Gửi Anh, Một Đời Bình An – Chương 13: Anh sẽ chết đấy
Gửi Anh, Một Đời Bình An
Chú Vân cũng căng thẳng lên tiếng, khuyên Hứa An An mau đi đi, đại thiếu gia lúc phát bệnh giống như biến thành một người khác, cộc cằn dữ tợn, rất dễ làm tổn thương một cô gái nhỏ như cô.
Đôi mắt trong trẻo của Hứa An An lóe lên, không những không đi mà ngược lại còn tiến lên phía trước, căng thẳng nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông.
"Không chữa trị nữa là anh sẽ chết đấy!" Hứa An An gắt gỏng quát một câu: "Đừng động đậy!"
Cô gái nhỏ thần sắc hung dữ, Chú Vân đều bị dọa giật mình, ngơ ngác nhìn hành động của Hứa An An.
Xoay người một cái, Hứa An An lấy vài cây kim châm từ trong túi ra: "Có cồn không? Hoặc là rượu?"
Chú Vân phản ứng nhanh nhạy, vội vàng lấy một chai Mao Đài từ cốp xe ra đưa cho Hứa An An.
Nhìn hai chữ Mao Đài to đùng, Hứa An An ngẩn ra ba giây, xót xa một chút, sau đó vội vàng khử trùng cho kim châm, cử động cổ tay, thành thục và nhanh chóng đ//â//m vào các huyệt đạo trên đầu Lục Tấn Diễn.
Cũng may là cô luôn mang theo kim châm bên người để phòng thân, bằng không trong thời gian ngắn thế này thật sự không biết tìm ở đâu.
Mà nhìn thấy thủ pháp châm cứu vô cùng thành thục của Hứa An An, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, vô cùng ngạc nhiên, Hứa An An nhìn trông trẻ măng như vậy, thế nhưng thủ pháp này lại lão luyện thành thục, ít nhất cũng phải có công phu mười năm trở lên.
Sau khi kim châm đ//â//m vào huyệt đạo, Lục Tấn Diễn nhắm mắt lại, thân hình cao lớn mềm nhũn đổ gục xuống, Hứa An An nhanh chóng đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt tuấn tú dang áp xuống của anh.
Anh ngủ mất rồi.
Hàng mi Hứa An An khẽ run, nét mặt đầy sự luống cuống nhìn về phía Chú Vân...
Khóe miệng Chú Vân giật giật, ho hắng vài tiếng để che giấu, vội vàng mở cửa xe bên kia, cẩn thận đỡ lấy Lục Tấn Diễn.
Sau khi xong xuôi, Chú Vân mới thấy xót xa trong lòng, người ngoài nhìn vào thì đại thiếu gia là con cưng của trời, sở hữu núi vàng cả mấy đời tiêu không hết, nhưng ai biết được cái khổ của đại thiếu gia.
Còn nhỏ tuổi đã mất mẹ, lão gia không chỉ có tình nhân bên ngoài mà còn có một đứa con riêng nhỏ hơn đại thiếu gia không bao nhiêu tuổi, luôn chực chờ dòm ngó tài sản.
Sau một trận bệnh nặng thì cơ thể không còn tốt nữa, từ đó ác mộng quấn thân, chưa từng ngủ một giấc ngon lành nào.
Rối loạn giấc ngủ kèm theo đau đầu, bắt buộc phải dựa vào thuốc mới giảm bớt được chút đau đớn.
Thế nhưng mấy năm gần đây, tính kháng thuốc ngày càng tăng, thuốc bác sĩ kê dần không còn tác dụng nữa, có đôi khi đại thiếu gia đến một tiếng đồng hồ cũng không ngủ nổi.
Một con người bằng xương bằng thịt to lớn như thế, một ngày ngủ chưa nổi một tiếng thì làm sao chịu đựng được.
Đối với người bình thường là chuyện rất đơn giản, nhưng đối với Lục Tấn Diễn lại khó như lên trời.
Vậy mà bây giờ lại ngủ mất rồi.
Chú Vân đỏ bừng mắt nhìn Hứa An An: "Cô bé, đại thiếu gia bây giờ thế này là...?"
