong cặp sách ra.













