Gửi Anh, Một Đời Bình An – Chương 15: Cô đừng có hối hận!
Gửi Anh, Một Đời Bình An
Thì ra là vì chuyện này.
Hứa An An cười, thản nhiên nói: "Suất tham gia là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, anh không quản nổi đâu."
Tên tồi tệ đúng là tên tồi tệ, dung túng Hứa Trà Trà không chút đáy lòng, chỉ cần cô ta rơi một giọt nước mắt là tên tồi tệ họ Tô hoàn toàn không có sức kháng cự.
"Cô mau đi nói với Thầy Lý là cô muốn đổi suất tham gia thành của Trà Trà đi, bằng không tôi sẽ cho cô biết tay."
Tô Cảnh Trình sắp tức chết rồi, những lời Hứa An An nói ra có thể làm người ta tức giận đến nổ phổi.
Xem ra sự ngoan ngoãn dịu dàng trước đây đều là giả vờ ra cả.
Nghĩ đến đây, ngọn lửa tức giận trong lòng Tô Cảnh Trình cuồn cuộn dâng lên.
Hứa An An tức đến bật cười, vì Hứa Trà Trà mà Tô Cảnh Trình đúng là ra sức thật đấy.
Trước đây khi cô thích anh ta, trong lòng toàn là anh ta, không muốn anh ta không vui, cho dù là yêu cầu quá đáng đến mấy, chỉ cần nhìn thấy Tô Cảnh Trình vui vẻ là cô đều sẽ cắn răng đồng ý.
Nhưng bây giờ, trong lòng không có tình yêu, vung kiếm tự nhiên thành thần.
Ánh mắt Hứa An An lạnh xuống: "Dựa vào cái gì? Tôi đã nói rồi, suất tham gia của tôi, thích cho ai thì cho, bố mẹ và các anh trai tôi còn không quản nổi tôi, anh tính là cái thèm củ hành nào mà đòi đến quản chuyện của tôi!"
Lời này vừa thốt ra, Tô Cảnh Trình tức đến đỏ mặt tía tai, thế nhưng lại không có lời lẽ thích hợp nào để phản bác, chỉ biết đứng đó trợn mắt nhìn.
Dùng lực hất tay Tô Cảnh Trình ra, Hứa An An chỉ vào chỗ cổ tay bị nắm đỏ lên, không chút khách khí nói: "Tô Cảnh Trình, tốt nhất anh bớt đến chọc giận tôi đi, bằng không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, còn có lần sau thì tôi không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu."
Hứa An An nói xong quay đầu bỏ đi, sáng sớm ra đã gặp phải tên rác rưởi, ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày, đúng là xui xẻo.
"Được, Hứa An An nếu cô đã cố chấp không chịu hiểu thì cô đừng có hối hận!" Tô Cảnh Trình sắc mặt u ám, tức giận buông lời đe dọa.
Hứa An An mỉm cười nhẹ nhàng, làm như thể nếu cô giống như trước đây thì sẽ có ngày tháng tốt đẹp lắm không bằng.
Cô dốc hết ruột gan đối xử tốt với họ, kết quả thì sao, bị đẩy xuống cầu thang, chết thảm trong bệnh viện.
Người mẹ thân yêu của cô chỉ quan tâm sau khi cô chết, nội tạng có đủ tươi sống không, có thể dùng cho Hứa Trà Trà đang bị bệnh hay không.
Kiếp trước cô đã như thế rồi, không thể thay đổi được nữa.
Nhưng bây giờ, cô sống lại một đời, cô sẽ hướng về ánh mặt trời mà sống, nở ra những bông hoa rực rỡ thuộc về chính mình.
Bánh bao đã bị lãng phí rồi, Hứa An An lại mua mới hai cái, lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, thật tốt quá.
Vừa đến lớp học, Đường Hiểu Tĩnh đã tiến lại chào hỏi: "Chào buổi sáng, An An."
"Tĩnh Tĩnh, buổi sáng tốt lành!" Hứa An An cắn một miếng bánh bao, trả lời hơi ngọng nghịu.
"Cậu ăn bánh bao không có dinh dưỡng đâu, này, cái này cho cậu."
Đường Hiểu Tĩnh như làm phép, lấy từ phía sau ra một chai sữa tươi đưa cho Hứa An An.
Hứa An An cũng không khách khí với cô, nhận lấy uống liền mấy ngụm.
