Gửi Anh, Một Đời Bình An – Chương 1: Sẽ làm cô ấy mất mạng
Gửi Anh, Một Đời Bình An
Tiết tháng Bảy trời nóng như đổ lửa, oi bức khó chịu.
Hứa An An lau vội giọt mồ hôi trên trán, trút bát canh gà nóng hổi vào bình giữ nhiệt, vặn chặt nắp rồi xách túi bước ra khỏi nhà, hướng thẳng về phía Bệnh viện Nhân dân.
Vừa tới trước cửa phòng bệnh, bên trong đã vọng ra tiếng trò chuyện của hai mẹ con.
"Mẹ ơi, sao con lại mắc phải cái bệnh quái ác này cơ chứ? Nếu không chờ được thận ghép thì con sẽ chết mất, giờ phải làm sao đây mẹ?"
Tay siết chặt tờ kết quả xét nghiệm, Hứa Trà Trà đứng không vững, nước mắt dàn đụa như mưa.
Phương Hồng Lan cũng hoảng hốt, cuống quít trấn an: "Anh hai con là bác sĩ, để mẹ bảo nó lưu ý tìm kiếm, chắc chắn sẽ sớm có thận ghép thôi mà."
"Con e là không chờ nổi đến lúc đó đâu mẹ ơi. Con còn trẻ, còn con nhỏ phải nuôi, còn chưa kịp phụng dưỡng đáp nghĩa mẹ mà, con..." Hứa Trà Trà bỏ dở câu nói, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng: cô ta không muốn chết.
Khó khăn lắm mới có được cuộc sống sung túc này, ngày vui còn ở phía trước, sao có thể nhắm mắt xuôi tay vào lúc này được?
Mắc bệnh nặng đến thế mà trong lòng vẫn đau đáu nghĩ đến việc hiếu kính mình, thật sự còn ngoan hiếu hơn cả con ruột. Phương Hồng Lan xót xa vô cùng, bất chợt như nghĩ ra điều gì, mắt bà ta sáng rực lên.
"Phải rồi! Hứa An An chẳng phải bị ung thư dạ dày sao? Dù gì nó cũng là kẻ sắp chết, hay là quyên thận của nó ra đây, coi như cũng làm được một việc có ích."
Nhận được câu trả lời đúng như mong muốn, Hứa Trà Trà vẫn giả vờ lo lắng: "Nhưng chắc chắn nó sẽ không đồng ý đâu mẹ, mà bên các anh cũng khó ăn khó nói lắm!"
Phương Hồng Lan nắm chặt lấy tay Hứa Trà Trà, vỗ về: "Con cứ yên tâm chờ phẫu thuật đi. Các anh thương con như thế, không ai phản đối đâu. Còn về phần Hứa An An, mẹ tự có cách."
Đứng ở ngoài cửa nghe trọn vẹn đoạn hội thoại, Hứa An An cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng.
Những năm qua, vì mang phận kẻ đến sau trong ngôi nhà này, cô đã ra sức lấy lòng từng người, làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hứa, tận tụy phục dịch không xót chút sức lực nào. Thế nhưng cái cô nhận lại được lại là kết cục tàn nhẫn này.
Năm mười tuổi, nhà họ Hứa phát hiện cô mới là tiểu thư thật sự bị bế nhầm, liền đón cô từ dưới quê lên. Ai cũng nghĩ ngày lành của cô đã đến, và chính cô cũng từng tin như vậy.
Thế nhưng do chênh lệch về môi trường sống, cô rất khó hòa nhập với gia đình này. Hứa An An trở nên cẩn trọng từng chút một, nỗ lực làm hài lòng từng thành viên. Dù không nhận được sự công nhận của người thân, nhưng nhờ sự nhẫn nhịn phục tùng của cô, mối quan hệ gia đình xem chừng vẫn "êm đẹp".
Hứa An An có bốn người anh trai, không chỉ ai nấy đều là tài năng kiệt xuất mà còn là những kẻ cưng chiều em gái vô điều kiện. Thế nhưng đối tượng được cưng chiều lại không phải là đứa em gái ruột thịt như cô, mà lại là Hứa Trà Trà – cô tiểu thư giả bị bế nhầm.
Chỉ cần Hứa Trà Trà khóc một tiếng, cả nhà liền xót xa không chịu nổi. Bất kể đó có phải lỗi của Hứa An An hay không, họ đều lập tức quay sang chỉ trích, bắt cô phải xin lỗi. Hứa Trà Trà làm sai thì đều do Hứa An An gây ra, Hứa Trà Trà va đụng trầy xước thì cũng là do Hứa An An hại.
Đôi khi, cô thậm chí còn hoài nghi liệu có phải Hứa Trà Trà mới là con ruột nhà họ Hứa, còn mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Nhà họ Hứa là một trong những gia đình đầu tiên đứng ra kinh doanh vào những năm chín mươi, thế nên điều kiện kinh tế khá vững vàng. Tuy nhiên khi người nhảy vào thương trường ngày một đông, nhà họ Hứa bắt đầu đối mặt với cuộc khủng hoảng quay vòng vốn.