Hứa An An nhìn Lục Tấn Diễn đang ngủ, Chú Vân lập tức hiểu ý, hai người đi xa ra vài bước.
"Cháu từ nhỏ đã sống với bà nội, y thuật của cháu đều là học từ bà nội." Hứa An An giải thích đơn giản.
Nghe vậy, trong mắt Chú Vân lại sáng lên tia sáng, môi run rẩy: "Vậy... cô bé cháu mau xem xem, bệnh của đại thiếu gia cháu có chữa được không?"
Trầm ngâm hồi lâu, Hứa An An nói: "Cháu có thể thử xem."
Chú Vân vừa khóc vừa cười, lau nước mắt, gật đầu vấp váp: "Được, thử xem, chúng ta cố gắng thử xem." Có hy vọng lúc nào cũng tốt cả!
Đại thiếu gia là người tốt như vậy, số mệnh không nên tuyệt đường chứ!
Khoảng nửa tiếng sau, Lục Tấn Diễn chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài ra, quay đầu một cái liền nhìn thấy một cục nhỏ nhắn gầy gò đang ngồi xổm ở ngã tư đường bên cạnh xe.
Nhận ra Lục Tấn Diễn đã tỉnh, Chú Vân ân cần hỏi anh thấy thế nào rồi.
Hứa An An cũng bật đứng dậy, chạy nhanh vài bước đến bên xe: "Anh Lục, bây giờ anh thấy thế nào, khá hơn chút nào chưa?"
Anh nhìn từ trên xuống, nhìn vào đôi mắt đen của cô, rất đẹp, ướt rượt giống như một con mèo con vô hại.
Lục Tấn Diễn thu hồi tầm mắt, thong thả đáp: "Ừm."
Chú Vân ở bên cạnh không yên tâm, đưa viên thuốc tìm được cho Lục Tấn Diễn: "Thiếu gia, cậu thật sự không sao rồi chứ, hay là ăn một viên thuốc đi!"
"Chú Vân, có thể cho cháu xem viên thuốc trong tay chú được không?" Chánh mũi Hứa An An khẽ động, đột nhiên lên tiếng.
Chú Vân không đáp lời, chỉ nhìn Lục Tấn Diễn một cái, Lục Tấn Diễn trao cho ông một ánh mắt, ông liền đưa viên thuốc cho Hứa An An.
Cầm viên thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt Hứa An An biến đổi, viên thuốc này có vấn đề, vài vị thuốc khác đều ổn, chỉ là bên trong có lẫn một vị thuốc, vậy thì không đơn thuần là thuốc giảm đau bình thường nữa rồi.
"Anh Lục, bình thường anh đau đầu là uống loại thuốc này sao, uống bao lâu rồi?"
Người kê đơn thuốc này thủ đoạn rất cao tay, người bình thường hoàn toàn không ngửi ra được có vấn đề.
Dù sao đây cũng chỉ là một chi tiết nhỏ rất vi mô, không cẩn thận chút là thật sự không ngửi ra được.
Tuy là một vị thuốc nhỏ bé nhưng uống lâu dài sẽ có triệu chứng ngộ độc mãn tính.
Hại người bằng phương thức này quả thực khá đê tiện.
Hứa An An không khỏi liên tưởng đến việc Lục Tấn Diễn qua đời sớm, liệu có liên quan đến viên thuốc này hay không?
"Rất lâu rồi." Thần sắc Lục Tấn Diễn mệt mỏi, rõ ràng không muốn bàn về chủ đề này.
Chú Vân chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói với Hứa An An: "Đây là một tháng trước, Tô gia mời danh y đến xem bệnh cho thiếu gia, vị lão đông y đó cho đấy. Cô bé, viên thuốc này có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ Tô gia mời ư...
"Khó nói lắm, có thể là do cháu học hành chưa tới chốn." Hứa An An đảo mắt, cười nhẹ nói: "Nếu tin tưởng cháu thì cháu sẽ làm một ít viên thuốc khác cho anh Lục."