"Tớ vừa nghe nói Tô Cảnh Trình đến tìm cậu gây chuyện hả, anh ta không động tay động chân đấy chứ, là chuyện Hứa Trà Trà xỉu nên tìm anh ta mách lẻo à?"
Đường Hiểu Tĩnh vào lớp trước nên không nhìn thấy cảnh Tô Cảnh Trình bắt nạt Hứa An An, nếu nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
Hứa An An hút tút tút vài cái uống hết hộp sữa tươi trong tay, ném hộp giấy vào thùng rác rồi ngồi xuống vị trí của mình.
"Là chuyện suất thuyết trình." Hứa An An nhướng mày cười: "Anh ta thì giở trò gì được cơ chứ, chẳng qua là ỷ vào việc trước đây tớ có chút thích anh ta nên muốn đứng ra đòi lại công bằng cho Hứa Trà Trà mà thôi."
Thật sự nể mặt anh ta quá rồi, sáng sớm ra đã quát tháo om sòm với cô, còn làm rơi mất bánh bao của cô nữa, đây là điều Hứa An An tức giận nhất.
Tiền trong túi ngày càng ít đi, cô lại tạm thời chưa có nguồn thu nhập, thu không đủ chi, Tô Cảnh Trình rõ ràng là cố tình.
Thế nhưng người nhìn cô không thuận mắt đông lắm, Tô Cảnh Trình tính là cái đinh gỉ gì?
Cùng lắm chỉ tính là một vị hôn phu cũ mà thôi.
Đường Hiểu Tĩnh vẫn có chút lo lắng: "An An, hay là tớ trả lại suất tham gia cho cậu nhé, tớ suy đi tính lại vẫn cảm thấy thế này không tốt lắm."
"Cậu trả lại suất tham gia cho tớ, rồi lại bị Tô Cảnh Trình cướp đi cho Hứa Trà Trà sao?"
Hứa An An không đồng ý, cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy nên mới tiên phát chế nhân.
Cô tin Tô Cảnh Trình nói được làm được, nếu suất tham gia còn ở trong tay mình thì chắc chắn anh ta có thể ngay lập tức đổi suất tham gia thành tên của Hứa Trà Trà.
Kiếp trước, vì muốn lấy lòng người Hứa gia, cô đã ngu ngốc dâng hai tay nhường suất tham gia cho người ta, nhưng bây giờ cô không muốn làm thế nữa.
Thở dài một tiếng, Đường Hiểu Tĩnh cảm thấy Hứa An An nói đúng, Hứa Trà Trà muốn có thì cô càng không cho!
Giữ chặt trong tay, thối rữa cũng không cho Hứa Trà Trà!
Thế là Đường Hiểu Tĩnh vỗ ngực, rất nghĩa khí nói: "An An, vậy suất tham gia đó tớ cứ giữ ở chỗ tớ trước, nếu cậu hối hận thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tớ. Hứa Trà Trà muốn có hả, nằm mơ đi!"
Hứa An An cảm thấy mũi có chút cay cay.
Đường Hiểu Tĩnh đối xử tốt với cô như vậy, tốt hơn nhiều so với những người Hứa gia chỉ biết chỉ trích cô, nói không cảm động là dối lòng.
Buổi trưa sau khi tan học, nhà ăn nhà trường có rất nhiều người xếp hàng.
Hứa An An và Đường Hiểu Tĩnh khó khăn lắm mới lấy được cơm thức ăn, đi về phía vị trí phía sau.
Nào ngờ có người vươn một bàn tay ra đánh văng khay cơm của Hứa An An, cơm thức ăn vãi đầy đất, khay ăn rơi xuống đất phát ra tiếng động giòn giã chói tai.
Người ăn cơm ở nhà ăn rất đông, lần lượt nhìn về phía bên này, mọi người mang những suy nghĩ khác nhau, dáng vẻ vây xem kịch hay.
Hứa An An ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, đứng trước mặt là Hứa Tử Tùng đang nhìn Hứa An An với vẻ đắc ý.
Cô cũng không tức giận, ăn miếng trả miếng, trực tiếp cướp lấy khay ăn từ trên tay anh ta, ném bộp xuống đất.
Lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, Hứa An An quay đầu, xếp hàng lấy cơm lại từ đầu.
Vì cái tên ngu ngốc này mà cô phải tốn thêm ba tệ nữa.