Chính Hứa An An đã làm việc quên ăn quên ngủ để giải quyết khủng hoảng tài chính cho gia đình, tất cả chỉ nhằm lấy lòng người nhà họ Hứa. Tự vắt kiệt sức lực đến mức mang bệnh vào người, cô không những chẳng nhận được chút lòng thương hại nào, mà giờ đây họ còn muốn lấy cả mạng sống của cô.
Hứa An An bật cười chua chát. Đáng ra cô phải nhận ra từ lâu rồi mới đúng, bao năm qua dù cô có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm của họ, dù chỉ là một chút xíu.
Cơn đau dạ dày đột ngột cuộn lên, tay Hứa An An run bắn, chiếc bình giữ nhiệt rơi văng xuống đất. Tiếng động làm động đến hai mẹ con đang nói chuyện bên trong, tiếng bước chân vội vã vang lên. Hứa An An hoảng hốt quay người bỏ chạy, nhưng vì cơn đau dữ dội hành hạ nên cô không thể chạy nhanh.
Phương Hồng Lan mau chóng đuổi kịp Hứa An An ngay ở chiếu nghỉ cầu thang. Thấy Hứa An An đau đớn đến mức quằn quại, bà ta chẳng hề dấy lên chút lòng thương xót, ngược lại còn thốt ra những lời cay nghiệt đến tận cùng.
"An An, con nghe mẹ nói này. Con chỉ có một thân một mình, chẳng vướng bận ai, lại còn bị ung thư dạ dày không sống được bao lâu nữa. Nhưng Trà Trà thì khác, nó có gia đình, có con nhỏ. Con không thể tàn nhẫn thấy chết mà không cứu như thế được!"
Hứa An An cười, cười đến mức nước mắt giàn giụa, trái tim vỡ tan thành từng mảnh. Vì đứa con nuôi mà nguyền rủa đứa con đẻ của mình, đến cả bác sĩ cũng bảo bệnh của cô phát hiện sớm, chỉ cần tích cực điều trị là có thể chữa khỏi hoàn toàn, vậy mà mẹ ruột của cô lại chỉ mong cô mau chết đi.
Rốt cuộc là ai tàn nhẫn? Hứa Trà Trà đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về cô: đầu tiên là chiếm chỗ, cướp đi tình thương của bố mẹ và bốn người anh trai, sau đó lại cướp mất vị hôn phu của cô, rồi còn thông đồng với Tô Cảnh Trình đoạt lấy số cổ phần trong tay cô. Bây giờ, đến cả tính mạng cô mà cô ta cũng không từ.
Thấy Hứa An An im lặng, Phương Hồng Lan tiến lên nắm lấy tay cô. Trong cơn giận dữ, Hứa An An dốc sức hất ra, nhưng không ngờ lại sảy chân, cả người lăn nhào xuống cầu thang.
Trời đất quay mòng mòng, Hứa An An va mạnh vào góc tường, hộc ra một ngụm máu tươi, ý thức cũng từ từ tan biến.
Phương Hồng Lan vội vã chạy xuống, mặt hoảng sợ đến trắng bệch.
Thế nhưng ngay giây sau đó, câu nói thốt ra từ miệng Phương Hồng Lan còn làm trái tim Hứa An An đau đớn hơn cả thể xác.
Phương Hồng Lan trầm mặt xuống: "Ngã từ cầu thang cao thế này xuống, không biết có ảnh hưởng đến chất lượng của thận không nhỉ? Nôn ra nhiều máu thế này chắc không sống nổi nữa đâu, thế cũng tốt, bệnh của chị con có cứu rồi."
Nghe thấy lời này, mắt Hứa An An trợn ngược, trối trăng nhìn chằm chằm Phương Hồng Lan. Mối hận và sự uất hận trong lòng khiến cô chết không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, Hứa An An cảm thấy đầu óc mê muội, chật vật hồi lâu mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Mãng tường màu xám loang lổ dán hình chữ thập màu đỏ, cạnh giường đặt một chiếc bàn nhỏ đã cũ kỹ, mùi thuốc tây nồng nặc xộc vào mũi khiến cái đầu vốn đã đau nhức của cô lại càng thêm xây xẩm.
Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao lại ở trong bệnh viện thế này?
Cánh cửa gỗ sơn đỏ đột ngột bị đẩy mạnh ra làm lớp vôi trên tường rơi xuống rào rào. Ngay sau đó, một nhóm người hăm hăm hở hở kéo vào.
Hứa Quốc Chí liếc nhìn Hứa An An, cất tiếng hạch hỏi: "Hứa An An, tại sao con lại để lũ lưu manh bắt nạt chị con? Con có biết làm như vậy sẽ hại chết nó không hả?"













